Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU - CUỘC ĐỤNG ĐỘ KHÔNG MONG MUỐN

"Ngôi trường ấy luôn tự hào là nơi đào tạo ra những tài năng nghệ thuật hàng đầu... cho đến khi một kẻ như Jung Hoseok xuất hiện và biến mọi quy tắc thành trò đùa."

Seoul High – ngôi trường nằm giữa trung tâm thủ đô, không đơn thuần chỉ là một nơi học tập. Đây là thánh địa của những tài năng nghệ thuật trẻ, nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất trong các lĩnh vực từ âm nhạc cổ điển, nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, vũ đạo, hội họa, cho đến sân khấu biểu diễn.

Khuôn viên trường rộng lớn như một khu tổ hợp nghệ thuật thu nhỏ, có cả phòng thu âm chuyên nghiệp, sân khấu đa năng, phòng tập vũ đạo với gương tường khổng lồ và phòng học được thiết kế cách âm đạt chuẩn. Tuy nhiên, đừng để vẻ phóng khoáng nghệ thuật ấy đánh lừa, kỷ luật ở đây nghiêm khắc không thua bất kỳ ngôi trường quân sự nào. Nghệ thuật, theo phương châm của trường, chỉ tỏa sáng thực sự khi được rèn luyện trong khuôn khổ và kỷ luật sắt.

Jung Hoseok (J-Hope): Tên cậu thường xuyên xuất hiện trong các bản ghi chép kỷ luật với tần suất... đáng báo động.

“Jung Hoseok – còn gọi là J-Hope. Lại là cậu nữa.”
Đó là phản ứng quen thuộc của giáo viên mỗi lần nghe đến tên cậu.

Sở hữu chiều cao vừa phải, thân hình gọn gàng linh hoạt, Hoseok luôn nổi bật không phải vì điểm số, mà vì… khả năng phá vỡ mọi quy tắc của nhà trường một cách... nghệ thuật.

Đến muộn như cơm bữa, chỉnh sửa đồng phục theo ý thích, nào là áo hoodie cắt lửng, quần thể thao phối giày sneaker neon chói lóa, balo luôn đeo lệch một bên. Mái tóc nâu mật được vuốt sơ, tai lúc nào cũng kè kè chiếc tai nghe bluetooth như vật bất ly thân. Nhạc sập sình trong tai, đôi chân cậu luôn nhịp theo nhịp beat dù đang đi học, đi bộ trong sân trường hay… bị giáo viên mắng.

Trốn tiết không lý do? Có. Ngủ gục trên sân bóng? Có. Nhảy breakdance trong nhà xe? Cũng có nốt. Cứ nơi nào không ai để ý, Hoseok lại biến nó thành sân khấu mini cho riêng mình.

Nhưng không ai có thể phủ nhận: Hoseok nhảy như thể sinh ra là để làm điều đó. Mỗi chuyển động đều có hồn, sắc bén, táo bạo. Nhạc vang lên, cậu như biến thành một con người khác – rực cháy, mãnh liệt, gần như… phi thực.

Một lần giáo viên bộ môn vũ đạo đã ngồi bất động rất lâu sau khi xem Hoseok tập freestyle trong phòng tập bị khóa trái:

“Nếu trò ấy chịu nghiêm túc... tôi tin, em ấy có thể trở thành một trong những biên đạo hàng đầu Hàn Quốc.”

Tiếc là… cái tên đó lại chẳng mảy may quan tâm tới sự “nghiêm túc”.

Y/N: Trái ngược hoàn toàn với Hoseok.

Học sinh lớp 12A1 – lớp chọn danh giá nhất trường, nơi hội tụ những gương mặt học sinh xuất sắc toàn diện.

Cô là đại diện ban học sinh, luôn gắn liền với hình ảnh nghiêm túc, chỉn chu và kỷ luật. Đồng phục lúc nào cũng đúng quy định từ đầu đến chân, tóc buộc cao gọn gàng, cặp sách thẳng thớm không một nếp gấp. Cô bước đi như một hình mẫu bước ra từ cẩm nang giáo dục. Điểm số luôn nằm trong top đầu, khả năng lãnh đạo rõ ràng, cư xử điềm đạm, chững chạc.

Giáo viên quý. Học sinh nể. Phụ huynh nhìn vào chỉ biết thở dài, ước ao:
“Sao con mình không được như cô bé ấy nhỉ?”

Nhưng đằng sau nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt điềm tĩnh, Y/N có một điểm không ai dám đụng vào: nguyên tắc.

Một khi đã có quy định, cô sẽ tuân thủ và bắt người khác tuân theo. Những ai làm loạn, phá rối kỷ cương, đặc biệt là kiểu học sinh “thích thể hiện" như Hoseok, chính là... "dị ứng" hàng đầu trong danh sách của cô.

Biến cố đầu tiên – Cuộc đụng độ không mong muốn

Thứ Hai. Trời đầu thu, gió thổi nhẹ mang theo mùi cây xanh và nắng sớm, mọi thứ yên bình đến mức… bất thường.

