CHƯƠNG 3: KHOẢNG CÁCH RÚT NGẮN
“Không ai nói ra, nhưng có những khoảnh khắc – chỉ cần một ánh nhìn, một hơi thở chung nhịp – cũng đủ khiến khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, đến mức chính họ cũng không nhận ra… mình đã tiến gần nhau đến thế nào.”
Buổi tập định mệnh
Phòng tập vắng lặng như thể cả thế giới đã bỏ quên nơi này lại phía sau. Một buổi tối muộn, trời đã khuya từ lâu, ánh đèn từ các dãy hành lang đã lần lượt tắt hết, chỉ còn mỗi phòng tập là vẫn sáng mờ ảo. Bên trong, Y/N đang ngồi xếp bằng giữa sàn, trước mặt là một đống giấy màu được cắt tỉa cẩn thận, phần trang trí sân khấu cho bài biểu diễn sắp tới. Kéo từng đường kéo chậm rãi, tỉ mỉ, cô nhíu mày khi phần giấy màu xanh bị lệch một góc nhỏ, rồi lại thở dài chỉnh lại.
Góc kia của căn phòng, Hoseok đang ngồi cúi gập người, tỉ mỉ gắn từng bóng đèn LED lên đôi giày nhảy của mình. Ngón tay khéo léo di chuyển giữa mớ dây điện và keo dán, khác hẳn với vẻ ngoài bất cần quen thuộc.
Không ai nói gì, nhưng không khí đã khác. Không còn sự gượng gạo hay căng thẳng như lần đầu hợp tác. Chỉ còn tiếng nhạc phát ra khe khẽ từ chiếc loa Bluetooth nhỏ đặt cạnh cửa sổ – một bản R&B nhẹ nhàng, cùng ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương tường, tạo nên bầu không khí ấm áp lạ kỳ.
Hoseok liếc nhìn về phía Y/N. Mái tóc cô rũ xuống che nửa gò má, tập trung đến độ chẳng nhận ra chiếc kéo suýt rơi khỏi tay. Cậu đặt đôi giày xuống, rồi nhấc mình, ngồi xuống cạnh cô không sát quá, cũng không quá xa.
“Làm lớp trưởng cực vậy luôn hả?” – Giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng.
Y/N hơi giật mình, nhưng không tỏ ra khó chịu. Cô không nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu:
“Ừ. Vừa học, vừa lo cho lớp, vừa chịu áp lực từ phụ huynh và giáo viên. Nhưng cũng vui.”
Hoseok cười mỉm, chống hai tay ra sau ngả người, ngước lên nhìn trần nhà:
“Cậu hay thật đấy. Tôi thì chỉ giỏi nhảy. Mấy cái khác… toàn trượt.”
Y/N bật cười khẽ, lần đầu thấy cậu thành thật như vậy. Cô quay sang, mắt hơi cong lên:
“Ai cũng có thứ mình giỏi. Quan trọng là cậu đừng vứt nó đi.”
Lần này, Hoseok không cười ngay. Cậu nhìn cô. Một ánh mắt không giống với tất cả những lần trước, không còn sự trêu chọc, không còn cái vẻ lười biếng nửa tỉnh nửa mê. Chỉ có sự tĩnh lặng, một sự tập trung như thể cậu đang cố ghi nhớ từng đường nét của gương mặt trước mặt.
Còn Y/N, vẫn không nhận ra hoặc có lẽ cô đã cảm nhận được, nhưng không dám đối diện.
Tình huống 1: Tai nạn nhỏ – gần gũi hơn
Buổi tập hôm sau, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Y/N đề xuất thử động tác khó – một cú xoay người kèm bật nhảy. Cô đã tập riêng vài lần và lần này muốn thực hiện thử trước để cậu xem.
Cô hít sâu, lấy đà, rồi xoay người. Nhưng ngay khi tiếp đất, lòng bàn chân trượt nhẹ vì giọt mồ hôi đọng lại trên sàn. Cô mất thăng bằng.
