Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tình bạn rạn nứt

Hôm sau, cô đang nằm nghỉ ngơi trong phòng thì nghe tiếng ai gọi tên của mình rất lớn.

YY: " Won Bo Eun, ra đây cho t NHANH!"

KR: " Bình tĩnh lại coi"

Vừa mới mở cửa phòng ra đã cảm thấy bên má của mik đau nhói.

*Chát*

SY: " YeonYi m lm j z,sao lại đánh nó"

YY: " Chẳng phải m đã từng hiểu cảm giác bị phản bội r hay sao, m cx bik cảm giác đó rất đau tại sao m lm z với anh ấy"

Bo Eun: "..."

KR: " Chuyện j z, sao m ns Bo Eun như vậy, t ko hiểu j hết"

YY: " M ko hiểu để t ns cho m bik, nó trong khi đang quen vs anh Hoshi lại cặp bồ vs thằng Woojin"

KR: " Sao m bik"

YY: " T nghe anh Jeonghan tâm sự rằng hôm qua Hoshi đến nhà anh ấy uống say đến mức bật khóc"

KR: " Bo Eun chuyện này là thật?"

Bo Eun: " Đúng"

KR: " Sao m có thể lm z"

Bo Eun: " Ai chả muốn tìm thú vui mới"

YY: " M còn dám ns đc như vậy hả, ngay từ đầu bọn t đáng lẽ ra ko nên giúp anh ấy quen m để h anh ấy phải đau khổ như vậy"

Bo Eun: " T cx có muốn tụi m giúp đâu"

YY : " Mày.."

SY: " Được r đừng cãi nhau nx, cta là bạn bè mà"

YY: " T ko có loại bạn như nó, từ nay về sau có nó ko có t"

SY: " YeonYi m đi đâu vậy, đứng lại coi"

KR : " Để t đuổi theo nó"

Sau khi YeonYi và KyoRyeon đi thì cô mới ngồi thụp xuống sàn nhà.

SY: " M lm vậy có đáng ko"

Bo Eun : " Như vậy cx tốt, nếu ns ra sự thật thì YeonYi chắc chắn sẽ nói vs anh Jeonghan vậy thì mọi chuyện t lm sẽ đổ sông đổ biển hết"

SY: " Nhưng cta sẽ cạch mặt nhau đấy, liệu m có muốn như vậy ko"

Bo Eun: " Sau khi tốt nghiệp t sẽ nói sự thật vs hai đứa nó"

SY: " Haizzzz"

~~~

Suốt một tháng trời YeonYi không hề nhìn mặt hay nói chuyện với cô một lần nào cả.Cô nghĩ sau này mà nói sự thật ra chắc nó bâm cô thành trăm mảnh quá.Gần tan làm thì cô nhận được một cuộc điện thoại.

Bo Eun: " Cháu nghe đây ạ"

-Cháu lên phòng giám đốc một chuyến nhá"

Bo Eun: " Vâng ạ"

*Cốc cốc*

-Vào đi

Bo Eun: " Cháu xin phép"

Cô mở cửa bước vào

-Ta muốn gặp cháu vì có chút chuyện

Bo Eun: " Vâng bác cứ nói đi ạ"

-Chuyện là bên Iraq đang chịu những thiệt hại lớn do động đất cháu có nghe chuyện đó chưa

Bo Eun: " Vâng cháu có nghe ns"

-Bên nước họ, hiện tại đang thiếu nhân lực về mảng sức khoẻ nên WHO đã đưa ra thông báo về việc giúp đỡ tình trạng đó, nên chúng ta phải cử người đi

Bo Eun: " Bệnh viện chúng ta được chọn ạ?"

-Đúng như vậy, không ai chịu đi cả nên chúng ta đã bốc thăm để lựa chọn, cả 4 đứa cháu đều nằm trong số đó

Cô chìm vào suy nghĩ riêng của mình một lúc, sau đó mới lên tiếng.

Bo Eun: " Cháu sẽ đi nhưng với một điều kiện"

-Điều kiện j cháu cứ nói

Bo Eun: " Bác đừng nói chuyện này với cả 3 người còn lại, một mình cháu sẽ làm việc này"

-Cháu có đảm đương nổi không, rất nguy hiểm đấy

Bo Eun: " Ko sao đâu ạ, bác hứa với cháu chuyện đó nhé"

-Haizzz bác hứa

Bo Eun: " Thế chừng nào chúng ta lên đường ạ"

-2 tuần nx

Bo Eun: " Vâng cháu bik rồi ạ, tạm biệt bác cháu về"

~~~

SY: " M đang soạn đồ đi đâu vậy"

Bo Eun: " Hả t về nhà bố mẹ chơi ấy mà"

KR: " Bộ m ko ở lại dự lễ tốt nghiệp à"

Bo Eun: " Chắc không cần đâu, t lấy bằng sau cx đc, h về sẵn ở lại ăn tết luôn, t xin nghỉ 1 tháng r"

YY: " Đi luôn càng tốt, ở lại chướng mắt ra"

KR: " YeonYi, bớt ns lại đi"

YY: " Hứ, t lại chả muốn ns chuyện vs đứa ngoại tình đâu"

Bo Eun: " Thoi t đi ra sân bay đây, mắc công lại trễ, hẹn gặp lại sau tết"

Cô kéo vali bước đi.Sau khi đáp xuống sân bay thì cô liền bắt xe về nhà mình.

