Chap 2
Lên cấp ba thay vì chọn những trường liên quan đến nghệ thuật thì Hana lại chọn trường cấp ba thông thường vì đơn giản học phí rẻ và lại gần nhà.Jeonghan cũng học ở ngôi trường này và hơn hết cả hai lại học chung lớp và là bạn cùng bàn trong suốt 2 năm cấp 3.
Hana: " Dữ tr, đc tặng kẹo luôn ta, Jeonghan nhà ta nổi tiếng quá r, tại hạ đây ko xứng đáng ở bên cạnh ngài"
Jeonghan: " Bớt diễn lố lại, nhìn lại bàn mình coi còn nhìu hơn t nx"
Hana: " Xì ngta diễn z mà kêu lố"
-Hana
Nghe tiếng ai đó gọi tên mình thì Hana quay người lại.
Hana: " Có chuyện j hok á lớp trưởng"
-Sắp tới lễ kỉ niệm thành lập trường nên mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục, thầy chủ nhiệm kêu tớ ns vs cậu để cậu chọn người tạo thành nhóm và chuẩn bị tiết mục
Hana: " Tớ á???"
-Đúng r là cậu á, nghe ns có giải thưởng nx, lớp chúng ta nhất định phải giành đc giải nhất nhờ cả vào cậu đấy
Hana: " Hmmmm, ok tớ sẽ cố gắng"
Sau khi nói chuyện với lớp trưởng xong thì Hana tiến lên bàn giáo viên để thông báo cũng như là tuyển chọn thành viên.
Hana: " È hèm, sắp tới lễ kỉ niệm của trường nên lớp chúng ta sẽ chọn người để tham gia, ai tình nguyện tham gia dơ tay nào"
Hana đảo mắt xung quanh lớp và không thấy một cánh tay nào dơ lên.
Hana: " Đc rồi, người đầu tiên đc chọn Yoon Jeonghan"
Jeonghan: " Yahh bất công t có dơ tay đâu"
Hana: " Ko có quyền lên tiếng, im lặng nào cậu bé"
Sau một hồi lựa chọn thì cũng đã xong.Dưới sự chỉ đạo của Hana thì tiết mục được chuẩn bị rất chu đáo.Không uống công mọi người tập luyện, lớp của Hana đã giành được giải nhất.
-Yeahhh, lớp chúng ta là tuyệt nhất
-Nhờ công Hana hết đấy
Hana: " Ko phải đâu, đó là do chúng ta cùng cố gắng đấy"
-Hana thầy chủ nhiệm kêu tớ gọi cậu lên văn phòng
Hana: " Hả à tớ bik r, cảm ơn cậu"
~~~
Sau khi từ văn phòng trở về thì cũng đã hết giờ học, Jeonghan đã cầm cặp của cô đứng ở cửa lớp đợi.
Jeonghan: " Lâu quá đấy, thầy gọi m có chuyện j hả"
Hana: " À là chuyện trao đổi học sinh á mà"
Jeonghan: " Trao đổi???"
Hana: " Ừm, trao đổi vs trường trung học bên LA trong vòng 1 năm"
Jeonghan: " M đi à"
Hana: " Có lẽ vậy, đây là một cơ hội tốt"
Jeonghan: " Thế lễ tốt nghiệp m có tham dự ko"
Hana: " Đương nhiên là có, t vẫn hc ở đây mà chỉ là đi trao đổi 1 năm thôi"
Jeonghan: "....."
Hana: " Sao im lặng z, đừng có buồn, yên tâm t sẽ ko quên m đâu.....ahhhhh"
Vừa đi vừa nói nên Hana không để ý bậc thang mà bước hụt chân ngã xuống.Jeonghan hốt hoảng chạy tới đỡ cô dậy.
Jeonghan: " Có sao ko"
Hana: " Hình như chân t bong gân r đau quá"
Jeonghan: " Lên t cõng đi bệnh viện"
*ngồi xuống*
~~~
-Chỉ bong gân nhẹ thôi, hạn chế đi lại với nghỉ ngơi ăn uống điều độ là khỏi
Hana: " Cháu cảm ơn ạ, chào bác cháu về"
Jeonghan cõng Hana trên lưng suốt quãng đường đi về nhà.Vừa đi vừa mắng.
Jeonghan: " Tật hậu đậu ko bao giờ bỏ"
Hana: " Yahh nãy h m la t từ bệnh viện đến khi gần ts nhà r đó"
Jeonghan: " Z mà có nghe ko"
Hana: " Xì ko ns chuyện vs m nx"
Jeonghan: " Khi nào đi"
Hana: " Hết hc kì này"
Jeonghan chỉ im lặng và không nói gì hết cả.Suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng.