Trong tích tắc.
Hoseok đang đứng gần đó, theo phản xạ lập tức lao tới, cả người gần như bay về phía cô. Cậu ôm lấy Y/N, chắn toàn bộ cú ngã bằng thân mình. Hai người cùng ngã xuống sàn, tạo ra một tiếng "rầm" nhỏ vang vọng cả phòng tập.
Một giây. Hai giây.
Y/N mở mắt, choáng váng. Trước mặt cô là... Hoseok, đang nằm sát cạnh, gương mặt chỉ cách cô vài phân. Gió từ máy điều hòa phả xuống khiến tóc cậu hơi lay động, chạm nhẹ vào má cô.
Cậu thở hổn hển:
“Cậu không sao chứ?”
“Tôi… tôi ổn.” – Y/N lắp bắp, mặt đỏ bừng như vừa nhảy vào lửa.
Nhưng cậu vẫn nhìn cô ánh mắt không rời dù chỉ nửa nhịp.
Rồi, rất khẽ:
“Đừng làm tôi lo nữa.”
Y/N như bị điện giật, vội vã ngồi bật dậy, nhưng tay vẫn run nhẹ. Cô cúi mặt che đi sắc đỏ đang lan khắp gò má. Còn Hoseok, dù đã đứng dậy, vẫn liếc nhìn cô, đôi mắt chứa một điều gì đó khó tả thành lời.
Tình huống 2: Ghen tuông đầu tiên (lén lút nhưng dễ thương)
Giờ nghỉ trưa, khi nhóm tạm tản ra ăn nhẹ, Y/N đứng trước cổng trường, tay cầm ly trà sữa matcha từ tay một nam sinh lớp B3 – cậu bạn học giỏi toán, thường được gọi là “hoàng tử học đường”.
Cô bật cười vì câu nói đùa của cậu bạn, rồi cảm ơn, không hề biết rằng cách đó không xa, Hoseok đang đi ngang qua và chứng kiến tất cả.
Ánh mắt cậu khựng lại. Biểu cảm không rõ là gì, không giận, không trách, cũng chẳng buồn chỉ là… im lặng.
Buổi tập chiều hôm đó, cậu đến đúng giờ, nhưng lại chẳng nói nhiều. Không còn tiếng nhạc mở sẵn, cũng không còn tiếng lảm nhảm của cậu như mọi ngày.
Y/N bước vào phòng tập, vừa đặt ba lô xuống liền nhíu mày:
“Sao cậu không bật nhạc? Còn chưa đến giờ nghỉ mà?”
Hoseok không nhìn cô, vẫn ngồi chỉnh giày:
“Tôi tưởng cậu bận đi uống trà sữa với ‘hoàng tử toán học’ lớp B3 rồi.”
Y/N sững người. Phải mất vài giây cô mới nhận ra – à, là vì chuyện lúc trưa.
“Khoan đã… Cậu đang G.H.E.N à?” – Cô nheo mắt, nửa chọc ghẹo, nửa cảnh giác.
Hoseok bật cười. Nhưng cười... hơi gượng:
“Ai ghen? Tôi chỉ thấy buồn cười. Người như cậu mà đi với tên mặc sơ mi trắng, cười giả trân vậy á?”
Y/N giả vờ giận, quay mặt đi.
Nhưng… tim cô đập nhanh. Một nhịp không đều, rồi thêm một nhịp nữa.
Tình huống 3: Lần đầu nhảy đôi – trái tim lệch nhịp
Khi phần biên đạo gần như hoàn tất, Y/N đề xuất bổ sung một đoạn nhảy đôi để tạo điểm nhấn – sự phối hợp giữa hai người sẽ là tâm điểm khép lại bài biểu diễn.
Dĩ nhiên, người được chọn để nhảy cùng cô là Hoseok.
