Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Tỏ tình

Vừa đáp xuống sân bay Incheon, anh đã vội bắt xe tới bệnh viện.Trong lòng anh bây giờ đang thầm cầu mong người bị thương đó không phải là cô.

Khi tới cổng bệnh viện, anh đã vội chạy vào bên trong.Nhìn xung quanh để tìm cô.

SY: " Anh Hoshi??"

Nghe tiếng gọi anh quay đầu lại thì thấy những người bạn của cô nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.

KR: " Sao anh lại ở đây?"

YY: " Anh tìm Bo Eun hả, cậu ấy đang nằm ở nhà đấy"

Nghe tới đây anh lập tức chạy ra khỏi bệnh viện khiến cả bọn hoang mang.

All: "???"

~~~

Cô đang nằm coi tivi thì tiếng chuông cửa vang lên.Vừa mới mở cửa ra thì đã bị ôm lấy.

Bo Eun: " Soonyoung oppa??"

Cô đang hoang mang không biết lí do tại sao anh lại có mặt ở đây.Bỗng cô cảm nhận thấy vai mình ướt ướt.

Bo Eun: " Anh khóc à,có chuyện j sao"

Thấy anh vẫn không chịu trả lời cô đành bất lực kéo cả người anh vào nhà và đóng cửa tránh làm phiền mọi người xung quanh.

Bo Eun: " Ngẩng mặt lên em xem nào, sao lại khóc"

Anh vẫn im lặng

Bo Eun: " Anh vẫn ko định trả lời em luôn à"

Hoshi: " Em làm anh lo chết mất"

Bo Eun: " Hửm?? À anh đọc bài báo đó r à"

Anh gật đầu nhưng vẫn không ngẩng mặt lên cứ ôm chặt lấy cô.Vỗ vỗ lưng anh an ủi

Bo Eun: " Em vẫn ổn mà chỉ bị trầy xước ở tay thôi, không sao mà ngẩng mặt lên em xem nào không là em giận đấy nhá"

Anh từ từ ngẩng đầu lên nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo của cô không rời.

Bo Eun: " Aiguu, xem ai mít ướt nè"
*Bẹo má anh*

Hoshi: " Em bắt nạt anh🥺"

Anh nhìn xuống cánh tay cô thì thấy quấn băng quấn gần hết phần cánh tay chứng tỏ là vết thương không hề nhẹ.Anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên và mắng

Hoshi: " Như này mà là trầy xước của em đấy hả"

Bo Eun: " Ờ thì....à mà anh có thấy mỏi chân ko chứ em là em thấy mỏi r đấy"

Hoshi: " Đừng đánh trống lảng với anh"

Bo Eun: " Có đâu mỏi tht chứ bộ"

Nói rồi cô kéo anh lại sofa và ngồi xuống.

Hoshi: " Sao em lại ko nghe máy có bik anh lo lắm ko"

Bo Eun: " Điện thoại em hết pin"

Hoshi: " Thế mọi chuyện là như nào"

Cô đành tường thuật lại tất cả mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm qua cho anh

~~

Cũng may là cô phản xạ nhanh lấy cánh tay đỡ nên chỉ bị quẹt một đường dài ở cánh tay thôi nếu không là con dao đó đã đâm ngay bụng của cô rồi.Dù chỉ bị quẹt qua nhưng máu vẫn chảy rất nhiều.

Bảo vệ cũng đã tới kịp lúc và khống chế người đàn ông đó giao cho cảnh sát.Còn cô thì được đưa vào phòng cấp cứu để cầm máu cũng như là khâu lại vết thương.

SY: " Thằng cha đó t tới số vs ổng"

Bo Eun: " Thôi mà t ko sao"

YY: " Tới nỗi phải khâu vết thương lại z mà m nói ko sao"

Bo Eun: " Nhưng ít ra t cũng phản xạ nhanh chứ bộ ko là h này t nằm trong phòng phẫu thuật r"
* Cười*

KR: " Ở đó mà cười, m bik khi nhìn thấy cánh tay m toàn là máu tụi t sợ lắm ko"

Bo Eun: " Xin lỗi mòo"

~~~

Bo Eun: " Mọi chuyện là vậy á, giám đốc thấy em bị thương nên cho em ở nhà đến khi cánh tay em ổn thì ms trở lại bệnh viện"