Jeonghan: " Hana"
Hana: " Giề"
Jeonghan: " Ko có j, đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng có quên t là đc, ko là t bụp m đấy"
Hana: " Ròi ròi t sẽ ko quên đâu, à mà nếu có dịp thì t sẽ đưa m gặp 2 đứa kia ha"
Jeonghan: " Ừm t đợi"
~~~
Sau khi kết thúc học kì thì Hana cũng đã chuẩn bị đồ để lên đường tới nước Mỹ xa xôi.Việc thực tập cũng được hoãn lại cho đến khi cô trở về.Ở sân bay, Hana đang ôm gia đình của mình để tạm biệt.
Hana: " Con đi r sẽ về, mẹ đừng khóc"
-Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, ko đc bỏ bữa, con mà gầy đi là mẹ mắng đấy
Hana: " Con bik r mà"
-Chị nhớ mua quà cho em nhá
Hana: " Cái thằng này chị m đi hc có phải đi chơi đâu"
-Jeonghan, cháu ko ôm tạm biệt Hana à
Jeonghan: " Dạ thôi ko cần đâu ạ"
Hana: " Gì chê t hả, lại đây ôm tạm biệt cái coi"
*dang hai tay ra*
Jeonghan: " Thật là"
Jeonghan đi lại ôm lấy Hana và thủ thỉ.
Jeonghan: " Chờ lúc m về t sẽ ns cho m nghe một bí mật"
Hana: " Bí mật j thế"
Jeonghan: " Bây h thì ko đc, tới h bay r kìa đi đi"
*buông ra*
Hana: " Ò, tạm biệt mọi người"
Hana đi vào quầy check in và lên máy bay.Sau 12 tiếng bay thì cuối cùng cũng đã đến.Ra khỏi sân bay thì người của trường đã đứng đợi cô từ lâu.Hana được sắp xếp ở kí túc xá của trường.Ngày mai mới có tiết học nên giờ Hana đang sắp xếp đồ đạc, nhắn tin báo bình an với gia đình rồi sau đó đi ngủ.
Sáng hôm sau, Hana được giáo viên hướng dẫn đi tới lớp học.Vì tiếng anh của cô cũng khá tốt nên dễ dàng hoà nhập với không khí của lớp học.Bên cạnh đó cô cũng làm quen được với nhiều bạn trong lớp.Họ hoà đồng hơn cô nghĩ.Cô làm quen được một người bạn, cậu ấy là người Hàn nhưng sinh ra ở LA, tên cậu ấy là Joshua.Cô và Joshua thân nhau khá nhanh, mặc dù là người hàn nhưng do sinh ra ở mỹ nên tiếng hàn của Joshua không tốt lắm nên cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng anh, thi thoảng thì Hana cũng dạy cho Joshua nói tiếng hàn.
Joshua: " Hana, ngày mai có lễ hội ngoài trời đấy, m đi ko"
Hana: " Đi chứ, nơi đông vui z ko thể thiếu bản mặt t đc, thế hẹn ở đâu"
Joshua: " Mẹ t kêu m về nhà ăn cơm sẵn ngủ lại luôn dù j mai cx là cuối tuần, r sáng mai mik đi luôn cho tiện"
Hana: " Cx đc, lâu r ko ăn cơm mẹ m nấu thèm muốn chết, đợi t đi lấy đồ r về"
Joshua: " Ok đi lẹ đi"
Sáng hôm sau, trong khi cả hai đang đi dạo một vòng quanh lễ hội, dừng lại ở một ban nhạc ngoài trời và thưởng thức âm nhạc.MC hỏi có ai muốn lên hát không thì Hana đã cầm tay Joshua bước lên sân khấu.Cả hai đã đưa không khí của lễ hội lên cao trào.Kết thúc bằng những tiếng vỗ tay của khán giả, cả hai bước xuống sân khấu thì bỗng có người tiến lại gần và chào hỏi.
-Chào hai đứa, chị xin một chút thời gian đc ko
Hana: " Có chuyện j ạ"
-Hai đứa có hứng thú với việc trở thành idol ko
Joshua kéo Hana về phía sau và thì thầm.
Joshua: " Coi chừng lừa đảo đấy"
-Chị ko phải lừa đảo đâu, đây là danh thiếp của chị mấy đứa có thể xem qua
Hana nhận lấy tấm danh thiếp và cầm lên xem.
-Nếu hai đứa hứng thú thì có thể tham gia vào buổi thử giọng, công ty sẽ bao toàn bộ chi phí từ vé bay về Hàn đến chỗ ngủ
Hana: " Em đang lm thực tập sinh ở một công ty khác rồi, xin lỗi chị nhé"
-Tiếc thật đấy, còn cậu trai này em nghĩ thế nào
Joshua: " Em sẽ suy nghĩ ạ"
-Đc r, số của chị này có j thì gọi chị nhé, tạm biệt hai đứa
Về tới nhà,Joshua vẫn chưa thể quyết định được.
