Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Kế hoạch cầu hôn (1)

SC: " Hoshi em xem kìa, mới đây mà lên báo r"

Nghe tới đây trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ.Tay của cô không tự giác mà run lên.Hoshi để ý thấy nên nắm lấy tay cô trấn an.Tất cả đều lôi điện thoại ra và xem.Quả thật là sức mạnh của cộng đồng mạng.Chỉ cần một cái tên thôi mà chỉ trong vài giờ đã tìm ra tất cả mọi thứ liên quan tới cô.Thật may là không có vấn đề gì cả, cô cũng yên tâm phần nào.

SY: " Ghê thật"

KR: " Đến cái nick tiktok Bo Eun lập ra để cover nhạc chơi chơi cũng tìm ra, lượt follow tăng quá trời luôn nè"

SW: " Hửm, báo để ngoài cái tên hiện tại em còn có tên là Liana Laurent, em là con lai hả"

Bo Eun: " Không ngờ họ tra được tới đó luôn, đúng r á, mẹ em là người Pháp"

Hoshi: " Sao trước h anh ko nghe em nói vụ này nhỉ"

Bo Eun: " Tại anh có hỏi đâu"

Hoshi: "-.-"

YY: " Mấy anh nhìn ko ra đúng ko, lúc bọn em gặp nó lần đầu cũng đâu bik đâu"

Bo Eun: " Chắc do gen ba mạnh quá ấy mà"

Mọi người cười ầm lên.Không khí trở nên vui vẻ hơn.Ăn xong thì cũng đã trễ nên mọi người tạm biệt nhau ai về nhà nấy.Chỉ có Hoshi là không nỡ cứ nắm chặt lấy tay cô thôi nhưng được một lúc cũng buông ra vì anh biết cô mới chỉ xuất viện cần nghỉ ngơi.

Về tới nhà là cô đã nằm lăn ra ngủ.Còn bên phía anh, mọi người vẫn chưa về nhà mà tụ lại nhà của Joshua để chơi.Rảnh quá nên mọi người ngồi mò nick tiktok của cô để xem.

DN: " Khả năng nhảy của em ấy đỉnh thật đấy"

SW: " Nhiều view quá này"

JH: " Hoshi à, đừng nhìn say đắm z chứ"

MG: " Ôi tr mắt ko rời luôn kìa"

WZ: " Mà công nhận giọng hát em ấy hay tht, cỡ này mà ko thành ca sĩ hơi uổng"

Hoshi: " Còn phải ns, bé nhà tớ tài năng lắm đấy"

SK: " R tới r đó,Woozi hyung anh chọc đúng chỗ ngứa của ổng r đó"

Thế là cả bọn phải ngồi nghe Hoshi luyên thuyên về bé con của ảnh suốt 1 tiếng đồng hồ.Khiến cho The8 muốn thiền mà thiền không nổi.

T8: " Dừng, anh mà ns thêm câu nào nx là ts số"

~~~

Mấy tháng trôi qua, tình trạng của cô đã hồi phục rất nhiều.Bây giờ cô có thể đi làm lại nhưng có một vấn đề đó là.

Bo Eun: " Yah em khoẻ r chứ bộ"

Hoshi: " Ko là ko, em khoẻ hẳn thì hả đi làm lại"

Bo Eun: " Ở nhà quài em chán lắm"

Hoshi: " Anh chơi với em"

Bo Eun: " Anh bận lịch trình mà với lại bác sĩ nói em có thể đi làm bth tránh vận động mạnh thôi"

Hoshi: " Ko là ko nhé"

Hết cách rồi, sử dụng tuyệt chiêu cuối.Thế là cô nhào tới ôm chặt lấy anh bày ra gương mặt hết sức đáng thương.

Bo Eun: " Soonyoung ah~ ở nhà thật sự rất chán luôn á, cho em đi lm đi mà"

Hoshi: " Đừng lm mặt đó với anh"

*Chụt*

Hoshi: " Em nghĩ dùng cách này anh sẽ xuôi lòng hả"

*Chụt*

Hoshi: "....."

Bo Eun: " Chồng ơi~~ cho vợ đi lm đi mà"

Nghe cô gọi như thế làm tim anh đập liên hồi.Mặt anh đỏ lên vì ngại.Thiệt là cô làm tới mức như vậy sao tim anh chịu nổi đây.

Hoshi: " Haizzz thiệt là, ko đc vận động mạnh đâu đấy, nếu mệt thì xin nghỉ nghe chưa"

Bo Eun: " Thế là đồng ý đúng hok"

Sau khi đạt được mục đích, cô ngay lập tức buông anh ra mà ngồi coi tivi như chưa có chuyện gì xảy ra.Còn anh thì bị hành động này của cô làm cho á khẩu.Anh chỉ biết bất lực nhìn cô.Ai biểu anh dễ xiêu lòng làm chi, thật sự muốn nghe cô gọi anh như lúc nãy quá đi.Thế là anh nhích lại gần cô, vòng tay kéo con người đang nằm ườn ra coi tivi kia vào lòng.

Bo Eun: " Làm giề, buông ra em đag coi mà"

Hoshi: " Gọi chồng đi anh cho em coi"
*giật lấy điều khiển tivi*

Bo Eun: " Ko trả đây"

Cô đưa tay với lấy lại điều khiển nhưng anh đã đưa nó lên cao khỏi tầm với của cô.Giành giật một hồi vẫn không lấy lại được nên thành ra cô dỗi anh.

Hoshi: " Dỗi anh r à"

Anh lấy tay chọc chọc má cô.Thề là những lúc cô dỗi như thế này đáng iu cực.Hai má cứ phồng ra í.Thế nên anh có sở thích là hay chọc cô dỗi lắm.

Hoshi: " Em cứ đáng iu thế này chắc anh nhốt em ở nhà quá, thả ra lỡ ngta bắt đi r sao đây"

Bo Eun: " Ko ns chuyện với anh nx, em đi về, hứ"

Hoshi: " Hoi mà anh xin lỗi"

Anh nắm tay kéo cô ngồi lại vào lòng mình.

Hoshi: " Cũng sắp tới sinh nhật em rồi nhỉ, em thik j ko"

Bo Eun: " Hmmm, hình như là ko"

Hoshi: " Khó cho anh rồi đấy bé con"

Bo Eun: " Em ko cần j đâu, có anh đón sinh nhật cùng em là đc rồi"

Nhìn đồng hồ cũng đã gần tối rồi tới lúc cô phải ra về với lại cũng gần tới giờ anh phải đi luyện tập.

Hoshi: " Anh đưa em về xog r ghé công ty luôn"

Bo Eun: " Nae"