Y/N đến trường sớm như mọi khi. Hôm nay có buổi họp ban cán sự chuẩn bị cho cuộc thi nghệ thuật toàn trường, nên cô cần đến sớm để soạn tài liệu và dọn lớp gọn gàng trước khi thầy cô tới.

Cô bước vào hành lang lớp học khối 12, nơi vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng dép lẹp kẹp xa xa và ánh đèn mờ từ cửa kính.

Mở cửa phòng lớp A1, cô bất ngờ khựng lại.

Một ánh đèn bàn mờ hắt lên góc bục giảng. Cả lớp tối om, ghế bàn vẫn còn bừa bộn, chưa ai vào. Nhưng trên bàn giáo viên… có ai đó đang nằm dài.

Tai cô lập tức bắt được âm thanh rất nhỏ – tiếng bass vọng ra từ chiếc tai nghe không dây bên tai người đó.

Y/N khựng chân.

Một đôi giày sneaker xệ dây. Chiếc hoodie màu xám tro với hình graffiti nổi bật. Balo vắt tạm lên thành bàn. Và gương mặt... Jung Hoseok.

Cậu ta đang ngủ, nửa người gục xuống bàn, nửa nằm nghiêng, tóc rũ xuống trán. Nhưng điều kỳ quặc là… đôi chân cậu ta vẫn khẽ nhịp theo nhịp beat, như thể bộ não vẫn đang bật nhạc điện tử dù đã ngủ.

Y/N nhíu mày.

Cô tiến đến, gõ mạnh lên mặt bàn:
“Này, đây là phòng học, không phải phòng ngủ.”

Hoseok nhấc đầu lên, chậm rãi, như thể mọi chuyển động đều trôi trong slow motion. Một bên mắt còn nhắm, ánh nhìn lười biếng quét qua rồi dừng lại ở gương mặt cô.

Cậu ngáp khẽ:
“Lớp học thì sao? Giờ còn chưa vào tiết mà… À, cô giáo nhỏ đây rồi.”

Y/N suýt trừng mắt. Cô xiết nhẹ tay:
“Cậu là Jung Hoseok đúng không? Tên cậu bị nêu trong buổi họp kỷ luật tuần trước. Cậu đang vi phạm nội quy – không lý do, không đơn xin phép.”

Hoseok nhướng mày, cười nửa miệng, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ:
“Cậu ghi chép kỹ thật đấy. Bộ có sổ đen ghi tên tôi à?”

Y/N đỏ mặt. Không phải vì xấu hổ. Mà vì bị trêu, một cách ngang nhiên.

Cô cố giữ bình tĩnh, giọng cứng rắn hơn:
“Nếu cậu không rời khỏi lớp và viết bản kiểm điểm, tôi sẽ báo lên giáo viên chủ nhiệm.”

Hoseok nhún vai:
“Viết mấy cái đó mỏi tay lắm. Nhưng nếu cậu thích... thì để sau đi nhé?”

Cậu vác balo lên vai, đứng dậy, duỗi người một cái như thể vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ở công viên, không mảy may cảm thấy có lỗi.

Rồi Hoseok huýt sáo một giai điệu lạ hoắc, bước chậm rãi ra cửa.

Trước khi rời đi, cậu quay lại, giơ ngón tay lên tai nghe, cười tinh nghịch:
“Lần sau nhớ bật nhạc vui hơn chút. Tớ nghe hơi... buồn ngủ.”

Và biến mất.

Y/N đứng im tại chỗ, siết chặt tay cầm file tài liệu, bực mình đến mức không nói nên lời:
“Tên này đúng là không thể nào chịu nổi!”

Trong khi đó, Hoseok bước đi trên hành lang vắng, vừa đi vừa nhún nhảy như không khí vừa truyền vào cậu thêm một luồng hứng khởi:
“Con bé lớp trưởng kia... cũng không nhàm chán như mình tưởng.”

Một cuộc va chạm ngắn ngủi. Nhưng đủ để cả hai bắt đầu để tâm đến sự tồn tại của nhau.

Tiếng giày cao gót vang lên phía sau. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cầm theo xấp tài liệu và liếc nhìn Y/N đang đứng đăm chiêu.

“À, Y/N. Cô sẽ có một nhiệm vụ nhỏ trong tuần tới… giúp lớp mình chuẩn bị cho cuộc thi nghệ thuật toàn trường. À, và đừng quên rủ được... Hoseok tham gia nhé.”

Y/N quay phắt lại:
“Cô... vừa nói ai cơ ạ?”

Ngoài hành lang, Hoseok vừa kịp quay đầu lại. Ánh mắt lấp lánh trong ánh nắng đầu thu. Cậu khẽ nhảy một cú moonwalk nhẹ nhàng… rồi biến mất nơi góc hành lang.

Y/N nắm chặt tập tài liệu, miệng khẽ lẩm bẩm như rủa thầm số phận:
“Bắt đầu rồi đây… cái mớ hỗn độn này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com