Hoshi: " Anh xin lỗi"

Bo Eun: "Sao lại xin lỗi anh có lm j em đâu"

Hoshi: " Won Bo Eun"

Bo Eun: " Em nghe đây"

Hoshi: " Khi đọc bài báo đó anh dường như không thể nào giữ bình tĩnh được, anh sợ rằng mình sẽ mất đi người mà anh trân trọng nhất, khi nhìn thấy em vẫn bình an đứng trước mặt anh khiến anh cảm thấy như nỗi sợ ấy đã biến mất,anh chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy,anh đã từng nghĩ mình sẽ độc thân cho đến khi gặp được em, định mệnh đã sắp đặt cho anh tìm thấy em giữa dòng đời đông đúc này vậy nên anh muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều đồng ý làm bạn gái của anh nhá"

Bo Eun: " Anh đang tỏ tình em hả"

Hoshi: " Anh là đang tỏ tình với em đấy thế nên trả lời anh đi"

Bo Eun: " Hmmmm,em vẫn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới"

Anh nghe tới đây gương mặt trở nên buồn bã nước mắt đã lăm dài trên đôi má ấy

Bo Eun: " Ấy ấy đừng khóc em chưa nói hết mà,đó là suy nghĩ trước khi em gặp anh, anh đã cho em biết được cảm giác mình được trân trọng là ra sao, anh vẫn luôn nhẫn nại đợi em gỡ bỏ nút thắt trong quá khứ ,luôn ở bên em mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, luôn tìm cách khiến em vui,khi thấy anh lo lắng cho em đến phát khóc như vậy khiến em cảm thấy hình như mình đã gặp đúng người rồi, em không biết tương lai chúng ta sẽ ra sao nhưng em vẫn muốn đánh cược một lần cuối cùng rằng mình sẽ hạnh phúc khi ở bên anh,Kwon Soonyoung em yêu anh😊"

Bo Eun: " Trời ơi đừng khóc nx mà, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là em bắt nạt anh mất thoi"

Hoshi: " Tại anh cảm thấy hạnh phúc quá nên không kìm được nước mắt thôi,cảm ơn em vì đã yêu anh, anh xin hứa sẽ không bao giờ làm em buồn hay rơi bất cứ một giọt nước mắt nào cả,anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này"

Anh ôm lấy cô vào lòng, cô cũng thuận thế đưa tay ôm lấy anh nhưng chỉ là một tay vì tay kia của cô vẫn còn rất đau.

Bo Eun: " Mà sao anh ở đây thế em tưởng anh đang bên Mỹ mà, xong việc r à"

Hoshi: " Có đâu tại đọc xong bài báo đó là anh phóng về đây r, ahhh sao đánh anh"

Bo Eun: " Ai biểu anh bỏ bê công việc"

Hoshi: " Tại anh lo cho em thôi mà, vậy mà em lại đánh anh, tủi thân quá đi"

Anh nhích qua đầu còn lại của ghế sofa mà ngồi tủi thân. Nhìn cảnh tượng này khiến cô buồn cười.

Bo Eun: " Anh giận em đấy à"

Hoshi: "..."

Cô bất lực nhìn anh, trẻ con quá rồi đấy nhá nhưng mà cô lại thương con người trẻ con đó mới ghê.Cô đứng dậy bước đến chỗ anh.

Bo Eun: "Ah"

Lại là cái thói quen chống hai tay mỗi khi đứng dậy không thể bỏ này.Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến cô nhăn mặt.Anh thấy cô im lặng liền ngước lên thì thấy cô đang ôm cánh tay mà cau mày, miếng băng ngay tay lập tức nhuốm máu, vết khâu chỉ mới ngày hôm qua nên nếu tác động mạnh thì sẽ chảy máu ngay.

Hoshi: " Chảy máu rồi này anh đưa em đến bệnh viện nhanh nào"

Anh hốt hoảng kéo cô tới bệnh viện.Nhìn miếng băng trên tay cô từ từ chuyển sang màu đỏ làm anh lo lắng không thôi, phải nhanh chóng đến bệnh viện.Cô níu tay anh lại.

Bo Eun: " Ko cần đâu, chỉ là vết khâu chưa lành nên mới vậy thôi, chỉ cần thay băng là được ko cần đến bệnh viện đâu, anh quên em là sinh viên y à"

Hoshi: " Nhưng mà...."

