Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CÙNG NHAU... BẤT ĐẮC DĨ

“Y/N cứ tưởng cú va chạm buổi sáng là đỉnh điểm của hỗn loạn… cho đến khi cả lớp bị triệu tập họp khẩn cấp và tên phiền phức ngồi ngoài lan can kia bỗng trở thành ‘nhân tố sống còn’ cho danh dự lớp A1.”

Cuộc họp đặc biệt của lớp A1.

Buổi sáng hôm đó – ngay sau màn “chạm trán định mệnh” khiến cả hành lang tầng 2 rung rinh sóng gió. Y/N chưa kịp thở thì một tin dữ khác lại ập đến: Cô Hwang – giáo viên chủ nhiệm – triệu tập cả lớp A1 vào phòng học chính giữa giờ giải lao, trong một cuộc họp gấp chưa từng thấy.

Lớp học xôn xao như tổ ong vỡ. Người thì gấp vội bài kiểm tra toán chưa làm xong, người thì vừa cầm cốc mì vừa chạy vào. Có bạn còn chưa kịp bỏ tai nghe. Nhưng khi cô Hwang bước lên bục giảng, tay cầm tập hồ sơ đỏ, cả lớp lập tức im bặt như có ai vừa đóng băng không khí.

“Trường ta sẽ tổ chức Cuộc thi nghệ thuật thường niên cấp toàn quốc. Mỗi lớp bắt buộc cử một nhóm tham gia biểu diễn. Tiêu chí năm nay không thay đổi: sáng tạo – kỹ thuật – cảm xúc. Lớp A1 năm ngoái suýt đoạt giải nhất, năm nay… không được phép thua.”

Câu nói vừa dứt, một làn sóng áp lực ngầm dội xuống cả lớp. Không ai dám thở mạnh.

Bạn học ngồi bàn đầu nhẩm tính điểm thi, bạn ở cuối lớp ngáp một cái rồi bật thẳng dậy, run rẩy nhìn quanh.

Cô Hwang không cần lên giọng. Một khi cô nói đến “không được phép thua”, nghĩa là mọi chuyện đã được ấn định – chỉ chờ ai dám lười để bị nhắc tên.

Y/N – lớp trưởng nghiêm túc kiêm “nữ thần thép” của lớp chỉ vừa mới lấy bút ghi chú thì…

“Chúng ta cần một nhân tố đặc biệt,” ai đó lên tiếng từ dãy giữa. “Một ai đó có thể gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên…”

Cả lớp như đồng thanh, miệng chưa thốt ra mà mắt đã đồng loạt quay về một hướng.

Góc ngoài cùng, cửa sổ phía Tây, lan can tầng 2.

Nơi Jung Hoseok đang ngồi khoanh chân trên thành lan can, vô tư gặm bánh cá, tai đeo headphone, tay cầm cuốn manga One Piece, miệng nhóp nhép nhai như đang xem phim truyền hình.

Không cần lời, chỉ một cái nhìn cũng đủ nói lên: “Người duy nhất cứu được lớp này, đang bận làm… chính mình.”

Một bạn cùng lớp thì thầm, ánh mắt liếc về phía Y/N:
“Chị Y/N giải quyết đi. Cậu là lớp trưởng, mà cậu nói gì cậu ta chẳng dám cãi đâu…”

Y/N bặm môi, ngón tay đang ghi chú khựng lại giữa không trung.

“Tớ nói cậu ta cả trăm lần rồi đó,” cô thở dài, mắt không rời khỏi Hoseok đang vừa nhai vừa lật trang manga. “Cậu ta cãi ngược lại gấp đôi.”

Không khí như căng hơn khi cô Hwang chậm rãi gập tập hồ sơ lại, hướng ánh nhìn nghiêm nghị về phía Y/N.

“Vậy thế này. Y/N, em phụ trách đội biểu diễn lớp mình. Hãy… tìm cách để Hoseok tham gia. Nếu em làm được, cô sẽ đề xuất xét học bổng danh dự kỳ này.”

Cả lớp lặng đi.

Y/N… cũng đứng hình.

Học bổng danh dự – thứ cô luôn nhắm đến từ đầu năm. Là tấm vé giúp hồ sơ của cô tỏa sáng, là bằng chứng cho mọi nỗ lực, là niềm tự hào duy nhất mà cô có thể dành tặng gia đình.