Ban đầu, cả hai liên tục lệch nhịp. Tay chạm sai điểm, ánh mắt không gặp nhau, chân trái cậu đá vào chân phải cô và ngược lại. Căn phòng vang lên những tiếng “á” và “tránh ra đồ hậu đậu” không dứt.
“Cậu có thể ngừng di chuyển như một con bạch tuộc không?” – Y/N nhăn mặt, thở dốc.
“Còn cậu thì thôi đạp chân tôi như đang đi giày patin đi.” – Hoseok phản pháo, nhưng giọng không giận mà... buồn cười.
Nhưng rồi… mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Họ dần học cách lắng nghe nhau qua từng nhịp nhạc, từng cái nghiêng người, từng nhịp thở. Hoseok không còn nhảy kiểu freestyle nữa, mà bắt đầu khớp từng bước với Y/N. Cô cũng không còn căng thẳng, mà học cách để bản thân trôi theo dòng chảy tự nhiên cùng cậu.
Dần dần, những bước nhảy vụng về trở nên uyển chuyển, như hai mảnh ghép vừa khít.
“Dừng lại một chút.” – Hoseok bất chợt nói nhỏ, khi bản nhạc sắp dứt.
“Hả? Có chuyện gì?” – Y/N ngẩng lên, mồ hôi vương trán.
“Chỉ là… đừng nhìn xuống sàn. Nhìn tôi đi.” – Cậu nói khẽ, nhưng rõ ràng. “Tôi nghĩ... tôi nhảy tốt hơn khi cậu nhìn tôi như vậy.”
Y/N thoáng sững người. Nhưng rồi… cô không rời mắt khỏi cậu nữa.
Một lần, khi bản nhạc kết thúc, cả hai thực hiện động tác cuối – Hoseok đỡ lấy Y/N bằng một tay vòng sau lưng, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô.
Khoảnh khắc ấy… cả hai bất động.
Hơi thở hòa làm một. Ánh mắt khóa chặt.
Không còn tiếng nhạc. Không còn tiếng gió máy. Chỉ còn sự tĩnh lặng giữa hai nhịp tim đập lỡ nhịp.
“Tại sao… tôi cảm thấy, như mình đang được ai đó giữ chặt hơn là đỡ?” – Y/N khẽ hỏi, mắt không rời cậu.
Hoseok nhìn sâu vào mắt cô. Một cái nhíu mày nhẹ. Một cái thở dài rất khẽ như thể có điều gì đó sắp vỡ ra.
“Vì tôi không muốn cậu ngã. Dù là lúc nhảy… hay lúc nào khác.” – Hoseok đáp, rất khẽ.
Im lặng.
Nhưng tay cậu vẫn chưa buông.
“Cậu biết không…” – Hoseok tiếp, giọng nghèn nghẹn – “Có lẽ... tôi vẫn đang học cách giữ một điều gì đó cho đúng.”
Y/N cười nhẹ, lồng ngực phập phồng: “Thế thì... học cho giỏi đi. Vì tôi cũng không muốn phải tự đứng dậy một mình hoài đâu.”
Hoseok bật cười – một nụ cười nhỏ, gần như vỡ vụn giữa bầu không khí mong manh:
“Chỉ cần cậu vẫn chọn nhảy cùng tôi. Tôi sẽ học giỏi đến mức không bao giờ để cậu rơi nữa.”
Y/N cúi đầu, vội vã nhìn xuống – đôi bàn tay nhỏ vẫn nằm gọn trong tay Hoseok, nhưng trái tim cô thì đang… nhảy múa loạn nhịp hơn cả lúc tập luyện.
Không giống với dáng vẻ bình tĩnh, dứt khoát thường ngày khi chỉ đạo cả nhóm, cô bỗng nhiên trở nên lúng túng đến kỳ lạ. Hai bàn tay nhỏ siết nhẹ rồi lại buông lơi, cứ như không biết phải làm gì tiếp theo.