~~~

Tính đến hiện tại, cô và anh đã quen nhau được gần 4 năm. Hiện tại thì cô đã chuyển nhà.Cả bốn đứa cô không còn ở chung với nhau nữa.Bởi vì ai cũng đều có gia đình riêng.Hôm nay chính là tiệc chia tay độc thân của YeonYi.

SY: " Ban đầu t còn tưởng m vs anh Jeonghan sẽ thành đôi nx cơ"

YY: " Ko có đâu, t vs anh ấy là anh em xã đoàn mà"

KR: " Ôi bạn tôi sắp theo chồng bỏ cuộc chơi r"

Bo Eun: " Mà tính ra thời gian trôi qua cũng nhanh nhỉ mới đó đã 3 năm kể từ ngày đó r, nhớ cái lần đầu tiên Seonyi thông báo sẽ cưới chồng lúc đó cả bọn xỉu ngang"

YY: " Nhớ lại hoài niệm thật ko ngờ đứa lấy chồng sớm nhất là lại nó ms ghê"

SY: " Tính ra mỗi năm một đứa ha, năm ngoái KyoRyeon cx đám cưới, năm nay lại tới YeonYi, coi chừng năm sau ts m ko Bo Eun"

Bo Eun: " Dễ j t còn yêu đời lắm, thoi cạn ly nào, chúc m trăm năm hạnh phúc"

YY: " Cám ơn nhìu, cạn ly"

Cả bọn uống đến quên hết lối về chỉ còn cô là hơi tỉnh táo.Nhìn 3 đứa đang nằm gục trên bàn mà thở dài, móc điện thoại ra điện cho chồng của cả 3 đến đón. Đợi đến khi 3 đứa bạn cô lên xe r mới yên tâm bước đi.Cô tính gọi cho anh đến đón nhưng chợt nhận ra anh đang chạy tour.Những ngón tay đang tìm số của anh dừng lại.Có chút hơi tủi thân nhưng nhanh chóng bị cô gạt bỏ đi.

Cô lựa chọn cách đi bộ về nhà.Bởi vì đi bộ sẽ giúp cô tỉnh rượu hơn một chút.Đôi chân cô không tự chủ mà bước đi trên con phố tấp nập người qua lại.Anh mắt cô dừng lại trước một cửa tiệm.Thứ thu hút cô chính là chiếc váy cưới được trưng bày phía bên trong.Nó trông thật lộng lẫy.Cô cứ đứng ngây người khoảng 15' rồi mới chịu bước đi.Về tới nhà, cô nằm xuống sofa mà ngủ thiếp đi.Tiếng chuông điện thoại khiến cô cau mày mà lấy tay tìm kiếm điện thoại.

Bo Eun: " Alo"

Hoshi: " Em uống rượu à"

Nhận ra đầu dây bên kia là anh thì giọng cô nhẹ nhàng lại đôi chút.