Nhưng giờ, nó lại đi kèm một điều kiện: thuyết phục người khó chịu nhất vũ trụ này bước vào đội thi.

Chiều hôm đó trời nắng gay gắt. Sân trường hắt nắng tới mức bê tông dưới chân cũng trở nên mờ ảo như tan chảy.

Y/N bước về phía khu nhà tập cũ – tòa nhà từng là phòng luyện của khoa vũ đạo, giờ đã xuống cấp, cửa kính bám bụi, đèn chập chờn nhưng vẫn có một người duy nhất lui tới mỗi ngày.

Cô đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, khẽ mở.

Bên trong là một căn phòng rộng, trần cao, trống trải. Tiếng nhạc vang vọng khắp tường, một bản hiphop beat chậm nhưng dồn dập, giống như… tiếng trái tim đang đập giữa không gian trống rỗng.

Và giữa căn phòng đó… là Hoseok.

Cậu đang nhảy.

Không nhìn, không nghe, không để ý thế giới xung quanh.

Chỉ có những bước chân gấp gáp, xoay chuyển như gió lốc, đôi mắt khép hờ, mồ hôi rơi từng giọt từ trán xuống má, rồi theo viền hàm nhỏ xuống cổ áo ướt sẫm.

Ánh nắng chiều xiên qua cửa kính vỡ, tạo thành những vệt sáng loang loáng trên sàn, giống như cậu đang nhảy giữa ánh hoàng hôn lấp lánh sóng.

Y/N đứng sững, cổ họng như nghẹn lại vài giây.

Đây là lần đầu tiên cô thấy một người nhảy… không phải vì phô diễn hay vì giải thưởng, mà như đang giải thoát chính mình ra khỏi lồng ngực.

Nhưng rồi cô siết tay lại, bước lên, nghiêm mặt, ho nhẹ:
“Cậu sẽ tham gia cuộc thi nghệ thuật.”

Không bất ngờ. Không phản ứng.

J-Hope không quay lại, không dừng nhịp nhảy. Giọng cậu vang lên giữa những nhịp đập:
“Không rảnh. Mất thời gian.”

Y/N cắn môi:
“Cậu có thể giúp lớp mình đoạt giải nhất. Cậu cần chứng minh điều gì đó, đúng chứ?”

Đến lúc này, Hoseok dừng lại.

Cậu xoay người, thở hổn hển, ánh mắt nhìn thẳng vào Y/N, không còn lười biếng, không giễu cợt như mọi ngày.

Mà là ánh mắt giận dữ. Ánh mắt của người đã chịu quá nhiều tổn thương:
“Cậu nghĩ tôi cần chứng minh điều gì? Với ai? Với cái trường này à?”

Y/N nghẹn lời. Đột nhiên, mọi kế hoạch, mọi chiến lược được soạn sẵn trong đầu cô… trở nên vô nghĩa.

Cô chỉ thấy một cậu trai đang đấu tranh để giữ lấy tự do trong chính nơi người khác bắt buộc phải giống nhau.

J-Hope nhìn thẳng vào cô, không chớp mắt:
“Tôi nhảy vì tôi thích. Không phải để ai chấm điểm. Và không phải để được vỗ tay.”

Không gian lại rơi vào yên lặng.

Cho đến khi Y/N thở hắt ra, quyết định chuyển hướng:
“Nếu tôi khiến cậu thắng giải, cậu sẽ… tuân thủ nội quy cả học kỳ còn lại. Không trốn tiết. Không phá lớp.”

Hoseok phì cười, lau mồ hôi:
“Cậu tin mình làm được hả?”

Y/N không cười. Cô tiến thêm một bước:
“Tôi không nói suông. Tôi sẽ là người dựng bài, dàn dựng sân khấu, lên kế hoạch toàn bộ. Cậu chỉ cần nhảy đúng thời điểm.”

Cậu nhướn mày:
“Vậy nếu tôi thắng mà không nhờ đến kế hoạch của cậu thì sao?”

Y/N mím môi, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất thật:
“Tôi cược cả học bổng danh dự vào cậu rồi đó. Còn cậu? Có dám không?”

Căn phòng chợt lặng đi.

Hoseok nhìn cô một lúc rất lâu, như đang đọc một ngôn ngữ xa lạ trong mắt cô.

