Lời nói điêu trên môi em
Hoseok chạy vội vã đến chỗ làm thêm, hôm nay anh có ca trực đêm ở cửa hàng tiện lợi.
May quá...
Vẫn kịp giờ.
Tên ông chủ béo kia khó tính đến mức tính toán từng chút một trong tiền lương của nhân viên, hắn giao điều kiện nếu cứ đến trễ ba phút là sẽ trừ 500 won, Hoseok phải làm thêm ở nhiều nơi khác nhau nên anh không tránh khỏi việc đi trễ. Tiền lương thì chỉ có 25 ngàn won mà cứ mỗi lần trễ 3 phút sẽ trừ 500 won, dù vậy nhưng Hoseok chẳng còn cách nào khác, anh phải làm việc để thay đổi tương lai của cả hai.
Là tương lai của anh và Amie.
Amie và anh quen nhau được hơn ba năm, từ khi cả hai vẫn còn là học sinh cấp ba. Năm nay anh đã là sinh viên năm 2 còn Amie là sinh viên năm nhất, cả hai không học cùng trường nhưng anh và cô vẫn duy trì được mối quan hệ của cả hai. Amie ước mơ trở thành một nữ diễn viên, từ lúc còn là học sinh trung học thì cô đã diễn nhiều vai trong các vở kịch ở trường. Amie có nét mặt dịu dàng, xinh đẹp và thuần khiết.
Trong mắt anh, Amie là thiên thần.
Cô và anh bắt đầu yêu nhau từ khi cả hai cùng tham gia một một vở kịch, năm đó anh lấy hết dũng khí mà tỏ tình với cô, anh cũng chẳng ngờ rằng cô chấp nhận lời tỏ tình ấy và bày tỏ rằng chính cô cũng đã yêu anh. Anh mừng đến mức ôm chặt cô vào lòng. Tình yêu tuổi học trò năm ấy đối với anh như vậy là mãn nguyện rồi. Cả hai cứ như vậy mà yêu nhau đến hết tuổi học trò.
Amie càng ngày càng xinh, nhìn cô hạnh phúc như vậy thì Hoseok cũng bằng lòng với việc làm thêm ngày đêm để lo cho tương lai cả hai. Nhìn cô đi làm thêm ở quán nước vào ban đêm nguy hiểm, anh một mực không cho phép. Biết rằng cô chỉ muốn giúp đỡ anh nhưng ước mơ của cô quan trọng hơn, anh không thể nào để cô lo toan về những gì khác làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, thâm chí có những đám râu xanh hoành tung vào ban đêm càng khiến anh kiên định giữ cô ở nhà.
Em không cần nghĩ gì cả, trên thế giới này em vẫn còn anh, anh sẽ mang đi hết muộn phiền trong em.
Hoseok nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi, không biết Amie đã ngủ chưa. Đột nhiên có tiếng chuông từ phía cửa chính, hình như có khách đến. Hoseok trở lại cung cách chào đón khách hàng, tối nay vắng khách thật, mãi đến giờ chỉ có một khách hàng.
-"Ơ.. hình như anh là Hoseok đúng không?"
Cô khách hàng đó nhận ra Hoseok, cô ấy đặt hộp sữa lên bàn tính tiền rồi mỉm cười chào hỏi. Hoseok chẳng biết cô gái này là ai nhưng hình như là học cùng trường với anh. Anh làm gì nổi tiếng đến mức người lạ biết mình, có thể cô gái này từng thấy anh tại trường trong buổi diễn kịch năm đó với Amie.
-"Thất lễ quá nhưng tôi không biết cô là ai"
Cô gái ngước nhìn anh, dường như cô gái này đang muốn hỏi anh điều gì đó. Cô ta suy nghĩ một hồi lâu rồi mới bắt đầu nói:
-"Lúc trước tôi rất thích anh sau khi xem vở kịch tại trường nhưng lúc đó anh lại hẹn hò với Amie nên tôi buồn lắm đó, cơ mà bây giờ anh vẫn độc thân đúng không?"