Bo Eun: " Nay là tiệc chia tay ngày độc thân cuối cùng của YeonYi nên em có uống một chút"

Hoshi: " Em ổn chứ"

Bo Eun: " Ổn mà có hơi nhức đầu tí thôi"

Hoshi: " Ko phải, anh nghe thấy giọng em ko đc vui, có chuyện j à"

Bo Eun: " Em ổn mà"

Hoshi: " Bo Eun chả phải anh đã ns ko đc giấu anh chuyện j à"

Cô im lặng một lúc lâu thì mới lên tiếng.

Bo Eun: " Anh bik ko lúc ra về í em định gọi cho anh đến đón í nhưng lại nhận ra rằng anh ko có ở đây, hì hì trí nhớ em tệ thật, mà em bé của anh giỏi lắm em ko thấy tủi thân đâu nên anh đừng lo, em bik anh bận mà, em buồn ngủ r nên em ngủ trước nhá, tạm biệt"

Thế rồi cô cúp máy tránh để anh nghe thấy tiếng cô khóc.Cô tủi thân lắm chứ nhưng chả thể làm gì.Không thể trách anh được.Cô cứ khóc cho đến lúc thiếp đi.

*Tút...tút...tút*

Sau khi cô cúp máy thì anh lộ ra vẻ mặt trầm ngâm.Quả thật anh rất bận.Lịch trình dày đặt khiến anh không thể nào ở bên cạnh cô lúc cô cần.Anh biết bé con nhà anh mạnh mẽ lắm nhưng bên trong lại mỏng manh lắm.

Sáng hôm sau, khi thức dậy đầu đau như búa đổ.Định bụng ngồi một lúc rồi nấu chút canh giải rượu.

*Ting tong*

Bo Eun: " Ai ts h này z nhỉ"

Mặc dù không biết ai nhưng vẫn đi ra mở cửa.Nhìn xung quanh không thấy ai cả,cô đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy một túi đồ ăn,cầm lấy đồ ăn và quay lưng đóng cửa bước vào nhà.

Mở ra bên trong là canh giải rượu và cơm trộn.Bên cạnh còn kèm theo một tờ note.Cô cầm lên đọc và mỉm cười.

Bo Eun: " Thật là sao lại sến như vậy nhỉ"

Sau khi xử lí hết đóng đồ ăn thì cô cũng chuẩn bị đồ để chìu còn đi làm.Chiều nay cô có ca mổ nên cần đi sớm để hội chuẩn sau đó còn phải đi dự hội thảo ở tận Busan nữa chứ.Ôi biết vậy hôm qua không uống nhiều như vậy đâu.Bận bịu như vậy nhưng đổi lại cuối tuần cô có thời gian rảnh để hẹn hò cùng anh.

Bo Eun: " Cuối tuần đến nhanh đi nào, nhớ anh ấy lắm ròiii"

Cuối cùng thì đã đến ngày hẹn hò, hôm nay cô đặt biệt chọn một chiếc áo thun ngắn màu trắng phối cùng chân váy jean và khoác một chiếc sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài. Kết hợp thêm một đôi giày sneaker màu trắng.Trông tổng thế vô cùng cá tính và năng động.Nhìn đồng hồ gần đến giờ nên cô khoá cửa lại và đi xuống dưới lầu.

Cô vừa ra khỏi cổng chung cư đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ cô.Thấy vậy cô nhanh chân chạy lại xà vào lòng anh.

Bo Eun: " Chờ em có lâu hok"

Hoshi: " Anh ms ts thôi ko lâu lắm đâu"

Anh dịu dàng lấy tay xoa nhẹ mái tóc của cô.Hôm nay cô đặc biệt rất xinh nha.Khi vừa thấy cô bước ra đã khiến anh đứng hình.Hôm nay anh chỉ mặc đơn giản là áo thun trắng phối với quần jean xanh cùng với đôi giày sneakers thôi.Không ngờ là không ai hẹn mà cả hai là mặc giống nhau như thế này.

Bo Eun: " Được ròi buông ra ngta nhìn quá tr kìa"

Hoshi: " Kệ họ đi, để anh ôm thêm chút nx"

Bo Eun: " Anh dính người quá đấy, hôm nay chúng ta đi đâu thế"

Hoshi: " Dắt em đi xem concert"

Bo Eun: " Hửm?"

Hoshi: " Xem phim ấy mà, hôm nay mới tung ra này"

Bo Eun: " À phim tài liệu của nhóm anh đúng ko"

Hoshi: " Đúng r, ai mà thông minh thế nhỉ"
*xoa đầu"

Bo Eun: " Yahh đừng xoa đầu em nx rối tóc hết r này"

Hoshi: " Được r đi thoi nào"

Hôm nay rạp phim đặc biệt đông một phần là vì cuối tuần phần còn lại là do các fan đến xem phim của idol mình.Sau khi xem phim xong, cả hai bước ra khỏi rạp.Có nhiều Carat nhận ra Hoshi nên đến xin chữ kí cũng như là chụp ảnh.Thấy vậy cô liền đẩy anh đi tới chỗ các fan còn mình thì đứng một góc chờ.

