Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 - "Chuyến đi bí mật và lời hứa độc quyền"


Ngày thứ ba kể từ khi Wonwoo và Hoshi đặt chân đến Việt Nam, bầu không khí giữa chúng tôi dường như chẳng còn khoảng cách nào. Hai anh hoà nhập nhanh đến mức chị Mi và tôi phải bật cười không biết bao nhiêu lần vì cái cách các anh lơ lớ nói tiếng Việt nhưng vẫn cố gắng giao tiếp mọi lúc.

Hôm nay, như đã hứa từ hôm qua, chị Mi và tôi quyết định dẫn hai anh đi dạo khắp Sài Gòn - thành phố mà tôi luôn tự hào gọi là "nhà".

Chuyến tham quan bắt đầu từ sáng sớm. Tôi và chị Mi đã có mặt trước khách sạn từ 7 giờ, mang theo hai ly cà phê sữa đá, đợi hai anh từ sảnh bước xuống. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Hoshi và Wonwoo đều đã mặc quần short, áo thun đơn giản, đội nón và đeo khẩu trang cẩn thận. Nhưng ánh mắt của họ vẫn ánh lên vẻ phấn khích không giấu được.

"Chào buổi sáng!" - Hoshi lên tiếng trước, giọng Việt vẫn còn ngọng, nhưng nụ cười tươi rói làm tôi suýt bật cười. Wonwoo đứng kế bên, gật đầu chào chị Mi và tôi, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhưng thân thuộc.

Chúng tôi bắt đầu chuyến đi bằng việc dạo quanh Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoshi cứ trầm trồ mãi về kiến trúc cổ điển, còn Wonwoo thì lặng lẽ chụp ảnh, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi chị Mi mấy câu đơn giản bằng tiếng Việt:

"Đây... là nhà thờ hả?"

Tôi và chị Mi cứ nhìn nhau cười khúc khích. Có lẽ không ai ngờ rằng hai idol nổi tiếng toàn châu Á lại đứng ở giữa Sài Gòn, đơn giản và gần gũi như thế.

Trưa, tôi dẫn cả nhóm đến ăn bún thịt nướng ở một quán vỉa hè nổi tiếng. Lúc thấy Wonwoo và Hoshi ngồi xếp bằng trên ghế nhựa, tay gắp thịt nướng, miệng vừa ăn vừa thốt lên "Ngon quá trời!", tôi suýt nữa phì cười.

"Kkyu, lần sau có sang đây anh sẽ dẫn cậu ăn món này!" - Hoshi vừa ăn vừa gọi tên Seungkwan đầy hào hứng, làm chị Mi và tôi không nhịn được cười.

Sau khi lấp đầy bụng bằng món Việt, chúng tôi tiếp tục chuyến đi đến chợ Bến Thành. Chị Mi và tôi đã lên kế hoạch từ trước: muốn cho hai anh mặc thử áo dài.

Ban đầu, Wonwoo còn có vẻ ngại ngùng, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được khi thấy Hoshi hào hứng thử bộ áo dài trắng truyền thống.

"Anh Wonwoo, thử bộ màu xanh này đi, hợp với anh lắm." - chị Mi đưa cho anh một bộ, ánh mắt lấp lánh.

Wonwoo nhận lấy, khẽ gật đầu. Khi hai anh bước ra từ phòng thử đồ, thật sự khiến không chỉ tôi và chị Mi mà cả những người xung quanh phải ngoái nhìn. Hoshi trong bộ áo dài trắng be đơn giản, nụ cười tươi rói, đứng cạnh Wonwoo lạnh lùng nhưng dịu dàng trong bộ áo dài xanh đậm. Hai người nổi bật đến mức dù đang đeo khẩu trang và nón, vẫn có không ít người lén chụp ảnh.

Tôi và chị Mi cười khúc khích đứng sau, chẳng ai để ý đến hai đứa, như thể tụi tôi chỉ là những người bạn đi cùng, không hề liên quan.

"Ê, tụi mình nổi quá rồi nha." - Tôi chọc, khều tay Hoshi.