-"Ồ không, tôi vẫn đang hẹn hò với Amie"
Nghe tới đây cô gái đó chau mày không tin, Hoseok cũng lấy làm lạ. Tại sao ngay lúc này cô gái này lại nhắc đến chuyện anh còn độc thân hay không? Nếu như anh đã có bạn gái thì chẳng phải cô ta quá bất lịch sự hay sao?
-"Nhưng mà người đi cạnh Amie lúc nãy đâu phải là anh?"
Hoseok trố mắt nhìn cô ta, tưởng như anh vừa nghe lầm điều gì đó. Hoseok như không tin vào tai mình.
Nhìn thấy gương mặt nghi ngờ của Hoseok, cô gái đó cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ người trong cuộc còn không biết chuyện của mình hay sao?
-"Khi nãy tôi đi mua sắm ở trung tâm thì thấy Amie đi cùng chàng trai nào đó mà không phải anh, tôi còn tưởng người đó là bạn trai Amie vì hai người họ trông rất thân thiết"
Sắc mặt Hoseok dần trở nên tái lại, rốt cuộc có phải là sự thật không? Tại sao Amie lại vào trung tâm mua sắm cùng chàng trai lạ? Xung quanh Amie ngoài anh ra thì chỉ anh trai là Kim Seokjin là người con trai thân thiết với Amie cơ mà Seokjin thì đang làm việc ở Seoul làm gì có thời gian về Gwangju?
Làm ơn hãy nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm đi Amie.
Làm ơn hãy nói răng cô gái đó chỉ bịa chuyện để trêu đùa anh.
Hoseok chẳng còn tâm trí làm việc gì nữa, anh vội lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn gái của mình.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc tắt máy"
[•••]
Hoseok bước vào nhà, nhìn thấy Amie đã ngủ say, trên bàn còn có một vài túi xách, hình như cô vừa đi trung tâm mua sắm. Bây giờ đã 6 giờ sáng rồi, anh phải làm bữa sáng cho Amie ăn để đi học.
Amie học khoa sân khấu điện ảnh nên việc cô làm quen với son phấn mỗi ngày là chuyện thường tình. Hoseok cũng cảm nhận điều đó. Cô mộc mạc đã xinh, trang điểm lên càng xinh đẹp hơn nữa.
Hoseok làm việc tuy mệt nhiều lắm nhưng cứ nghĩ đến đôi môi mỉm cười hạnh phúc từ cô thì anh cũng chấp nhận.
Anh không tin lời cô gái hôm qua nói, có lẽ Amie chỉ đi cùng bạn mà thôi. Amie của anh nhất định sẽ không làm anh thất vọng.
Amie bắt đầu mở mắt, mùi thơm của đồ ăn đánh thức cô dậy. Cô dụi mắt một vài cái rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn về phía Hoseok đang loay hoay ở căn bếp, Ami nhìn anh rồi tự nhìn lại chính mình rồi thở dài.
"Có phải chỉ vì em mà anh đã rất mệt mỏi không?"
Hoseok tỉ mỉ làm bữa sáng cho Amie, nghe tiếng bước chân của Amie đang đến gần, Hoseok nhanh chóng mang thức ăn ra bàn.
Hôm nay anh đã làm món cơm trộn.
Amie phải công nhận, Hoseok nấu ăn rất ngon, ngon hơn những nhà hàng cô từng đến.
-"Amie à, hôm qua em vào trung tâm mua sắm một mình sao?"
Bỗng nhiên Amie giật mình, tại sao Hoseok lại biết chuyện cô đến trung tâm mua sắm? Phải rồi, đống đồ cô mua hôm qua vẫn còn chưa dẹp.
Amie không nói gì, chỉ gật đầu.
