Chap 13: Nhận ra
Hôm sau, cô cuối cùng cũng đến Busan để gặp mọi người.
Bo Eun: " Hé lô every body"
SY: " Lâu z con này, đợi mỏi chân"
Bo Eun: " M nhớ t phải hông tr tui bik mà iu gheee😘"
SeonYi đi lại sờ thử vào trán cô xem coi có nóng hay chạm mạch gì không mà như mấy đứa khùng vậy.
SY: " Đâu có nóng hay m bị va đầu vào đâu hả"
Bo Eun: " Mé con này diễn cảnh tình cảm vs m đúng là mất hứng tht chứ😒"
Bo Eun: " Ủa r hai con kia đâu?"
SY: "Tới sân vận động trước r, t ở đây đợi m ts r cùng đi, bỏ m mik đi hồi lạc ko bik đường kiếm"
Bo Eun: " Ỏoo iu quá cơ"
SY: " Mé con này, cất đồ r đi lẹ nè"
Cô vào phòng cất đồ xong rồi hai đứa lên đường tới chỗ mọi người.Tới nơi thì đúng lúc các anh đang diễn tập nên cô cũng chưa chào hỏi mà đến thẳng phòng chờ để gặp hai đứa bạn.Cả bọn ngồi tám chuyện một hồi thì các thành viên cũng đã diễn tập xong và quay trở lại phòng chờ
SW: " Bo Eun đến ròi hả"
Bo Eun: " Nae, em vừa tới thôi ạ"
DK: " Có người nhớ em lắm luôn á"
Bo Eun: " Dạ?"
Hoshi lúc bước vào nhìn thấy bé hổ con nhà mình thì trên mặt liền nở nụ cười.Nhìn một hồi thì mới phát hiện cổ tay cô đang băng bó.Anh hốt hoảng chạy lại cầm tay cô hỏi hang khiến cô hoang mang
Hoshi: " Sao cổ tay em lại băng bó thế này? Có đau lắm không? Nếu bị thương thì nên ở lại khách sạn đi sao lại đến đây?"
JH: " Hỏi từ từ thôi con bé còn chưa load kịp kìa"
Nãy giờ cô vẫn mặc áo khoác nên không ai để ý tới việc cô băng bó.
SY: " Hèn j nãy h m cứ mặc áo khoác"
YY: " Tính giấu bọn t hả"
KR: " Bộ không muốn bọn t bik hay j"
Bo Eun: " Có đâu tại t chưa kịp nói thôi"
Xong cô quay sang nhìn người đang cầm tay mình ngắm ngía xem còn chỗ nào bị thương không thì lên tiếng
Bo Eun: " Em ko sao, tại hôm qua lúc đang trực thì em lỡ trượt chân té nên lấy tay chống thành ra thì bị bông gân ấy mà"
SY: " Cái tính hậu đậu của m thật hết nói nổi mà"
Bo Eun: " Tại có bệnh nhân nên t chạy thoi chứ bình thường t có hậu đậu đâu"
Hoshi: " Còn đau không"
Hoshi sau khi xác định được cô không còn bị thương chỗ nào thì mới lên tiếng
Bo Eun: " Chỉ hơi nhức thôi ạ không có j đâu"
Mọi người lúc này đã đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ mắc công ngồi đó hồi bị phát cẩu lương nữa.
Anh cốc nhẹ lên đầu cô
Hoshi: " Toàn làm anh lo thôi"
Bo Eun: " Tự nhiên đánh em, ủa mà anh lo cho em chi?"
Hoshi: " Thì..thì...mà em ăn j ch đấy"
Bo Eun: " Vẫn ch em định đợi tụi kia xong thì cùng đi ăn luôn"
Hoshi: " Vậy cho bọn anh đi cùng nx đc ko?"
Bo Eun: " Nếu mọi người không ngại thì bọn em sao cx đc hết á"
Hoshi: " Họ mà ngại j chứ"
Bo Eun: " Mọi người nghe được thế nào anh cx bị đánh cho xem🤣.Mà để ý nãy h không thấy ai hết để em đi ra tìm.....Ôi mẹ ơi tay con😭"
Theo thói quen cô chống tay đứng dậy hoàn toàn quên mất cổ tay mình đang bong gân khiến cô ôm tay mà mếu máo than trời.Ngay lập tức anh cầm tay cô nhẹ nhàng xoa nắn cho bớt đau
Hoshi: " Ai biểu em chống tay chi"
Bo Eun: " Theo thói quen thoi mà"
Hoshi: " Bạn em nói em hậu đậu quả thật không sai mà"
Anh đưa tay bẹo má cô khiến cô đứng hình.Nhận ra hành động mình vừa làm anh ngay lập tức bối rối nhìn cô
Hoshi: " Anh xin lỗi tại em đáng iu quá nên anh...."