-Hoshi à, hôm nay cậu đi hẹn hò à

Hoshi: " Đúng thế, dạo này mình bận quá ko có thời gian dành cho cô ấy, mik sợ cô ấy tủi thân"

-Chị dâu xinh thật đấy, bọn tớ chụp hình cùng chị ấy đc ko

Hoshi: " Thế phải hỏi cô ấy r"
*Cười*

Phía bên cô, trong khi đang đứng đợi anh thì có chàng trai đi lại xin số điện thoại làm quen cô.

-Có thể cho tôi số điện thoại để lm quen đc ko

Bo Eun: " À xin lỗi tôi có bạn trai rồi"

-Thôi mà đừng ngại, có bạn trai r sao lại đứng đây một mình chứ

Tên đó định cầm tay cô nhưng cô hất tay ra.Cô hơi lên giọng.

Bo Eun: " Làm phiền anh tránh ra chỗ khác"

-Em gái dữ quá đấy

Hoshi định xoay qua để hỏi cô thì nhìn thấy cảnh tượng này.Máu ghen dồn lên tới não, tên kia dám động vào bạn gái ông hả hôm nay m tới số.

Hoshi: " Carat à xin lỗi nhé, tớ phải xử lí cái tên đang quấy rối cô ấy đây"

Nói rồi anh nhanh chóng bước đến chỗ cô.Trước khi tên kia định cầm lấy tay cô lần nữa thì anh đã nhanh tay bắt lấy cánh tay hắn lại.

Hoshi: " Anh đag lm bạn gái tôi khó chịu đấy"

Tên kia nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng với sát khí đang toả ra từ người anh thì ngay lập tức giật tay lại và chạy đi mất.Thấy hắn chạy đi thì anh liền quay qua cô mà hỏi han.

Hoshi: " Hắn ko lm j em chứ"

Bo Eun: " Em ko sao, được r hắn chưa lm j em cả vui lên nào"

Hoshi: " Ko sao thật chứ"

Bo Eun: " Thật mà, anh xong việc r à"

Hoshi: " Ừm xong r"

Bo Eun: " Thế giờ chúng ta đi ăn nhé, em đói sắp chết tới nơi ròi"

Hoshi: " Chiều em tất"

Anh nắm lấy tay cô bước đi.Vừa đi vừa suy nghĩ.

Hoshi: " Ko được r, tình hình này ko ổn, bé con nhà mình quá xinh đẹp r cứ tiếp tục z sẽ bị bắt mắt, phải đẩy nhanh tiến độ thôi"

Bo Eun: " Anh đang suy nghĩ gì thế"

Hoshi: " Ko có j, anh chỉ đang suy nghĩ nên ăn j thôi"

Bo Eun: " Thế à, lm em cứ tưởng chuyện j"

Hoshi: " Chúng ta ăn đồ nướng nhé"

Bo Eun: " Cũng đc đi thoi"

~~~

Còn vài ngày là tới giáng sinh rồi.Năm nay cô muốn đón giáng sinh với anh cơ.Nhưng mà anh lại bận lịch trình mất rồi.Cô buồn bã nằm dài ra trên bàn.

SY: " Sao thế"

Bo Eun: " Chán quá đi, anh ấy bận lịch trình nên ko đón giáng sinh với t đc, mà t thấy dạo này ảnh lạ lắm, cảm giác như giấu t chuyện j ấy, hay anh ấy có người khác, huhu ko chịu đâu "

YY: " M đa nghi quá r đấy"

KR: " Hay tới giáng sinh chúng ta đi ăn nhà hàng đi"

Bo Eun: " Hửm bộ 3 đứa bọn bây ko giành thời gian với chồng à"

SY: " Chồng con để sau, cta lâu r ko có tụ tập ăn uống cùng nhau"

YY: " Đúng r đấy"

Bo Eun: " Cũng đc, mà ăn ở đâu"

KR: " M khỏi lo để t đặt chỗ tới đó cứ ăn mặc thật đẹp là đc"

Bo Eun: " Được r, dress code màu j đây"

SY: " Trắng hoặc hồng đi"

Bo Eun: " Ừm ừm"

KR: " Bàn tới đây đc r, lm việc tiếp đi, m ko đi khám ngoại trú à"

Bo Eun: " Mấy h r"

YY: " Gần 1h"

Bo Eun: " Chết t rồi sắp trễ r, t đi trc đây hẹn gặp lại"

Cô phóng đi như một cơn gió khiến cả ba lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com