Hoseok cũng muốn tin Amie lắm nhưng rõ ràng những món đồ này rất đắt tiền, tiền lương tháng này anh vẫn còn chưa nhận, Amie thì lại chẳng đi làm thêm, gia đình của cả hai cũng chẳng giàu có. Vậy tiền ở đâu ra mà cô có khả năng mua những thứ xa xỉ như vậy.
"Amie, em đừng nói dối anh..! Làm ơn..!"
[•••]
Hôm nay Hoseok vẫn đi làm thêm bình thường sau mỗi giờ học ở trường, đột nhiên hôm nay ông chủ béo kia lại giao cho anh công việc ở khu trung tâm mua sắm.
Là mặc đồ gấu phát tờ rơi.
Hoseok mặc bộ đồ vào, người thân đến mấy cũng chằng thể nhận ra anh, anh phải gật đầu công nhận điều này. Bộ đồ con gấu vừa to vừa nực, Hoseok cảm thấy mệt mõi rõ rệt nhưng anh phải cố gắng, tháng này là sinh nhật Amie, anh nhất định sẽ mua vòng cổ tặng cô.
Amie đeo vòng cổ chắc chắn sẽ rất đẹp.
-"Em thích chiếc vòng cổ này không Amie?"
Hoseok nghe ai đó gọi tên bạn gái mình, theo quán tính anh nhanh chóng quay lại. Bộ đồ con gấu này rất khó để di chuyển nên anh cũng chẳng dễ dàng gì quay đầu lại.
Cuối cùng anh cũng có thể quay lại.
Nhưng...
Là Amie sao..?
Người đàn ông bên cạnh em là ai vậy?
Hình như hắn ta là một người rất giàu có.
Hoseok không tự chủ mà đánh rơi xấp tờ rơi.
Hoá ra lời nói của cô gái kia là đúng...
Amie và hắn ta trao cho nhau những cử chỉ ân cần như những cặp tình nhân.
Amie, sao em lại lừa dối anh..?
[•••]
Hoseok chẳng còn tâm trí mà làm việc, anh chán nản đến mức ánh mắt lơ đãng trước mọi thứ. Anh chưa bao giờ ngừng tin tường Amie, chưa bao giờ nghĩ Amie sẽ lừa dối mình.
Anh hết lòng vì em như vậy mà sao em nỡ hết tình với anh..?
-"Hôm nay tôi thấy cậu có vẻ hơi mệt mỏi, thôi cậu về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nhờ người khác trông tiệm tối nay"
Ông chủ béo khó tính đó đột nhiên đối xử tốt với anh.
Đúng là trên đời này cũng có thể xảy ra những điều mình không thể tin được.
[•••]
-"Hoseok à, hôm nay em có mua gà rán này, anh đến đây ăn cùng em đi"
Đồ ăn Amie đặt trên bàn đều mua từ nhà hàng sang trọng, ngay cả trên người cô cũng đang mặc những quần áo đắt đỏ. Hoseok không có tâm trạng ăn uống, anh thật sự không muốn ăn gì cả.
-"Tất cả đều là do em mua sao?"
-"Đúng rồi, anh... anh vào đây ăn cùng em đi"
"Amie à, từ khi nào mà em lại có thói quen mua đồ ăn từ bên ngoài về ăn vậy..?"
Tối hôm đó Hoseok chẳng tài nào chợp mắt, anh cứ mãi suy nghĩ đến chuyện giữa anh và Amie...
Và cả người đàn ông lúc sáng đi cùng cô
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Amie lúc đó, anh chợt nhận ra bản thân mình chưa hề khiến cô cười tươi như vậy. Amie là con gái lại còn có một tương lai phía trước, cô lại chọn ngành diễn viên nên cô phải chú trọng cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn.
Anh thì chẳng đủ khả năng làm điều đó.
Cuộc đời anh vì quá nhiều lo toan nên đã hình thành một vòng tuần hoàn, trường- chỗ làm thêm- nhà.