Thấy cô vẫn không nói gì làm anh tưởng bị giận nên rối rít xin lỗi
Hoshi: " Anh xin lỗi mà đừng giận anh, hay anh làm aeyo cho em xem nhá"
Cô nhìn những hành động dễ thương của anh mà bất giác tim lệch đi một nhịp
" Tim ơi m đừng rung động mà anh ấy tưởng m giận nên mới vậy thôi đừng tưởng bỡ, người như mình không xứng để yêu"
Bo Eun: " Ko sao đâu ạ, để em đi tìm mọi người"
Cô nhanh chóng ra khỏi phòng để mình anh lại đó.Tâm trí cô bây giờ rối bời lắm cô cần yên tĩnh một mình
SY: " Ê con này đi đâu nhanh vậy..nèe"
YY: " Làm j nó chạy nhanh z"
KR: " Chả bik luôn"
Thế là nguyên ngày hôm đó cô tránh mặt anh, cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
SY: " Bộ m với anh Hoshi có chuyện j hả"
Bo Eun: " Có chuyện j đâu"
YY: " Chứ sao m né ảnh như né tà z"
JH: " Mấy đứa đi ăn ko"
Cả bọn quay lại thấy mọi người đang tiến tới.Cô nhìn thấy anh thì trốn sau lưng SeonYi.
KR: " Bọn em cũng đang định đi ăn"
SW: " Thế thì mình đi chung đi"
Bo Eun: " Ahh tự nhiên em nhớ ra mình còn việc chưa xử lí nên mọi người ăn vui vẻ ha"
Chưa kịp đợi mọi người trả lời cô đã ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu.Mọi người quay sang nhìn Hoshi
Hoshi: " Sao mọi người nhìn em"
JH: "Lúc trưa ở trong phòng em chọc j con bé hả"
Hoshi: " Em thề là em chỉ bẹo má em ấy một cái thôi"
SeonYi suy nghĩ một hồi thì lên tiếng
SY: " Bé ngốc nhà ta nhận ra rồi"
SC: " Nhận ra j"
YY: " Nhận ra việc anh Hoshi thik cậu ấy á"
KR: " Cậu ấy nhạy bén lắm, chỉ quá hành động là có thể bik được ngta thik mik hay không"
MG: " Thế là em ấy cũng thik Hoshi hyung nên ngại r tránh mặt chứ j"
SY: " Không phải đâu, nếu cậu ấy nhận ra được ai thik mik thì sẽ triệt để tránh mặt người đó cho tới khi họ bỏ cuộc"
YY: " Bọn em quên nói với anh đừng manh động quá nếu không sẽ như tình huống bây giờ ấy"
KR: " Sao vụ việc đó thì cậu ấy cảm thấy rằng bản thân không xứng đáng để đc yêu thương nên hay trốn tránh mấy chuyện này lắm"
Anh nghe vậy thì mặt buồn hiu đã không có nhiều cơ hội gần gũi với cô mà bây giờ còn bị cô tránh mặt nữa có buồn không cơ chứ.
