Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Bắt gặp

Cả ngày hôm nay chưa có j bỏ bụng cộng thêm việc đứng phụ mổ liên tục 3 tiếng khiến cô kiệt sức và ngất đi.Khi cô mở mắt ra thì đang được truyền nước biển

-Con bé này làm tụi chị hết hồn tự nhiên đang nói chuyện cái lăn đùng ra ngất

Bo Eun: " Em nằm đây được bao lâu r ạ"

-Cỡ 3 tiếng j đó

Cô nhìn điện thoại bây giờ đây qua ngày mới rồi. Chợt cô thấy điện thoại thông báo có tin nhắn tính trả lời thì có người đi lại chỗ cô đang nằm

-Cô tính trốn việc hay gì, còn biết bao nhiêu việc phải làm mà nằm đó

-Con bé vừa ngất nên đang nghỉ ngơi đợi con bé khoẻ r làm

-Đợi cô ta khỏe thì chắc tới mai, lười làm thì có

-Nè anh hơi quá r đấy bác sĩ Kim

Bo Eun: "Thôi chị, em cảm thấy đỡ hơn r, em có thể làm tiếp được"

-Hừ lo làm việc đi coi chừng tôi

Nói rồi anh ta bỏ đi

-Em ổn thật chứ

Bo Eun: " Vâng ạ chị yên tâm, chúng ta cùng cố gắng nàoooo"

-Haizz thiệt hết nói nổi em mà

Cô hoàn thành hết tất cả mọi việc thì cũng đã tới trưa, nhìn đồng hồ điểm 12h thì cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị về thì bỗng nhiên

-Đi đâu z việc chưa xong nx ở đó mà về

Bo Eun: " Bác sĩ Kim, em đã hoàn thành hết mọi việc và bây giờ cũng đã hết ca trực r ạ"

-Hết ca trực thì cô về sao, còn một sấp bệnh án chờ cô xử lí kìa lo mà làm đi

Anh ta đúng là không kiếm chuyện với cô thì ăn không ngon ngủ không yên mà.Cô nhìn sấp bệnh án mà thở dài

Reng reng

Bo Eun: " Alo"

SY: " M tan ca chưa"

Bo Eun: " Vẫn chưa"

SY: " Ủa j h này trễ lắm r mà chưa tan ca nx hả"

Bo Eun: " Chuyện dài lắm, thôi tạm biệt h t phải viết bệnh án cái đã"

SY: " 12h r đấy m lm kịp ko cần tụi t lên giúp ko"

Bo Eun: " Ko cần đâu, t sẽ xong nhanh thôi ấy mà, hẹn gặp ở sân bay nhớ đem vali cho chuỵ:))"

SY: " Biết r cô nương, đừng có làm việc qua sức đấy, tạm biệt"

Nói chuyện điện thoại xong thì cô mới nhớ ra là mình chưa trả lời tin nhắn



Hoshi: "Haizz ko biết lo cho bản thân mik j cả, ngốc hết chỗ nói"

JH: " Làm j thở dài dữ z, lo soạn đồ để lát còn đi nè"

Hoshi: " Nae"

Bên cô, sau khi xử lí xong hết đóng hồ sơ bệnh án thì cũng gần 1h30. Cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và bắt xe đến sân bay cho kịp giờ mất công hồi gặp anh ta lại bắt cô làm thêm nữa.

Đến sân bay, cô không biết mọi người đang khúc nào chuẩn bị kiếm thì điện thoại vang lên

YY: " M tới ch, sắp ts h bay r đó lẹ còn làm thủ tục"

Bo Eun: " Tới r đang kiếm tụi bây nè, ê ê t thấy tụi m r tắt máy nha"

Hoàn tất thủ tục đồ xong xui thì cũng vừa kịp lúc lên máy bay.Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cô đã thiếp đi lúc nào không hay

SY: "Bo Eun m nhìn kìa nay tr đẹp quá chừng"

KR: "Suỵt, nhỏ ngủ r"

YY: " Nhìn mắt nó như gấu trúc luôn,thoi cho nó ngủ đi tới nơi thì mình hỏi chuyện sau z"

