Chap 23:Hành trình khép lại
SY: " Nè con kia vô ngủ cho t ngồi bấm máy tính quài bik mấy h r ch"
Bo Eun: " T chưa buồn ngủ màaa, m ngủ trc ik lát t vô t lm xog cái nãy đã"
SY: " Đừng thức khuya quá đấy ko tốt đâu"
*Đi vào phòng*
*Ting*
Cô nhìn màn hình điện thoại sáng lên miệng bất giác nở nụ cười
Bo Eun: " Anh ko bận à"
Hoshi: " Chìu anh ms phải đi quay cơ còn h thì ko"
Bo Eun: " Thế sao anh ko nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay chắc cx mệt r"
Hoshi: " Ko, anh đợi bé ngốc nhà anh ngủ thì anh ms nghỉ ngơi đc"
Bo Eun: " Anh ms ngốc nhá, thế định ru em ngủ bằng cách nào đây"
Hoshi: " Anh hát cho em nghe nhá"
Bo Eun: " Để xem anh có thể ru em ngủ bằng cách này ko😌"
Hoshi: " Để r xem"
~~~
Hoshi: " Bé con em ngủ r à"
Anh nghe tiếng thở đều bên phía đầu dây kia đoán chắc là cô đã ngủ rồi.Anh lặng lẽ cúp máy tránh làm cô thức giấc.
Hoshi: " Mơ đẹp nhá bé ngốc của anh"
*Cốc cốc*
Anh đi ra mở cửa thì thấy cả nhóm tập trung đông đủ ở phía ngoài.
Hoshi: " Ủa sao mọi người đông đủ hết z"
*hoang mang*
SW: " Qua hóng chuyện ấy mà"
JH: " Chuyện con bé sao r"
Hoshi: " Cũng gọi là khả quan, chỉ là em ấy phải khâu lại vết thương ở cánh tay"
DK: " Lúc anh đi tụi em có xem cái clip ở bệnh viện, cũng may là con bé phản ứng nhanh lấy tay đỡ, chứ ko là nguy hiểm r"
DN: " Thằng cha bác sĩ bị đuổi việc r"
Hoshi: " Bị đuổi r hả?"
SC: " Báo mới đăng tin đây này"
JN: " Nghe ns đi tù r thì phải"
WZ: " Đáng đời"
WW: " Thế r hai người chính thức quen nhau ch"
Hoshi: " Đoán xem😉"
MG: " Nhìn mặt vui thế này chắc cta khỏi đoán cx bik đc"
Hoshi: " Haizzzz"
JH: " Sao thở dài bộ cãi nhau hả"
Hoshi: " Hok có tại thấy nhớ ẻm😌"
All: " 😒"
~~~
Sáng hôm sau, SeonYi thức dậy đầu tiên và bước ra khỏi phòng, hướng ánh mắt lên sofa ở phòng khách thì thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ ở đó.
SY: " Haizzz thiệt là, lúc nào cx lm người khác lo hết mà"
Miệng thì trách móc vậy thôi chứ vẫn đi vào phòng lấy chăn và đắp lên cho đứa bạn mình.
Bo Eun: " Ưm~~"
SY: " Dậy r đó hả, sao ko vô phòng ngủ mà nằm ngủ ngoài đây"
Bo Eun: " Hôm qua call vs anh ấy nghe ảnh hát xog t ngủ quên ngoài đây luôn"
SY: " Hết ns nổi m mà"
YY: " Gút mó ning, sao nay hai bây dậy sớm z"
KR: " Con kia đừng ns tối qua m ngủ ngoài này nha"
Bo Eun: " Hì hì t ngủ quên chứ bộ"
*Ting*
Cô với tay lấy điện thoại xem tin nhắn. Sắc mặt cô không vui lắm thì phải.
SY: " Sao có chuyện j hả"
Bo Eun: " Chúng ta dời lịch thi tốt nghiệp lên r"
YY: " Gì???"
KR: " Khi nào thi?"
Bo Eun: " Đáng lẽ là tới tháng 1 năm sau khi mà tụi mik hoàn thành kì thực tập ở đây r mới về nc thi nhưng trường thông báo có trục trặc gì đó nên dời lịch thi sớm hơn 1 tháng"
SY: " Thế tức là cuối năm nay thi??"
Bo Eun: " Ừm hứm, chính xác hơn là giữa tháng 12"
YY: " Thế còn kì thực tập"
Bo Eun: " T cx ko bik chắc phải lên gặp giám đốc bệnh viện trao đổi thêm"
Thế là cả bọn vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ và đến bệnh viện.
*Cốc cốc*
-Vào đi
All: " Bọn cháu xin lỗi đã làm phiền ạ"
Sau khi trao đổi với nhau thì họ cũng đã đưa ra quyết định là cô và các bạn sẽ phải kết thúc kì thực tập sớm hơn 1 tháng tức là tới cuối tháng 11.
SY: " Tay m bị thương z sao lm đây"
YY: " Hay báo về trường đi xin hoãn kì thi lại"
Bo Eun: " Ko sao đâu, chỉ vì một mình t mà làm ảnh hưởng tới nhx người khác thì ko hay"
KR: " Haizzz, trường lm z ko bik đường nào mà đỡ"
SY: " Giờ cũng gần cuối tháng 10 r còn gì, bài báo cáo cho kì lâm sàng sao lm kịp đây"
Bo Eun: " Thì chúng ta cx đc miễn trực đêm r , đành thức khuya mà lm thôi"
YY: " Còn phải ôn lại những kiến thức của 6 năm qua nx chứ, 1 tháng sao đủ đây trời ơiiii😭"
KR: " Về nhà thoi nào"
All: " Ừm"
Cả bọn bước từng bước về nhà với những tâm trạng khác nhau.Vui thì cũng có vì sắp gặp lại gia đình nhưng cũng cảm thấy buồn vì họ đã ở đây cũng gần 1 năm rồi cũng có rất nhiều kỉ niệm về nơi này, không biết khi nào mới có cơ hội trở lại đây.