Làn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc Y/N rũ xuống, che nửa gương mặt đang đỏ bừng. Cô nhón chân một chút, định bước lùi ra, nhưng lại quên mất là người trước mặt… cao hơn cô cả cái đầu.
Hoseok nhìn xuống, từ chiều cao của cậu, Y/N lúc này giống như một phiên bản mini đáng yêu đang cố giấu cảm xúc của mình sau mái tóc và ánh nhìn trốn tránh.
Cậu không kiềm được.
Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng – ấm áp, chân thành, và… dịu dàng đến mức khiến Y/N phải ngước mắt nhìn lên theo phản xạ.
“Sao lại ngại dữ vậy, lớp trưởng khó tính?” – Cậu nghiêng đầu, môi cong lên đầy ý cười.
Y/N tròn mắt, lắp bắp:
“Tôi... không có ngại. Chỉ là... trời hơi nóng thôi!”
“Nóng?” – Hoseok bật cười thành tiếng, không hề trêu chọc, chỉ là… thật sự thấy cô lúc này dễ thương đến mức không chịu nổi.
“Ừ...N...Nóng…” – Y/N gật lia lịa, nhưng mặt thì vẫn đỏ.
“Vậy sao?” – Hoseok gật gù, cố giữ mặt nghiêm túc nhưng khoé miệng đã cong như trăng lưỡi liềm.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm.
Chỉ có đôi mắt Hoseok – ánh mắt của người lần đầu phát hiện ra… phía sau cái danh "lớp trưởng lạnh lùng" là một người con gái nhỏ bé và đáng yêu đến mức khiến tim ai đó… lỡ mất vài nhịp.
Và có một Y/N lần đầu trong đời… mong cái nhịp tim sai lệch này sẽ còn kéo dài lâu thêm một chút nữa.
Kể từ đó, Hoseok không còn đi trễ. Nhưng chỉ đúng giờ… khi có Y/N.
Cậu nghiêm túc tập luyện nhưng vẫn cố giấu đi những cái nhìn lén.
Còn Y/N, luôn nói rằng mình ghi hình để phân tích động tác, nhưng điện thoại cô lại đầy những đoạn Hoseok nhảy solo, cười ngượng, chỉnh tóc những đoạn không liên quan đến chuyên môn.
Họ trêu chọc ít hơn. Quan tâm nhiều hơn.
Nhưng mỗi khi có ai hỏi, cả hai đều đáp:
“Chỉ là bạn tập. Chỉ là đồng đội.”
Một đêm nọ, mất điện giữa buổi tập.
Cả nhóm tan sớm.
Y/N định ra về thì bị ai đó kéo nhẹ tay áo. Là Hoseok.
Không nói gì, cậu kéo cô ra sân trường nơi chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt và gió nhẹ lướt qua từng tán cây.
Hoseok lấy điện thoại, mở bài ballad nhẹ nhàng, bài nhạc mà Y/N từng lặng lẽ ngân nga khi cắt giấy.
Cậu giơ tay ra:
“Hôm nay không nhảy freestyle. Hôm nay nhảy theo cách của cậu.”
Y/N nhìn cậu, không hiểu:
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn hiểu cậu hơn. Cả bài nhạc lẫn... những điều cậu không nói ra.”
Hai người bắt đầu nhảy chậm giữa sân trường vắng. Không nhịp phách, không sân khấu, không ai xem chỉ có hai con người đang thở cùng một giai điệu.
Gió thổi nhẹ. Ánh đèn rọi xuống vai họ.
Hoseok thì thầm:
“Y/N… nếu cuộc thi này là lần cuối tôi được đứng cùng cậu trên sân khấu, thì… tôi sẽ nhảy như thể không có ngày mai.”
Y/N không đáp. Nhưng cô siết tay cậu chặt hơn.
Và trong lòng… có gì đó vừa tan chảy.
Và cũng vừa bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com