Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông bố bỉm sữa (2)

Hai mẹ con ngủ tới chiều thì thức dậy.Tắm rửa cho bé xong thì cô chọn một bộ đồ hình thỏ con mặc vào cho bé rồi dẫn bé ra ngoài đi dạo.Hôm nay, chồng cô có buổi diễn comeback bài mới tại Music Bank nên cô dẫn bé con theo chơi.

Bo Eun: " Mik đi gặp ba nhé"

Cô bế bé xuống nhà xe, mở cửa đặt bé lên ghế dành cho trẻ, cài dây an toàn xong hết thì cô mới lên ghế lái.Bình thường, anh sẽ không bao giờ cho cô lái xe đâu, riếc cái bằng lái của cô đóng một lớp bụi dày luôn quá.Tranh thủ anh không có nhà thì cô mới lái xe.

Đậu xe vô hầm xong thì cô bế bé đi theo anh quản lí vào phòng chờ.Mở cửa ra không thấy ai cả.

-Em đợi xíu nhá, Hoshi thằng bé đi tổng duyệt rồi

Bo Eun: " Vâng ạ"

Trong lúc ngồi chờ thì cô tranh thủ cho bé uống sữa.Còn mình thì ăn lót dạ vài cái bánh.Ngồi một lúc thì anh cũng tổng duyệt xong.

*cạch*

Bo Eun: " Anh mệt hok"

Nghe thấy tiếng quen quen anh ngước đầu lên nhìn.Ra là vợ yêu của anh.Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

Hoshi: " Ôm ôm, anh cần nạp năng lượng"
*dang tay ra*

Bo Eun: " Anh bám người quá đấy"

Nói vậy thôi chứ vẫn để anh ôm.

Hoshi: " Qua đây ba bế nào"

Anh dơ hai tay định bế bé lên thì.

"oe...oe...oe"

Hoshi: " Ơ"

Bé con không chịu cho anh bế cứ cuộn tròn bàn tay nhỏ xinh ấy lại đẩy tay anh ra.

Bo Eun: " Sao thế, ba con mà, ngoan nào không khóc"

Giờ cô mới để ý thấy tóc của anh nhuộm màu hồng.Rồi cô hiểu rồi bé con đang thấy lạ lẫm với kiểu tóc mới này đây.Nghĩ tới đây cô bật cười.

Bo Eun: " Tiêu anh rồi, bé con không nhận ra ba nx,này thì nhuộm tóc"
*cười*

Hoshi: " Ơ ba đây mà"

Anh càng lại gần bé càng khóc to hơn.

Bo Eun: " Bé con của mẹ ngoan nào"

Bé úp mặt vào người cô không thèm nhìn lấy Hoshi một cái.Này hong phải ba bé, ba bé tóc đen cơ mà.

Bo Eun: " Chắc khi nào tóc anh đen trở lại thì con bé mới nhìn anh quá"

Hoshi: " Này nhuộm tạm thời thôi mà gội sẽ trở lại màu tóc cũ ngay thôi🥹"

-Tới giờ quay rồi mọi người chuẩn bị nào

Bo Eun: " Quay thật ngầu nhá"

Hoshi: " Đương nhiên rồi, hai mẹ con nhớ phải xem anh đấy"

Cô được sắp xếp đứng ở trong góc khuất để xem anh biểu diễn.Nhưng ngay khi nhạc vừa vang lên, đôi mày cô khẽ nhíu lại.Quan sát từng cử động của anh cô cũng biết là chồng mình bị thương ở vai mà giấu.

Buổi quay hình kết thúc anh nhìn lên chỗ cô đứng thì không thấy cô đâu.Quay lại phòng chờ, trước khi mở cửa thì gặp Jeonghan và Scoups.

JH: " Chúc em may mắn, bọn anh bế Haeun đi lánh nạn đây"

Scoups: " Bọn anh sẽ cầu nguyện cho em"
*vỗ vai*

Hoshi: " Hai cái ông này bị j z tr"

*cạch*

Bo Eun: " Kwon Soonyoung"

Rồi cuối cùng anh cũng đã hiểu lời hai người kia nói.Cô chỉ kêu đầy đủ tên họ của anh khi đang giận chuyện gì thôi.Nhìn mặt cô hầm hầm như vậy làm anh rén ngang.Bước từng bước nhẹ nhàng lại gần cô.

Bo Eun: " Bao lâu r"

Hoshi: " Hả"

Bo Eun: " Cái vai anh bị như vậy bao lâu r"

Hoshi: " Hok sao đâu mà"

Bo Eun: " Bao lâu"
*lườm*

Hoshi: " Hồi 2 ngày trc, anh tập nhảy bị té rách dây chằng ngay vai"

Bo Eun: " Tại sao ko ns"

Hoshi: " Anh...anh sợ em lo"

Bo Eun: " Nếu hôm nay em không phát hiện thì anh định giấu luôn phải ko"

Hoshi: " Anh ko có ý đó"

*Ting*

Cô liếc mắt vào điện thoại.Đó là tin nhắn từ group trong khoa.Tai nạn xảy ra trên cầu, có khoảng 20-30 người bị thương trong đó phần lớn bị thương ở đầu, hiện đang thiếu bác sĩ bên ngoại thần kinh.Cũng đúng lúc cô không muốn nói chuyện với anh.Cô đứng dậy lấy áo và ra về.