Hana: " Thử đi, coi như là trải nghiệm, Pledis cũng là một công ty tốt đấy, t có một người bạn đang làm thực tập sinh ở đấy"
Joshua: " T sợ lừa đảo quá"
Hana: " Yên tâm, có t đi vs m mà, dù j buổi thử giọng đc tổ chức cũng là lúc t trở về Hàn mà"
Joshua: " Đc t sẽ thử một lần, dù sao thì vé máy bay cx miễn phí mà coi như đi du lịch"
Sau khi bàn bạc với mẹ, ban đầu bà cũng lo lắng nhưng rồi cũng yên tâm mà cho Joshua đi.
Cuối cùng thì Hana cũng đã hoàn thành xong việc học ở đây và chuẩn bị quay trở về Hàn.
Hana: " Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy"
-Có con bên cạnh nó bác cũng yên tâm phần nào
Joshua: " Bọn con đi đây, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, con yêu mẹ, tạm biệt"
Sau một chuyến bay dài thì cuối cùng đã đáp xuống sân bay Incheon.Vừa bước ra khỏi sân bay, không khí lạnh của mùa xuân ập tới khiến Hana rùng mình.Đây là lần đầu tiên Joshua đặt chân tới Hàn.
Hana: " Đi thôi, t dẫn m về nhà t để đồ r nghỉ ngơi, mai t đưa m đi thử giọng"
Joshua: " Có phiền gia đình m ko"
Hana: " Phiền j tr, gia đình t bik m hết mà yên tâm, về thôi"
Hana đưa Joshua về nhà mình.Vừa bước vào nhà đã bị ôm chặt lấy.
-Cuối cùng cx về, mẹ nhớ con quá đi mất
Hana: " Mẹ con nghẹt thở"
-Ui xin lỗi con yêu, đây là Joshua đúng chứ
Joshua: " Vâng, cháu chào bác"
-Vào nhà đi hai đứa ở ngoài lạnh lắm
Tắm rửa xong hết thì cả nhà bắt đầu dùng bữa với nhau.Joshua ngủ cùng với em trai Hana.Sáng hôm sau thì Hana dẫn Joshua đến Pledis để tham gia buổi thử giọng.Hana chỉ ngồi chờ bên ngoài không được vào trong.Thấy Joshua đi ra thì cô nhanh chóng hỏi.
Hana: " Sao r ổn ko"
Joshua: " Đậu r, ngày mai bắt đầu vào thực tập"
Hana: " Đúng là bạn t có khác"
Joshua: " Họ ns mai sẽ phải dọn vào ktx ở"
Hana: " Nhanh thế à, chắc ở cùng vs Seungcheol quá, cậu ấy cx ở ktx"
Joshua: " Ko bik nx, t sợ ko lm quen đc vs ai quá"
Hana: " Ko sao đâu, về thôi"
Hôm sau Joshua đã dọn vào ktx ở.Hana cũng phải quay lại trường để dự lễ tốt nghiệp.Cũng đã lâu rồi không gặp Jeonghan.Lúc cô về thì gia đình Jeonghan đã về quê ngoại chơi nên không có gặp.Nhìn thấy bóng dáng ở đằng xa kia, Hana chạy nhanh tới và vỗ vai.
Hana: " Hù bất ngờ chưa, t về r này"
Jeonghan: " Ờ t bik lâu r"
Hana: " Ủa j t có ns cho m đâu"
Jeonghan: " Mẹ m ns"
Hana: " Giả bộ bất ngờ coi"
Jeonghan: " Ko"
Hana: " Xía, à mà lúc trc m ns khi về sẽ có bất ngờ mà"
Jeonghan: " Có hả, t quên r"
Hana: " Xía, thoi bỏ qua đi, chúc mừng tốt nghiệp"
Jeonghan: " Cảm ơn, m cx z, à mà m định thi vào ngành nào"
Hana: " T á hả, ngành luật á"
Jeonghan: " Luật hả sao m chọn nó z"
Hana: " Chỉ là t thik hc luật thôi, còn m"
Jeonghan: " Chả bik nx, mà bỏ qua đi ts h r đi thôi"
Hana: " Ừm"
Sau khi tốt nghiệp trung học thì Hana đã thi đậu vào ngành Luật của Đại học Quốc Gia Seoul với số điểm đứng đầu.Jeonghan cũng đã trở thành thực tập sinh của Pledis.Hana cũng làm quen được một người bạn mới trong công ty đó là Jimin thông qua Taehyung bạn cô.Kết quả là cả 6 người đều thân thiết với nhau.Họ đã trở thành bạn thân nhờ chiếc cầu nối mang tên Hana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com