Chap 33: Lời Tâm Sự Trong Cơn Mê
Hoshi đáp chuyến bay đến Việt Nam ngay sáng hôm sau.
Anh thậm chí không mang theo nhiều hành lý, chỉ có một chiếc balo nhỏ với vài bộ quần áo đơn giản.
Tâm trí anh lúc này chỉ có một điều duy nhất: Pi.
Vừa xuống sân bay, anh lập tức mở điện thoại gọi cho chị Mi.
- "Em đang ở đâu? Đón anh được không?"
Giọng anh khàn đặc vì suốt đêm qua gần như không ngủ được.
Ở đầu dây bên kia, chị Mi vội đáp:
- "Chờ chút, em đang trên đường đến. Anh cứ đứng yên ở cửa ra."
Hoshi cúp máy, kéo mũ xuống thấp, đeo khẩu trang lên rồi nhìn xung quanh.
Không có nhiều người nhận ra anh, may mắn thay.
Chưa đầy mười phút sau, chị Mi xuất hiện, ra hiệu cho anh lên xe.
Hoshi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Chị Mi liếc nhìn anh.
- "Anh đừng lo quá, Pi đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi."
Hoshi siết chặt bàn tay, vẫn không nói gì.
Đôi lông mày anh nhíu chặt suốt từ lúc xuống sân bay.
Nhưng nghe được tin Pi đã an toàn, anh thở hắt ra, đôi chân mày cũng giãn ra đôi chút.
- "Cảm ơn trời..."
Chị Mi mỉm cười nhẹ, vỗ vai anh.
- "Sắp đến bệnh viện rồi."
Hoshi gật đầu, trong lòng mong ngóng được gặp Pi hơn bao giờ hết.
⸻
Khi đến bệnh viện, chị Mi đưa Hoshi lên phòng bệnh.
Lúc này, mẹ của Pi đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn con gái mình vẫn chưa tỉnh lại.
Nghe tiếng cửa mở, mẹ quay sang nhìn.
Chị Mi lên tiếng trước.
- "Bác gái, đây là bạn của Pi, tên là Hoshi."
Hoshi lập tức cúi người, lễ phép chào bằng tiếng Việt với giọng điệu hơi lơ lớ.
- "Con chào bác."
Mẹ Pi nhìn chàng trai trước mặt.
Bà đã nghe con gái nhắc đến cái tên này không ít lần.
Bây giờ mới tận mắt gặp, bà cảm nhận được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu thanh niên này.
Bà nhẹ giọng nói.
- "Con ngồi đây trông Pi giúp bác nhé. Bác xuống căn tin mua ít đồ ăn."
Hoshi gật đầu.
Trước khi đi, mẹ Pi còn nói thêm, cố gắng phát âm chậm lại để Hoshi có thể hiểu rõ.
- "Con... ăn gì chưa?"
Hoshi khẽ lắc đầu.
- "Chưa ạ."
Mẹ Pi mỉm cười hiền hậu.
- "Vậy bác mua cho con luôn."
Nói rồi, bà rời khỏi phòng, để lại Hoshi và Pi trong không gian yên tĩnh.
⸻
Hoshi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Pi.
Gương mặt em tái nhợt, băng gạc quấn ở trán, một cánh tay cũng được băng bó.
Cảm giác đau xót tràn ngập trong lòng anh.
Hoshi nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng siết chặt.
- "Em ngốc lắm, biết không?"
Anh khẽ cười, nhưng giọng nói lại run rẩy.
- "Tại sao lúc nào cũng vội vã như vậy?"
Bàn tay anh chạm nhẹ lên gương mặt em, ánh mắt đầy yêu thương.
- "Anh đã sợ lắm đấy... Anh không muốn lần sau lại nghe tin em nằm trong bệnh viện thế này nữa."
Nói đến đây, đôi mắt anh ươn ướt.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay em.
Hoshi cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
- "Mau tỉnh lại đi, Pi... Anh đến đây rồi."
Dù biết em không thể nghe thấy, nhưng anh vẫn muốn nói.
Chỉ mong một phép màu nào đó giúp em mau mở mắt.
⸻
Khoảng 20 phút sau, mẹ Pi quay lại phòng bệnh.
Bà đặt một hộp cơm lên bàn, nhìn Hoshi vẫn ngồi yên bên cạnh con gái mình.
- "Con ăn đi."
Hoshi ngẩng đầu lên, có chút ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến bàn.
Anh mở hộp cơm ra, dùng đũa một cách vụng về.
Mẹ Pi ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng hỏi.
- "Con... với Pi quen nhau lâu chưa?"
Hoshi dừng lại một chút, rồi trả lời.
- "Tụi con... quen nhau gần hai năm."
Mẹ Pi gật đầu, mỉm cười.
- "Con... là người tốt. Pi... nói nhiều... về con lắm."
Hoshi ngẩng lên, nhìn bà.
- "Em ấy nói gì về con ạ?"
Mẹ Pi cười dịu dàng.
- "Nói con... là người quan trọng."
Hoshi khẽ cười.
Anh biết Pi không phải người dễ dàng mở lòng với ai, nhưng nếu đã coi ai là quan trọng, thì người đó nhất định chiếm vị trí rất lớn trong tim em.
Mẹ Pi nhìn cậu thanh niên trước mặt, trong lòng cũng dần có thiện cảm.
Dù có chút bất đồng ngôn ngữ, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt lo lắng của cậu ta dành cho con gái mình, bà cũng đủ hiểu cậu ta chân thành thế nào.
Bà nhẹ nhàng nói.
- "Pi... sẽ ổn thôi."
Hoshi gật đầu, ánh mắt kiên định.
Anh sẽ ở đây, đợi đến khi em tỉnh lại.
Bất kể bao lâu đi chăng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com