Hoshi: " Em đi đâu thế"
*nắm tay lại*

Bo Eun: " Tạm thời đừng nói chuyện với em, bệnh viện có việc, Haeun lát anh đưa con bé về đi, tối nay ko cần đợi đâu, đợi em về xử lí anh sau"

Hoshi: " Vợ à anh xin lỗi màaaa"

Tiếng anh vọng lại từ phía sau nhưng cô không thèm để ý tới.Cô lái xe một mạch tới bệnh viện, sau đó đi thẳng tới khoa cấp cứu.

Bo Eun: " Hé lô cần t giúp j ko bạn iu"

SY: " Ủa sao m ở đây, đang trong thời gian dưỡng thương mà"

Bo Eun: " T thấy tin nhắn nhóm nói đang thiếu người"

SY: " Bọn t lo đc, m về dưỡng thương đi"

Bo Eun: " Dù j cx ts đây r, vs lại t ko muốn nhìn mặt anh ấy"

SY: " Hai người cãi nhau à"

-Bác sĩ phòng mổ đã chuẩn bị xong

Bo Eun: " Ko có j đâu, ca này để t cho"

Nói rồi cô thay đồ bước vào phòng phẫu thuật.Đứng trong phòng phẫu thuật hàng tiếng đồng hồ khiến cô có chút mệt.Cô mở cửa phòng trực ra nằm xuống giường nghỉ ngơi.

*cạch*

SY: " Nè ăn chút bánh lót dạ đi"

Bo Eun: " Cảm ơn để đó đi lát t ăn"

SY: " Rồi hai người sao giận nhau đây"

Bo Eun: " Anh ấy giấu t việc bị thương ở vai"

SY: " Ảnh ko muốn m lo lắng chứ j, rồi ko định về nhà luôn à"

Bo Eun: "....."

SY: " Haeun nhớ mẹ đấy, về đi, trả chỗ cho bà đây nằm hôm nay t trực đêm"

Bo Eun: " Vậy t về đây, m nghỉ ngơi đi"

SY: " M cần t gọi xe ko"

Bo Eun: " Ko cần đâu, t lái xe ts đây"

SY: " Về cẩn thận đó"

~~~

Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy bóng dáng lấp ló trên sofa.

Hoshi: " Em về ròi hả, có mệt lắm hok, ăn j chưa anh nấu j cho em ăn nhá"

Cô không trả lời mà bước thẳng vào phòng đóng cửa lại.Nhìn cô như vậy, anh cũng tự biết thân biết phận mà lủi thủi dọn dẹp sofa để tối nay ngủ.Một lúc sau, cô trở ra ngoài với chai rượu thuốc trên tay.

Bo Eun: " Ngồi xuống"

Anh ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống.Cô đổ một ít rượu ra tay sau đó xoa nhẹ lên vai anh.

Bo Eun: " Lần sau còn giấu em nx thì em sẽ ko ns chuyện vs anh đâu"

Hoshi: " Anh bik lỗi ròi"

Bo Eun: " Hứ, à mà anh đưa Haeun về bằng cách nào z, con bé thấy anh là khóc mà"

Hoshi: " Tủi thân dễ sợ, anh có bế đc đâu, phải nhờ hai ông kia bế về nhà🥹"

Bo Eun: " Nhưng mà tóc anh về màu đen rồi này"

Hoshi: " Anh mới gội cho trôi đi thuốc nhuộm tạm thời, chứ ko là con bé ko thèm nhìn mặt anh mất"

Bo Eun: " Nhuộm riếc tóc anh hư hết r này, còn sắp hói một mảng nx"

Hoshi: " Tại ko nhuộm hok đc mà"

Bo Eun: " Bik là như thế nhưng cũng hạn chế lại, em xót"

Hoshi: " Tuân lệnh bà xã🫡"

Bo Eun: " Đi ngủ thôi 2h sáng rồi"

Cô ngáp một hơi dài, mí mắt bắt đầu sụp xuống.Nằm lên giường, cô chui rúc vào lòng anh, tìm tư thế thoải mái nhất rồi chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng khi thức dậy, vừa ra ngoài phòng khách đã nghe thấy tiếng cười của bé con nhà mình.Hai ba con ôm nhau ngồi trên sofa mà đùa giỡn khác hẳn hôm qua bé không cho ba đụng vào người.Đúng là nhuộm đen lại có khác.

Bo Eun: " Vui quá ta"

Hoshi: " Em dậy r hả, anh nấu sẵn đồ ăn sáng rồi đấy, để anh hâm lại cho em"

Bo Eun: " Cảm ơn chồng iu"

Cô nhón chân thơm nhẹ vào má anh coi như cảm ơn.Lúc cô định giơ tay bế bé để anh đi hâm đồ ăn thì bé con quay đầu đi tránh né cô xong rồi ôm chặt lấy tay ba cười tươi.Hai cha con ôm chặt nhau mà cười khiến cô cũng tự nhiên mà bật cười.Không quên lấy điện thoại ra chụp một bức và đăng lên trang cá nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com