Bo Eun: " Con gái yêu của bame về r đâyyyy"

-Ôi tr con bé này, về mà sao ko ns ai hết z

Bo Eun: " Tạo bất ngờ mà"

-Mà con về một mik à

Bo Eun: " 3 đứa kia bận hết ròi"

-Thế con ở lại đây bao lâu

Bo Eun: " Sao nghe giống ba đang đuổi con đi quá z, đau lòng quá đi"

-Tới h nx r đó

Bo Eun: " Con về đây 2 tuần thôi"

-Con ko ở lại đón tết à

Bo Eun: " Tại công việc nhiều quá ạ, năm sau con hứa nhất định sẽ về đón tết"

-Ròi ròi cô nương, vào trong tắm rửa đi, mẹ nấu j cho con ăn

Bo Eun: " Vâng ạ"

Tối đó, cả nhà cô cùng nhau đi ra ngoài chơi.

Bo Eun: " Cả nhà mik cùng chụp hình lm kỉ niệm ik,nào 1..2..3 cười lên"

Cô muốn lưu lại những khoảnh khắc này.Cô ôm lấy gia đình của mình

Bo Eun: " Con iu mọi người lắm luôn, iu nhất trên đời, nếu có kiếp sau con nhất định sẽ bám lấy bame quài luôn"

-Sao nay sến súa quá z hả cô

Bo Eun: " Hì hì"

Trong khoảng thời gian ở bên gia đình cô cảm thấy thật bình yên cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.Cô biết lần này cô đi có thể sẽ gặp nguy hiểm nên đã cố ở bên gia đình mình hết sức có thể.

Bo Eun: " Con đi đây ạ"

-Giữ gìn sức khoẻ đấy, con mà bệnh là mẹ tẩn con một trận liền

Bo Eun: " Con bik r mà, tạm biệt cả nhà"

Cô bước lên máy bay và bay trở lại Hàn.Khi đáp xuống sân bay Incheon, cô không về nhà mà ở lại sân bay vì lát nữa cô sẽ cùng những người khác bay đến Iraq để cứu trợ.Trong khi đợi mọi người đến đông đủ thì cô lướt điện thoại một chút.Tiếng thông báo về buổi live của Seventeen khiến cô chú ý và bấm vào xem.Cô muốn ngắm anh lần cuối cùng trước khi đi.Nhìn thấy anh cười đùa như vậy khiến cô cảm thấy yên tâm.

Bo Eun: " Hãy cứ luôn cười như vậy nhé"

Mải mê nhìn vào điện thoại mà cô không hề để ý có người đang đứng trước mặt mình.Đến khi cô nhận ra có người đang nhìn mình mới ngẩn đầu lên nhìn.Người đó khiến cô ngạc nhiên.

Bo Eun: " SeonYi sao m ở đây"

SY: " Tại sao t ko đc ở đây"

Bo Eun: " M định về Việt Nam chơi à"

SY: " Không t đi vs m, dễ j giấu đc t, dù j t cx hc xog r nên rảnh vs lại t ko để m đi một mình đc"

Bo Eun: " Nguy hiểm lắm đó, m ko bik ở đó hay có khủng bố hả"

SY: " Bik nguy hiểm thế sao m lựa chọn đi một mik"

Bo Eun: " Tao...dù sao thì cx có sống đc lâu đâu nên t cx ko sợ mấy ít ra nếu t đi một mình thì tụi m sẽ ko gặp nguy hiểm"

SY: " Dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho t, t ko để m đến nơi nguy hiểm như z một mik đâu,t đã hứa vs bame m sẽ chăm sóc tốt cho m nên đừng hòng mà đi một mik"

Bo Eun: " Cảm động ghê ta ơi"
*lấy tay giả bộ lau nước mắt*

SY: " Đang tình cảm mà m lm mất hứng dễ sợ"

Bo Eun: " Hahaa..ts h r đi thôi nào"

SY: " Về là điều trị liền cho t"

Bo Eun: " Bik ròi màaa"

Hai người lên máy bay mà nhà nước chuẩn bị sẵn và cất cánh sang đất nước đang cần sự trợ giúp của họ.Chuyến đi này có thể sẽ lành ít dữ nhiều bởi họ sẽ không biết khi nào sẽ xảy ra những tai nạn không mong muốn.Nếu có thể an toàn trở về thì có lẽ cô sẽ chấp nhận điều trị và sẽ nói sự thật với hai người kia.Chắc có lẽ sẽ bị ăn mắng nhiều lắm, nghĩ tới cảnh đó bỗng nhiên cô bật cười.Nhớ tới nụ cười lúc phiên live lúc nãy của anh khiến cô an tâm.Sự thật này cô sẽ không bao giờ để anh biết, cô muốn anh luôn tươi cười và hạnh phúc như lúc cô chưa hề xuất hiện trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com