Rồi cậu nhếch mép:
“Được thôi. Nhưng nếu thua, cậu phải mặc đồng phục thể dục nguyên tuần và... nhảy cover bài của tôi giữa sân trường. Thỏa thuận?”

Y/N siết chặt nắm tay:
“Thỏa thuận.”

Vậy là… hai thế giới chính thức va chạm.

Không thể tránh được nữa.

Những ngày “luyện tập địa ngục”.

📍Ngày đầu tiên – “Xin lỗi, tôi đến vì trà sữa thôi.”

Y/N đến phòng tập đúng giờ – thậm chí sớm mười phút. Cô mặc bộ thể thao gọn gàng, tóc buộc cao, tay cầm sổ kế hoạch dày như cuốn kịch bản truyền hình, từng trang dán sticky note, gạch đầu dòng kín đặc:
Khởi động – 15 phút.
Giãn cơ – 10 phút.
Học động tác nền – 30 phút.
Kết hợp nhóm – 40 phút.
Tổng duyệt sơ bộ – 15 phút.
Và cả “Nghỉ giữa giờ đúng 7 phút – không hơn không kém.”

Phòng tập vắng lặng. Sàn gỗ cũ hơi bụi, nhưng Y/N đã lau sạch một góc.

Cô nhìn đồng hồ. 3:00 PM.
Im lặng.
3:10 PM.
Chưa thấy ai.
3:18 PM.
Y/N bắt đầu nghiến răng.
3:30 PM.

“Rẹt.” Cửa phòng bật mở.

Jung Hoseok xuất hiện như một làn gió lười biếng từ hành lang, khoác hờ áo hoodie, mang theo túi bánh cá nóng hổi trong một tay và cốc trà sữa to đùng bên tay kia.

Tai trái còn đeo một bên tai nghe. Mắt thì không thèm liếc về phía Y/N đang đứng chờ. Cậu tiến thẳng đến giữa sàn, ngồi bệt xuống như đang picnic, rồi vừa cắm ống hút vừa thở ra một tiếng:
“Uầy, suýt kẹt ở quán do nhân viên lỡ tay bỏ double topping…”

Y/N trừng mắt:
“Cậu đến trễ ba mươi phút.”

Hoseok ngẩng đầu, nhai miếng bánh cá, nhún vai như chẳng liên quan:
“Tôi có nói đến đúng giờ đâu.”

“Tôi đã gửi thời gian cụ thể cho cậu qua email và chat nhóm rồi.”

“Tôi không đọc chat nhóm và tôi quên mật khẩu email.”

Y/N siết sổ kế hoạch đến mức méo cả bìa. Cô cố hít sâu, cố gắng giữ phong thái lớp trưởng:
“Được rồi. Bây giờ bắt đầu. Khởi động trước.”

Hoseok nằm dài ra sàn như con mèo lười, một chân vắt lên chân còn lại, tay cầm cốc trà sữa đưa lên trời ngắm nghía:
“Tôi đang khởi động... hệ tiêu hoá. Ăn uống cũng cần chuẩn bị kỹ lắm.”

“Tôi không đùa đâu, Hoseok.”

“Tôi cũng không đùa. Trà sữa này thật sự ngon.”

Y/N không nói thêm. Cô mở nhạc, bước ra giữa phòng, chỉ vào vị trí cậu cần đứng:
“Ba phút nữa, bắt đầu động tác nền. Nếu cậu không đứng dậy, tôi sẽ ghi tên cậu vào bản tường trình nộp cô Hwang.”

Hoseok nhướn mày, cuối cùng cũng chịu… chống tay ngồi dậy.

Cậu đứng lên, vươn vai kiểu lấy lệ, bước ra giữa sàn và quay lại nhìn Y/N:
“Cậu nghiêm túc quá rồi đó. Chúng ta thi nghệ thuật, không phải vào đội đặc nhiệm quốc gia.”

Y/N không đáp lại, chỉ mở sổ, gật đầu:
“Tôi nghiêm túc vì tôi biết mình đang làm gì. Còn cậu thì chưa.”

Câu nói khiến Hoseok hơi khựng lại một chút. Nhưng rồi cậu bật cười, lắc đầu:
“Tôi đến đây vì một lý do duy nhất – thử xem cậu có làm tôi thấy thú vị không.”

Rồi cậu quay người, vừa nhún vai vừa thì thầm:
“Cho nên... cố lên, lớp trưởng khó ở.”