Hơn 2 tiếng sau thì mọi người cũng đã đặt chân tới Nhật Bản.Cô cũng đã tỉnh dậy

Bo Eun: " Ngủ ngon tht chứ tr"

Vừa đáp xuống sân bay là mọi người nhanh chóng di chuyển ra xe được công ty chuẩn bị.Cô và các bạn được sắp xếp đi chung xe với các thành viên cùng một vài staff khác.Các cô lựa chọn ngồi hàng ghế sau cùng vì đơn giản nó có 4 ghế gần nhau cho dễ nói chuyện:)))

Bo Eun: " T đói qué cíuuu"

SY: " Bộ m ko ăn j từ hq ts h hả"

Bo Eun: "Hôm qua bệnh nhân nhiều nên vẫn ch bỏ bụng j"

YY: " Tụi t ko có đem đồ ăn r,thoi ráng nhịn ts khách sạn đi"

KR: " R kể xem hôm qua có chuyện j"

Thế là cô tường thuật là mọi chuyện kể cả việc cô ngất xỉu

SY: " Thằng cha đó quá đáng tht chứ, nhỏ ngất r còn kiếm chuyện"

YY: " T mà ở đó là ổng tiêu đời"

KR: " Lát tụi t đi mua j cho ăn"

Bo Eun: " Iuu quá cơ"

Bo Eun: " Mà yên tâm bạn m đâu dễ bị chọc, t bỏ muối vào cốc cafe ổng r:)))"

SY: "Đúng là bạn t:)))"

YY: "T đoán h ổng đang tức lắm:))"

Cả bọn cười rộ lên khiến mọi người quay lại nhìn

Bo Eun: "Hì hì bọn em xin lỗi ạ🙏🥹"

JH: " Không sao, nghe mấy đứa kể chuyện cũng vui"

SW: " Công nhận em quậy tht đó bỏ muối vô cafe luôn"

MG: " Mà mấy đứa thực tập tới khi nào thế"

Bo Eun: " Tầm cuối tháng 12 này là bọn em hoàn thành và trở về Việt Nam để thi tốt nghiệp"

MG: " Cuối tháng 12 đó nha"

Mingyu cố tình nói lớn để phía bên trên nghe thấy

Bo Eun: " Có chuyện j sao ạ"

MG: " Không có j đâu, bọn anh chỉ thắc mắc thôi"

SW: " Mà nè mấy đứa có thích nhóm nhạc nào hok á"

YY: " Ba đứa em thì hok nhưng con này có"

SY: " Nhỏ này thích nhóm mọi người nè"

KR: " Lúc biết mình được làm việc với mấy anh là tối đó nó hú hét thiếu điều hàng xóm nhém báo công an"

Bo Eun: " Yahhh mấy đứa này👊"

DK: " Thế em bias ai thế"

Bo Eun: " Em á hả hmmm là Joshua oppa á"

SW: " Ròi xong có người hok vui ròiiii"

Mọi người nói chuyện một hồi thì cũng tới khách sạn. Nhận thẻ phòng xong xui hết thì mọi người bước đến thang máy để đi lên phòng.Cô cảm nhận được cổ tay mình có ai nắm lấy thì ngước lên

Hoshi: " Hôm qua em ngất?"

Bo Eun: " À dạ vâng"

Hoshi: " Em còn mệt ko"

Bo Eun: " Không sao em khoẻ như trâu ấy mà"

Hoshi: " Nhớ ăn đầy đủ vô đấy nhá, lần sau không được bỏ bữa như vậy nữa anh lo đấy"

Bo Eun: " Anh yên tâm, em sẽ đặt sức khoẻ của mọi người lên hàng đầu, anh có bất thường j thì cứ gọi tụi em🫡"

Hoshi: " Ý anh không phải vậy"

Bo Eun: " Tới tầng bọn em r em xin phép"

Cô cuối chào mọi người r nhanh chân bước ra ngoài.Hoshi nhìn theo mà thở dài

YY: " Phòng xịn quá nè"

Bo Eun: " T đói đi ăn thoiii"

SY: " Ròi ròi đi thôi"

Cả bọn kéo nhau đi ăn uống no nê rồi mới trở về khách sạn.