Cứ như vậy mà anh quên mất mình không dành thời gian để nhìn sư thay đổi của Amie, nhìn về tương lai của Amie.
Anh hoá ra cũng chỉ ích kỉ suy nghĩ đem mọi thứ phiền muộn của Amie về bản thân mình mà chẳng trả lại cho cô ấy hạnh phúc. Hoseok bất lực lắm nhưng anh chẳng làm được gì, sinh viên đại học năm hai thì làm gì đủ tiền mua những thứ đắt giá đây?
Anh ước bản thân mình có thể tốt hơn một chút.
Một chút thôi cũng được.
Miễn là làm cho Amie hạnh phúc.
[•••]
-"Amie à, em còn yêu anh không?"
Amie bất ngờ, sao tự nhiên Hoseok lại hỏi cô câu này. Cô bỡ ngỡ một lát rồi bắt gặp ánh mắt mong chờ từ anh, ánh mắt như nói lên rằng anh hi vọng cô sẽ nói có. Amie không muốn làm anh thất vọng, bản thân cô tự khi nào đã đem lòng yêu chàng trai khác, không phải vì Hoseok không tốt mà vì ở bên cạnh cô sẽ khiến anh có thêm nhiều lo toan, trong lúc cô bất lực nhất thì chàng trai đó đã đến bên cạnh cô và làm khiến cho cô yêu anh ta. Hoseok mang đi muộn phiền trong cô, chàng trai ấy mang cho cô hạnh phúc, cô khó xử lắm nhưng bản thân cô không muốn Hoseok vì mình mà thêm phần mệt mỏi, bản thân cô cũng đã ngừng yêu anh nhưng cô lại không nỡ rời bỏ anh.
Cô đang thương hại anh sao..?
Vì điều đó nên cô chẳng chấp nhận lời yêu từ chàng trai khác sao?
Tình yêu đúng là một mớ hỗn độn, không ai có thể tự giải quyết mọi thứ trong tình yêu một cách suông sẻ. Amie cũng thế. Cô rất ân hận khi đã ngừng yêu Hoseok, chàng trai tốt đến mức cô không tin mình có thể tìm được một người tốt như anh.
Nhưng, hết yêu rồi...
-"Em còn"
Amie cắn môi mỉm cười, cô đang rất ghét bản thân mình, lúc nào cũng lừa dối Hoseok hết lần này đến lần khác.
Hoseok yêu Amie đến mù quáng, thậm chí biết rõ lời nói đó cốt cũng chỉ là lời nói điêu nhưng anh lại cố chấp phủ nhận, anh biết càng làm vậy chỉ càng khiến bản thân mình đau khổ nhưng có mấy ai ngăn cản được trái tim đang yêu.
-"Sắp đến sinh nhật em rồi, em có thích vòng cổ không? Anh sẽ mua tặng em"
Amie dứt khoát từ chối, tiền Hoseok kiếm ra rất cực khổ, cô không thể nào để anh lãng phí vào món đồ không thuộc về anh được.
-"Em đừng từ chối, đó là món quà anh nhất định sẽ tặng em, em đeo vào sẽ đẹp lắm!"
[•••]
-"Cô là người nhà của nạn nhân đúng không? Anh ta bị tên cướp đâm ở đầu đường X, cô mau đến bệnh viện trung tâm Gwangju đi, anh ta hiện tại đang rất nguy kịch"
Amie chạy tức tốc đến bệnh viện, tâm trí cô như đang chạy loạn cả lên, môi cô run rẩy, nước mắt cũng không đợi cô yêu cầu mà rơi.
Hôm nay là sinh nhật của em mà anh.
Anh nói là anh sẽ đón cùng em tại nhà mà.
Tại sao giờ đây anh lại kêu em đến bệnh viện..?
Căn phòng cấp cứu đã tắt đèn.