Cô và anh chỉ mới chính thức hẹn hò thôi bây giờ lại sắp phải yêu xa.Cô cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy cứ ngỡ là còn tận 2 tháng để ở bên anh nhưng bây giờ thì còn chưa tới 1 tháng.Anh bận rộn cho lịch trình của mình, bây giờ cô cũng phải lao đầu vào làm báo cáo bên cạnh đó còn phải ôn lại kiến thức để thi, thời gian lại càng rút ngắn thêm.
Sau khi về tới nhà, ăn cơm đồ xong hết thì mỗi đứa một góc mà tập trung vào làm báo cáo.Khi làm xong còn phải nộp lại cho giáo viên hướng dẫn và giám đốc xem qua và góp ý rồi lại chỉnh sửa cuối cùng in ra và đem nộp.Quá trình này chiếm rất nhiều thời gian, nên bây giờ ai nấy đều hết sức tập trung.Còn cô vì hôm qua đã làm được gần xong phân nửa rồi nên có thể nói là rảnh rỗi hơn một chút, cô đi vào phòng và nhắn tin với anh để thông báo về chuyện này.
Hoshi: " Bik ngay là đang khóc nhè mà"
Bo Eun: " Ko có à nha"
Hoshi: " Mặt buồn hiu z mà chối, bé con nhà anh mít ướt quá đi thoii"
Cô quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh.Người ta đang buồn vậy mà còn chọc.Hứ, giận không thèm nói chuyện.Anh thấy vẻ mặt giận dỗi của cô mà bật cười
Bo Eun: " Cười j mà cười"
Hoshi: " Ai biểu em đáng iu quá chi"
Bo Eun: " Hứ"
Hoshi: " Đừng buồn, mai anh về r dẫn em đi chơi nhá"
Bo Eun: " Thật ko? Hứa đấy nhá"
Hoshi: " Anh hứa"
Nhưng mà cô vẫn buồn
Hoshi: " Sao mặt lại chù ụ nx r"
Bo Eun: " Soongyoung, nghe em nói này nếu mà anh không thích yêu xa thì chúng ta..."
Hoshi: " Em mà ns ra từ đấy là anh giận đấy nhá"
Bo Eun: " Em chỉ nói là nếu thoi mà"
Hoshi: " Chuyện đó ko bao giờ xảy ra cả, yêu xa thì yêu xa anh vẫn có thể sang đấy gặp em nên em đừng hòng thoát khỏi anh nhá"
Bo Eun: " Anh bận như vậy sao có thể sang gặp em đc"
Hoshi: " Dù bận cách mấy thì anh vẫn ko để em cảm thấy tủi thân đâu, em quan trọng hơn tất cả, thế nên vui lên nào"
Nghe anh nói vậy, nước mắt cô không thể nào kìm chế được nữa.
Hoshi: " Ngoan nào, em là bé ngoan mà đúng hok, bé ngoan thì ko có khóc nhè đâu đấy"
Bo Eun: " Thoi em cúp máy nhá, anh nghỉ ngơi đi"
Hoshi: " Em ko được làm quá sức đâu đấy, tay vẫn chưa lành hẳn đâu"
Bo Eun: " Nae~"
Sau khi tắt máy thì cô ngã lưng xuống giường suy nghĩ.Thật tốt vì đã không bỏ lỡ một người như anh.Cô ngồi dậy và tiếp tục hoàn thành bài báo cáo đó.
~~~
Một tháng qua, dù bận rộn rất nhiều như anh vẫn luôn giành thời gian ở bên cô.Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Hàn, sau khi chia tay mọi người trong bệnh viện thì cả bọn tách nhau ra.Cô có hẹn với anh nên khi vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì đã thấy anh đậu xe ở trước cổng.Cô tạm biệt lũ bạn và lon ton chạy về phía anh.Sau khi ngồi yên vị trong xe thì anh quay qua hỏi.
Hoshi: " Em muốn đi đâu nào"
Bo Eun: " Hmmmm công viên đi ạ"
Hoshi: " Nghe em hết"
Nói rồi anh lái xe đi. Cả hai chơi đến tận tối đến khi mệt lả người thì mới chịu dừng.Cô đang ngồi nghỉ mệt thì thấy tay mình có gì đó lạnh lạnh.Cô đưa tay lên nhìn
Bo Eun: " Chiếc vòng này..."
Hoshi: " Em nói hãy tặng cho người nào mà anh thấy xứng đáng, anh tìm đc người đó r này🤭"
Bo Eun: " Em sẽ nhớ anh lắm đấy"
Cô ôm lấy anh, tựa cằm vào bờ vai vững chãi ấy.Chỉ hôm nay nữa thôi cô sẽ rời khỏi đây.Rời xa vòng tay này, thật sự khiến cô không nỡ.
Hoshi: " Nếu em thấy nhớ thì anh sẽ lập tức bắt máy bay sang Việt Nam gặp em"
Bo Eun: " Nhớ giữ lời đấy nhá, anh mà thất hứa thì coi chừng em đấy"
Hoshi: " Anh hứa"
~~~
Tại sân bay, sau khi làm xong các thủ tục thì cả bọn nhìn lại nơi đây lần cuối cùng sau đó đi lên máy bay.Trong suốt những ngày tháng qua, cô và các bạn đã học hỏi được rất nhiều điều từ mọi người trong bệnh viện.Thế là hành trình thực tập của họ chính thức khép lại.Con đường trở thành những thiên thần áo trắng ngày càng gần hơn.
"Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com