Bo Eun: " Em ổn mà đừng lo"

Cô nhờ anh lấy giùm mình hộp cứu thương cất ở trong tủ.Còn mình thì từ từ tháo miếng băng đã đẫm máu ra trước khi tháo còn dặn anh nếu anh thấy sợ thì cứ tránh mặt một lúc cô làm xong sẽ gọi anh.Nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cô không hề di chuyển.Vừa tháo băng ra anh đã nhìn thấy vết khâu không quá dài nhưng cũng không quá ngắn nhìn vào nhất định là rất đau.Cô từ từ dùng bông gòn thấm dung dịch sát khuẩn mà lau vết thương cuối cùng dùng một miếng băng gạc đắp lên phần vết thương sau đó quấn lại.Làm xong thì cô ngước lên nhìn gương mặt lo lắng của anh mà bật cười.

Bo Eun: " Chắc anh chưa có j bỏ bụng nhỉ, em nấu j cho anh ăn nhá"

Hoshi: " Tay như thế mà còn nấu j nx anh đặt đồ ăn giao tới là được, em chỉ cần ăn sau đó uống thuốc và nghỉ ngơi thôi, không được làm bất cứ việc j cả"

Anh ngay lập tức ngăn cô đứng dậy, việc của cô bây giờ là nghỉ ngơi còn mọi thứ anh sẽ lo liệu.Anh ở với cô cho đến tận tối sau đó lại ra sân bay trở về Mỹ bởi vì lịch trình vẫn chưa xong.Anh không nỡ tạm biệt cô nên cứ đứng mè nheo ở trước cửa.

Hoshi: " Anh hok đi đâu màaa"

Bo Eun: " Anh vẫn chưa xong việc mà đúng chứ, đừng để mọi người đợi đi nhanh đi nào"

Cô đẩy đẩy anh ra trước cửa.Đứng đây quài sẽ trễ chuyến bay mất.Anh quay người lại ôm cô sau đó hôn nhẹ lên trán cô

Hoshi: " Anh sẽ cố xong việc nhanh nhất có thể, em không được vận động mạnh đâu đấy nhá, ăn uống đầy đủ vào, uống thuốc đúng giờ, anh sẽ gọi kiểm tra đấy"

Cô mỉm cười, nhìn anh giống như ông bố đang lo cho đứa con gái nhỏ vậy.

Bo Eun: " Em bik r, tạm biệt 👋 "

~~~
Ở nhà không cũng chán thế nên cô quyết định lôi máy tính mình ra làm báo cáo thực tập để cuối năm nộp luôn vậy.Mặc dù bây giờ gõ bàn phím bằng một tay thì cũng bất tiện nhưng mà ở không thì chán lắm.

*Cạch*

Bo Eun: " Tụi m về r hả"

SY: " M ăn j chưa đấy"

YY: " Con này tay bị z mà còn gõ bàn phím"

Bo Eun: " Tại ở không t chán chứ bộ, t ăn hồi nãy r"

KR: " Thay băng cánh tay chưa?"

Bo Eun: " Cũng rồi luôn"

SY: " Tốt, thế m vs anh ấy sao r"

Bo Eun: " Ủa sao m bik anh ấy về"

KR: " Sáng ảnh chạy vô bệnh viện tìm m chứ đâu, tụi t ns m đang ở nhà cái ổng phóng cái vèo đi mất tiêu"

Bo Eun: " À à, thì...tụi t chính thức quen nhau ròi🤭"

YY: " Chúc mừng, mà m hay tin j chưa"

Bo Eun: " Tin j"

SY: " Thằng cha bác sĩ Kim bị đuổi r"

KR: " Nghe đâu ăn chặn tiền bệnh nhân với cái vụ hôm qua nữa nên bị tống cổ đi r nghe ns là đang bị điều tra"

YY: " Chắc kiểu này cũng ngồi ăn cơm nhà nước vài năm"

SY: " Mé bị z là đáng, t mà gặp lại là t đánh cho khỏi nhìn ra"

Bo Eun: " Thoi thoi ổng bị z cx đáng r, đi tắm đi r nghỉ ngơi mai bọn m còn phải lên bv đấy"

All: " Bik òi bà cụ non"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com