[•••]
Amie bước xuống xe, cô giờ đây là một diễn viên hạng A, mức độ nổi tiếng đến kinh ngạc, người ta tung hô cô là viên ngọc mới của làng điện ảnh. Cô tự hào về bản thân mình lắm.
Hôm nay cô mời Hoseok đến xem buổi ra mắt phim của cô.
-"Hôm nay cháu lại mời Hoseok đến xem nữa sao?"
Đạo diễn bộ phim bước đến gần, ông là người dẫn dắt cô bước chân vào con đường nghệ thuật. Tất nhiên ông cũng biết Hoseok.
-"Vâng, hôm nay nhất định anh ấy sẽ đến"
Mọi người đến dự ngày càng đông, báo chí cũng ngày càng nhiều. Mọi ánh mắt dều dồn vào Amie, cô thủ vai nữ chính trong một bộ phim chiếu rạp, là vai nữ học sinh trong mối tình học trò.
-"Khi tôi nhận vai diễn này, tôi đã rất xúc động, đây là cơ hội cho tôi một lần nữa sống lại tình yêu tuổi học trò mà tôi từng trải nghiệm trong chính cuộc đời của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng giao cho tôi vai diễn này và cảm ơn đội ngũ ekip, cuối cùng tôi muốn nói cảm ơn người đó đã giúp tôi có những cảm xúc để hoàn thành tốt vai diễn này! Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đón chờ bộ phim, mong rằng mọi người sẽ có những phút giây tận hưởng bộ phim này!"
"Có phải anh đã đến đây nhìn em thành công không?"
[•••]
Amie cầm bó hoa trên tay, đặt nhẹ nhàng xuống. Đã 3 năm rồi, 3 năm qua có lẽ Hoseok đã đến được một thế giới mới hạnh phúc hơn và bớt lo toan hơn, ở nơi đó anh sẽ gặp người con gái tốt hơn và ở bên anh suốt cuộc đời.
Năm đó vì muốn mua vòng cổ tặng cô nên Hoseok đã dành dụm số tiền lương của mình mà mua nó. Trên đường về thì có một tên cướp giật lấy, anh đã đuổi theo và lấy lại chiếc vòng nhưng tên cướp đó mang theo dao, hắn đâm vào anh rất nhiều nhát, ở khu hẻm tối như vậy, không ai có thể giúp Hoseok nên anh phải nhất quyết giành lại chiếc vòng bằng chính sức mình. Cuối cùng có một nhóm sinh viên đi ngang qua và giúp đỡ, tên cướp cuối cùng cũng bị bắt nhưng anh thì chẳng thể vượt qua, ngay cả giây phút cuối cùng của cuộc đời anh cũng chẳng gặp được cô, trên tay vẫn nắm chặt chiếc vòng, anh chẳng còn đủ sức mang chiếc vòng đến tặng cô nữa rồi.
"Xin lỗi em, Hoseok này có lẽ không thể tiếp tục bảo vệ em được nữa rồi"
-"Anh xem, vòng cổ anh tặng em đây, em vẫn luôn đeo nó suốt 3 năm nay, anh nói xem, em rất ngoan đúng không..? Anh mau nói gì đi Hoseok... hôm nay anh có đến xem buổi ra mắt phim của em không..? Có đúng không anh..? Anh thấy em có thành công không..? Anh có tự hào về em không..? Bây giờ có lẽ anh đang ở một nơi hạnh phúc đúng không anh..? Em đúng là kẻ tồi tệ... kiếp này em chẳng bao giờ đem lại cho anh hạnh phúc... em xin lỗi anh.."
Nếu như hôm đó, em quyết tâm đi cùng anh đi mua vòng cổ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác... giá như hôm đó em không ngoan mà một mực đi theo anh thì có lẽ bây giờ em sẽ không sống trong ân hận...
Kiếp sau em mong cuộc đời này sẽ dịu dàng với anh hơn.
----------END----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com