Bo Eun: " Mai chúng ta sẽ tiến hành khám tổng quát cho các thành viên, vậy dậy mấy h nhỉ"

KR: " Tầm 7h chúng ta phải có mặt vậy thì cỡ 5h30-6h"

Bo Eun: "Vậy đi ngủ thôi hôm nay quá sức với t r"

All: " Ngủ ngon"

Nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy

-Lại mơ về kí ức đó nữa đúng là ác mộng

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường và đi về phía cửa tránh làm các bạn cô thức giấc.Đi dạo một lúc sẽ làm cô thấy thoải mái hơn.Bấm thang máy xuống và cô đi dạo một vòng quanh khách sạn, dừng chân ở hồ bơi.Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và ngước nhìn bầu trời.Khung cảnh này làm lòng cô thấy yên bình.

" Đã từng có lúc tôi mong mình không tồn tại trên thế gian này
Cả thế giới đều chìm trong tối tăm
Để rồi mỗi đêm lệ tràn khoé mi
Liệu lòng tôi sẽ yên bình hơn nếu trốn chạy khỏi thế gian này?
Ánh mắt người đời dõi nhìn tôi thật quá đáng sợ
Đau thương chồng chất giữa những tháng ngày tươi đẹp
Tôi căm ghét bản thân vì chẳng thể cảm nhận yêu thương
Cả bố và mẹ đều chỉ nhìn về mỗi tôi mà thôi
Tâm tư tôi nào có phải như thế
Tôi cứ vô thức trốn chạy thật xa
Phải làm sao đây?
Tôi phải làm sao đây?
Làm sao mới được đây?
Phải làm sao mới được đây?
Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương
Câu nói ấy thật sự rất đúng với tôi
Tôi cảm thấy tốt hơn qua từng ngày
Thế nhưng khi đắm chìm quá sâu trong hạnh phúc
Tôi sợ nỗi đau sẽ lại tìm đến bên tôi
Tôi sợ ai đó sẽ lấy đi niềm hạnh phúc của tôi
Những kí ức tươi đẹp giằng xe tâm can tôi
Đau thương nối tiếp đau thương chẳng hề nhạt phai
Bạn bè,mọi người,tất cả đều đang dõi nhìn theo tôi
Con người tôi có phải như thế đâu
Nhưng tôi cứ vô thức trốn chạy thật xa
Dù là như vậy
Nhưng biết đâu tôi có thể trở thành ánh sáng soi rọi khắp nhân gian này
Có thể sau khi đi qua những đau thương
Tôi sẽ được toả sáng dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi
Tôi chẳng thể từ bỏ
Không có ngày nào tôi được yên giấc
Dù là vậy nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng đứng dậy bước tiếp
Để tìm lại chính con người của tôi
Tôi đã đau đớn như thế nào chứ
Tôi đã gánh chịu bao nhiêu tổn thương rồi?
Đã có bao nhiêu thương đau trong tôi phai nhạt?"
                                                          - To my youth -

Giọng hát của cô vang lên trong màn đêm vừa êm dịu vừa nhẹ nhàng nhưng lại mang tới cảm giác buồn đau.Lời bài hát như đang ám chỉ chính bản thân mình, những mảnh kí ức đau buồn đó liệu đã thật sự phai nhạt đi chút nào không.Giọt lệ cứ nhẹ nhàng rơi tự do trên má cô.

JH: " Hoshi đừng qua đó để con bé một mình đi như vậy thì tốt hơn"

Hoshi: "Nhưng..."

SC: " Cậu ấy nói đúng đấy, nên để em ấy một mình"

Cô không hề biết những hành động nãy giờ đã bị Hoshi chứng kiến.Khi thấy cô khóc, tim anh như thắt lại rất muốn chạy tới để ôm lấy bản thân nhỏ bé đang cô đơn đó nhưng liệu anh có tư cách gì hay cô lại sẽ tỏ ra như thể mình vẫn ổn.Anh ở lại cho đến khi cô quay trở lại phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com