📍Ngày thứ hai – “Oscar gọi tên ai đó…”

Buổi chiều, đúng 3:00 PM, Y/N đã đứng giữa phòng tập với gương mặt không đùa được.
Sổ kế hoạch hôm nay được đánh dấu đỏ dòng chữ:
“Luyện kỹ động tác căn bản – BẮT BUỘC.”

Jung Hoseok thì vừa bước vào đã ngáp dài, tay còn đang cài lại khóa ba lô.

Y/N càu nhàu:
“Hôm nay không có trà sữa, không có bánh cá và tuyệt đối không có trễ giờ.”

Hoseok nhíu mày:
“Cậu uống gì mà sáng giờ gắt thế…”

“Uống sự kiên nhẫn đang cạn dần. Vào vị trí. Động tác căn bản trước.”

Cô bật nhạc, đứng vào tư thế mẫu, nghiêm túc bắt đầu đếm nhịp. Hoseok miễn cưỡng làm theo vài bước đầu.

Được khoảng hai phút, đột nhiên cậu la lớn:
“Á! Chân tôi! Hình như tôi... trẹo cổ chân rồi!!”

Cậu loạng choạng ngã xuống sàn, tay ôm mắt cá, gương mặt đau đớn đến mức Y/N lập tức hoảng hốt chạy lại.

Cái gì?! Cậu bị sao?! Đừng nói là chấn thương thật đấy—”

Đúng lúc đó, thầy giáo thể dục – thầy Park – vừa đi ngang hành lang, nghe tiếng la liền thò đầu vào:
“Trời đất, em Hoseok bị sao vậy? Có cần đưa lên phòng y tế không?”

Hoseok giọng yếu ớt, nằm bẹp trên sàn: “Thầy ơi… chắc là rạn xương… hoặc gãy rồi…”

Y/N mặt tái xanh, vội quỳ xuống:
“Tôi kêu cậu khởi động rồi mà! Sao lại bất cẩn vậy hả?!”

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hoseok… bật dậy cực nhanh như tên bắn, lăn một vòng rồi đứng phắt lên, vẫy tay với thầy Park:
“Giỡn thôi thầy! Em test phản xạ của bạn lớp trưởng chút cho vui!”

Cả Y/N và thầy Park chết lặng.

Thầy Park tròn mắt:
“Trời ơi, em làm thầy xém nữa xin nghỉ hưu non đấy.”

Thầy lắc đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm gì đó về “thằng học sinh tâm lý bất ổn”.

Còn Y/N thì đứng chôn tại chỗ, mắt long sòng sọc, tay run lên vì tức:
“Cậu nghĩ trò đó vui lắm hả?”

Hoseok gãi đầu, cười gượng:
“Ờ… cũng vui…”

Không chờ thêm giây nào, Y/N quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng, mặt đỏ gay vì tức hơn là vì lo.
Hoseok thấy thế thì cuống cuồng chạy theo:
“Đừng giận mà! Làm ơn! Cậu giận nhìn đáng sợ gấp mười lần bài nhảy ấy!”

“Tôi giận vì tôi đã lo cho cậu thật.”

Câu nói khiến Hoseok khựng lại một nhịp.
Cậu im lặng vài giây, rồi rảo bước nhanh hơn để đi song song với Y/N.

“Xin lỗi thật mà. Tôi không nghĩ cậu lại lo cho tôi thật.”

“Tôi không muốn thắng bằng cách kéo lê một đứa thích làm màu trên sàn diễn đâu.”

“Vậy mai tôi bớt ‘màu’… nhưng vẫn giữ độ đẹp, được chưa?”

Y/N liếc nhìn cậu, môi mím lại, nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào. Cô không nói thêm, chỉ rảo bước về phía cầu thang.

📍Ngày thứ ba – “Ballad à? Xin lỗi, tôi là dân hệ... remix.”

Chiều hôm đó, Y/N bước vào phòng tập với tâm thế không thể mềm hơn. Cô đã chuẩn bị một playlist ballad êm dịu, giai điệu nhẹ nhàng, truyền cảm, hoàn hảo để dựng một bài biểu diễn giàu cảm xúc như tiêu chí ban tổ chức yêu cầu.

“Hôm nay chúng ta thử với bản nhạc này. Cậu phải học cách điều tiết năng lượng không phải lúc nào cũng nhảy như… đụng điện.”