SY: " Mà ko cần lo mặc dù nhạy bén là thế nhưng cậu ấy vẫn ngốc lắm, cậu ấy lùi thì anh cứ tiến"
KR: " Đúng vậy, anh phải làm cho cậu ấy buông bỏ cái rào cản mà cậu ấy tự dựng lên"
YY: " Mà ngta thường nói cách để tiến tới tình yêu nhanh nhất là qua đường dạ dày mà ha"
SY: " Cập nhật cho anh thêm xíu thông tin nữa là ngày này tháng sau là sinh nhật Bo Eun đấy nhá"
Hoshi: " Cảm ơn mấy đứa nhìu sau này anh sẽ hậu tạ"
YY: " Không cần đâu anh chỉ cần khiến bạn em hạnh phúc là được"
Hoshi: " Anh hứa,bây giờ anh cần làm gì"
Thế là mọi người xúm nhau lại bàn kế hoạch để cho anh hổ nhà ta cua được bé ngốc ấy. Nhân vật chính của câu chuyện đang hắt xì ở trong phòng
- Hắt xì..Bộ ai nói xấu mình hả ta
Bỗng cô nhận được cuộc gọi từ YeonYi
- T nghe có chuyện j ko
- Ăn j ko tụi t đặt ship về cho
- Sao nay tốt đột xuất vậy tính bỏ thuốc mê t r bán hả
- Mé con này ăn ko thì bảo ko t cho nhịn
- Hoi ăn ăn, mua t phần bánh gạo cay với ly trà sữa được r đang thèm😘
- Rồi rồi tầm 15' nữa ship đến
Cô chưa kịp trả lời nữa là đầu dây bên kia cúp máy rồi
- Chưa kịp hỏi j luôn á tht là
Tầm 15' sau thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
Bo Eun : " Đợi xíu ạ"
Cô lon ton chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cô là Hoshi đang đứng trước cửa phòng cô với hộp bánh gạo và ly trà sữa trên tay
Hoshi: " Shipper giao hàng đến r đây"
Bo Eun: " Hả?"
Hoshi: " Bạn em nhờ anh đem qua á"
Cô vươn tay cầm lấy đồ ăn và nước uống gật đầu cảm ơn anh và định đóng cửa lại
Hoshi: " Ơ em hok trả tiền công cho anh à🥺"
Bo Eun: " Thế đợi em một chút em vào lấy bóp"
Hoshi: " Dịch vụ này không thể trả bằng tiền đâu"
Đến đây là cô hoang mang dữ lắm rồi không trả bằng tiền chứ trả bằng gì bây giờ.Anh nhìn thấy biểu cảm của cô thì bật cười
Hoshi: " Em có thể trả công bằng cách ôm anh một cái"
Nói rồi anh dang hai tay ra và ngước nhìn cô.
Bo Eun: " Thế em trả lại anh đây ạ"
Nói rồi cô đưa túi thức ăn lại cho anh
Hoshi: " Hàng đã giao không được trả lại đâu"
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần và dang tay ôm trọn lấy cô vào lòng.Mặt cô bây giờ chả khác nào quả cà chua chín.Cô ngay lập tức đẩy anh ra. Còn anh thì chỉ cười mãi thôi
Hoshi: " Cảm ơn quý khách đã trả phí giao hàng"
Bo Eun: " Tạm...tạm biệt anh"
Nói rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại. Anh ở ngoài này vẫn chưa thể nào dừng cười được
"Bước đầu kế hoạch thành công"
Nói rồi anh vui vẻ bước về phòng mình.Bây giờ mặt cô vẫn chưa hết đỏ sau sự việc ban nãy.Điện thoại cô hiện lên tin nhắn
Gạt hết mọi chuyện qua một bên bởi vì bụng cô nó biểu tình rồi cần phải lấp đầy nó đã.Khi cô ăn xong cũng là lúc các bạn của cô trở về
Bo Eun: " Yahh ba đứa kia sao tụi m nói đặt ship giao mà lại thành anh Hoshi đưa"
YY: " Ảnh cũng về khách sạn nên tụi t tiện tay nhờ đưa giùm khỏi tốn tiền ship"
SY: " Khoái ra mặt còn bày đặt"
Bo Eun: " Khoái khỉ khô ngại thấy bà anh ấy ôm t để lấy tiền công đưa đồ kìa"
Nói tới đây cô biết mình bị hớ rồi
KR: " Ghê ta"
SY: " Sao sao cảm giác thế nào"
Bo Eun: " Tự nhiên căng da bụng trùng da mắt thoi t ngủ đâyyy mai chúng ta còn phải về Seoul sớm đấy"
Nói rồi cô chui tọt vào trong chăn giả bộ ngủ. Cả bọn nhìn nhau cười nghĩ thế này cũng được xem là thành công được một chút rồi nhỉ
" Tụi t hi vọng m sẽ trở lại thành con người luôn tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ như trước, hi vọng anh ấy chính là mảnh ghép lấp đầy những hạnh phúc đáng lẽ ra m phải nhận được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com