Anh nghiêng đầu, mắt cười cong cong: "Không sao, có em và Mi che rồi."

Chúng tôi đi bộ một vòng quanh chợ, mua vài món quà lưu niệm nho nhỏ. Trong lúc ấy, tôi phát hiện trên Twitter bắt đầu có người đăng tấm ảnh hai anh mặc áo dài, kèm caption: "Có ai thấy giống Hoshi và Wonwoo không? Sao lại ở chợ Bến Thành thế này?"

Tôi đưa điện thoại cho chị Mi xem, cả hai không nhịn được mà bật cười.

"Thế giới mạng đúng là nhanh thật." - chị Mi lắc đầu, nhưng khoé môi vẫn cong lên.

Tuy nhiên, vì khẩu trang và cách ăn mặc đơn giản, mọi người chỉ bán tín bán nghi, không ai dám khẳng định. Hoshi liếc điện thoại, cười gian: "Tụi mình đang du lịch bí mật mà, đúng không?"

Buổi chiều, chúng tôi dẫn hai anh đi dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ, rồi ghé cafe trên cao ngắm hoàng hôn. Gió thổi nhẹ, ánh chiều tà nhuộm vàng cả thành phố. Hoshi chống cằm nhìn tôi, thì thầm:

"Sài Gòn... đẹp ghê."

Tôi mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Hàn: "Em đã nói rồi mà, thành phố của em, nhất định phải cho anh thấy."

Buổi tối, khi đã về khách sạn nghỉ ngơi, cả bốn đứa tụi tôi bật KakaoTalk group chat - nhóm chat 15 người bao gồm tất cả thành viên Seventeen và hai đứa tôi. Vừa mở video call, màn hình đã lập tức hiện ra hàng loạt khuôn mặt quen thuộc.

"Yahhhhh! Hai người thật đấy à?!" - Seungkwan hét lên đầu tiên khi thấy Wonwoo và Hoshi mặc áo thun đơn giản, ngồi trên ghế sofa khách sạn.

"Ôi trời, mấy anh đang ở Việt Nam thiệt luôn hả? Em tưởng hai người giỡn?" - Vernon mắt tròn mắt dẹt.

Hoshi cười toe, giơ tay vẫy vẫy: "Đang du lịch nè~"

Wonwoo chỉ ngồi lặng lẽ, nhưng khoé môi khẽ cong lên. Anh liếc chị Mi, rồi lặng lẽ nói: "Bí mật mà, đừng nói ai nha."

Cả nhóm nhao nhao lên, DK trêu: "Wonwoo hyung, dạo này nói chuyện ngọt ghê."

Jeonghan chen vào: "Tụi em giấu bọn anh kỹ quá đó nha! Sao không rủ bọn anh qua luôn?"

Tôi phì cười, nhắn vào group chat: "Mai mốt nếu có dịp, cả nhóm qua Việt Nam đi, em với chị Mi nguyện làm hướng dẫn viên du lịch độc quyền cho Seventeen."

Màn hình lập tức ngập tràn reaction, từ tim đỏ tới mặt cười lăn lộn.

Joshua cười hiền: "Anh sẽ nhớ lời hứa đó nha."

Mingyu thả tim liên tục: "Nghe hấp dẫn quá!"

Hoshi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh: "Lần sau... cả nhóm cùng đi, vui lắm đó."

Tôi gật đầu, tim đập thình thịch. Wonwoo lặng lẽ nhìn chị Mi qua màn hình, nụ cười dịu dàng như ngọn gió Sài Gòn buổi đêm.

Cuộc gọi kết thúc bằng hàng loạt lời chúc ngủ ngon và hẹn sớm gặp lại. Khi màn hình tối đi, tôi và chị Mi nhìn nhau, không cần nói cũng biết cả hai đang nghĩ gì.

Chuyến đi bí mật này, có lẽ không còn là bí mật nữa. Nhưng với tôi, chị Mi, và hai anh, nó đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên - những ngày tháng giản dị, ấm áp, và hạnh phúc nhất, giữa thành phố mang tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com