Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Lời Tỏ Tình Ngược Dòng


Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, vẫn còn chút uể oải.

Và người đầu tiên tôi thấy... vẫn là Hoshi.

Anh ngồi đó, không rời khỏi chỗ bên cạnh giường tôi dù chỉ một phút.

Hai mắt anh thâm quầng, có lẽ cả đêm lại không ngủ được.

Tôi thở dài, nhìn anh đầy trách móc.

— "Anh có định ngủ không đấy?"

Hoshi cười nhẹ, bàn tay anh vươn ra, nắm lấy tay tôi thật chặt.

— "Anh không ngủ cũng được. Chỉ cần thấy em khỏe lại là anh yên tâm."

Tôi cạn lời.

Lúc này, mẹ tôi bước vào phòng bệnh cùng ba tôi, mang theo cả một túi đồ ăn lớn.

— "Hai đứa chắc đói lắm rồi nhỉ?"

Ba tôi đặt túi đồ lên bàn, rồi ngồi xuống ghế.

Mẹ tôi nhìn Hoshi, tặc lưỡi nói đùa:

— "Con bé Pi chưa chịu khỏe nhanh một chút thì chắc cậu này gục trước luôn quá."

Ba tôi bật cười.

— "Thằng nhóc này chăm con còn hơn cả ba mẹ chăm con nữa đấy."

Tôi đỏ mặt, còn Hoshi thì vội cúi đầu cảm ơn.

Mẹ tôi dịu dàng nói với anh:

— "Hoshi, con ăn chút gì đi. Từ hôm qua đến giờ con có ăn gì đâu?"

Hoshi bối rối, nhưng trước sự kiên quyết của mẹ tôi, anh cũng ngoan ngoãn cầm lấy hộp cơm.

Ba tôi ngồi đối diện anh, gật gù quan sát.

— "Cậu trai này tốt đấy."

Tôi nhìn sang mẹ, thấy bà chỉ khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

Tôi thầm nghĩ, có khi ba mẹ đã âm thầm chấm anh làm con rể mất rồi.

Đến chiều, ba mẹ tôi về nhà để nghỉ ngơi, để lại tôi và Hoshi trong phòng bệnh.

Không gian trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng quạt trần chạy ro ro.

Hoshi vẫn ngồi bên cạnh giường tôi, ánh mắt anh đầy sự lo lắng và yêu thương.

Tôi nhìn anh, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Những ngày qua, anh đã bỏ hết công việc, bay từ Hàn sang Việt Nam, thức trắng đêm bên tôi, lo lắng cho tôi hơn cả chính bản thân anh.

Tôi cảm động lắm.

Và cũng hạnh phúc lắm.

Tôi nhận ra, đã đến lúc mình không thể giấu lòng mình nữa.

Tôi phải nói ra.

Hít một hơi thật sâu, tôi khẽ gọi:

— "Hoshi."

Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt nâu trầm ấm phản chiếu ánh sáng nhẹ từ cửa sổ.

— "Hửm?"

Tôi bỗng thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

Nhưng tôi không muốn chần chừ nữa.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy nghiêm túc:

— "Em thích anh."

Không khí bỗng chốc lặng như tờ.

Hoshi mở to mắt, như thể không tin vào điều mình vừa nghe.

Anh hoàn toàn cứng đờ.

Không phản ứng.

Không nói gì.

Chỉ có sự im lặng đến khó chịu.

Tôi bối rối, vươn tay khều khều anh.

— "Anh có nghe em nói gì không đấy?"

Lúc này, Hoshi như bừng tỉnh.

Anh quay qua nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Rồi anh khẽ thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.

— "Pi à..."

Tôi nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời của anh.

Hoshi nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười.

— "Anh cứ nghĩ em vẫn chưa sẵn sàng để yêu... nên anh không dám tỏ tình trước."

Tôi chớp mắt.

— "Hả?"

Anh nhún vai.

— "Hóa ra anh bị hẫng tay trên rồi à? Em giành mất lời tỏ tình của anh rồi."

Tôi sững người.

Và rồi... tôi phì cười.

— "Anh đừng nói với em là anh cũng định tỏ tình em đấy nhé?"

Hoshi gật đầu chắc nịch.

— "Anh còn định chọn một khoảnh khắc thật lãng mạn nữa kìa. Ai ngờ em lại nhanh tay hơn."

Tôi bật cười thành tiếng.

Hóa ra... anh cũng thích tôi.

Hoshi nghiêng đầu, ánh mắt anh bỗng trở nên sâu lắng hơn.

— "Không được. Anh không chịu đâu. Phải giành thế chủ động lại mới được."

Tôi chưa kịp hiểu anh định làm gì thì Hoshi bỗng nghiêng người lại gần tôi hơn.

Giọng anh trầm xuống, dịu dàng nhưng cũng đầy chắc chắn:

— "Pi, anh thích em."

Tim tôi hẫng một nhịp.

— "Anh thích em từ lâu lắm rồi."

— "Anh muốn là người bảo vệ em."

— "Muốn là người ở bên em mỗi ngày."

— "Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Tôi sững người nhìn anh.

Dù tôi đã tỏ tình trước, nhưng cảm giác được anh nói ra những lời này vẫn khiến tôi rung động không thôi.

Tôi khẽ cười, gật đầu.

— "Dĩ nhiên là có."

Hoshi cười rạng rỡ.

Anh siết chặt tay tôi, như thể không muốn buông ra nữa.

Sau gần một năm rưỡi bên nhau, với bao lần nhớ mong, bao lần trêu chọc, bao lần kìm nén cảm xúc...

Cuối cùng, chúng tôi cũng chính thức có danh có phận.

Hoshi nhìn tôi, ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc.

Tôi cũng vậy.

Tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như lúc này.

Anh không còn là người bạn thân bên kia màn hình điện thoại.

Không còn là chàng trai mà tôi âm thầm thương nhớ.

Từ giờ, anh là người yêu của tôi.

Người yêu chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com