Hoseok ngồi thảnh thơi buộc dây giày: “Tôi thích đụng điện mà. Người có điện mới sống động, không thì như bóng đèn cháy rồi.”

“Không có ban giám khảo nào muốn bị... giật điện trên sân khấu hết.”

Cô bật nhạc.
Tiếng piano vang lên dịu dàng, nền nhạc mượt như mưa rơi ban đêm. Y/N bắt đầu bước chân dẫn mẫu, định mời Hoseok cùng theo thì.

“Tạch.”

Hoseok đã… tắt nhạc cô chọn.
Cậu cắm điện thoại mình vào loa, bấm vài thao tác nhanh gọn và bùm—cả căn phòng bị EDM remix oanh tạc không thương tiếc.

Tiếng bass dồn dập. Ánh nắng chiếu qua cửa kính như nháy theo beat. Hoseok nhảy popping, locking, xoay người, đá chân, rồi kết bằng một cú chống tay lộn ngược đầy kỹ thuật.

Hoseok thở gấp, nháy mắt:
“Cậu thử nói xem đã ra không khí Tokyo chưa? Đêm nhạc DJ chưa?”

Y/N đứng chết lặng giữa phòng:
“…Tôi đang dựng bi kịch. Cậu nhảy như mở tiệc tất niên vậy đó.”

“Tôi nhảy bằng cảm xúc mà. Mà cảm xúc tôi bây giờ là… vui.”

“Tôi thì đang tức điên. Cậu mà còn tự ý đổi nhạc một lần nữa, tôi sẽ đổi tên đội thi thành ‘Xin lỗi, tôi không biết nhảy với Hoseok’.”

Hoseok cười lớn, lùi ra sau vài bước rồi cúi đầu, tay đặt lên ngực như diễn viên sân khấu:
“Xin lỗi lớp trưởng. Hôm nay cho tôi bung xõa lần cuối, mai tôi… ngoan như cún.”

“Tôi cần một bạn nhảy, không cần thú cưng.”

Hoseok cười:
“Câu đó đau đấy.”

Y/N thở dài, tắt nhạc, thu lại sổ kế hoạch, và rời khỏi phòng tập mà không nói thêm gì.

Cứ như thế… cãi nhau, đấu khẩu, bất đồng. Mỗi người một thế giới, một cách làm việc. Một bên yêu kỷ luật, một bên sống vì cảm hứng.

Nhưng rồi, giữa những lần va chạm…họ bắt đầu lắng nghe.

Một buổi chiều, Hoseok ngồi xuống cạnh Y/N, chăm chú lắng nghe bản phối cô chỉnh suốt hai đêm. Đôi tay cậu gõ nhịp nhẹ trên sàn, miệng không nói nhưng mắt đã thừa nhận: “Nghe được đấy.”

Một lần khác, Hoseok đột nhiên giả vờ múa ballet giữa bài hiphop cô dựng – Y/N bật cười đến mức đánh rơi cả sổ ghi chú.

Một buổi chiều nọ, trời mưa lớn. Cả hai bị kẹt trong phòng tập.

Điện mất. Wi-Fi ngắt. Không có ai khác. Chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính, tiếng thở nhè nhẹ và… tiếng tim đập trong im lặng.

Y/N mệt đến mức ngủ gật, đầu khẽ nghiêng, tựa vào vai Hoseok.

Cậu không đẩy ra. Không trêu chọc. Chỉ ngồi yên, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, khẽ thở dài:
“Cậu đúng là phiền phức... mà sao lại làm tôi muốn nhảy vì cậu như vậy chứ...”

Họ không còn là hai kẻ đối đầu như ngày đầu tiên.

Không phải bạn. Cũng chưa hẳn là đồng đội hoàn hảo.

Nhưng giữa họ, có một thứ bắt đầu chuyển động theo cùng một nhịp.

Y/N nhận ra: Hoseok không chỉ là học sinh cá biệt. Cậu là người luôn tự chiến đấu để được là chính mình, dù cả thế giới gán cho cậu nhãn mác “lười biếng”.

Hoseok cảm thấy: Y/N không chỉ là cô lớp trưởng khắt khe, mà là người đầu tiên nhìn thấy phần “nghiêm túc” trong điệu nhảy của cậu.

Cuộc thi vẫn ở phía trước.

Nhưng giờ, họ không còn đi một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com