Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sáng hôm sau, Cynthia tới đến quán cà phê sớm hơn thường lệ vì lời nói khao Hoshina cà phê ngày hôm qua. Cô cầm hai ly cà phê nóng đó đi ra bàn ngồi xuống, ung dung uống cà phê của mình, còn của anh thì đang để đối diện cô.

Trong lúc chờ đợi, Cynthia đã phải suy nghĩ rất nhiều thứ - đúng chúa tể overthinking từ nhỏ.

Cô không phải là kiểu người dễ dàng bị mất tập trung, nhưng lúc này, dù ngoài kia có bao nhiêu người qua lại, cô cũng chỉ thấy có mỗi một người trong đầu mình. Người đó là Hoshina, với đôi mắt đầy tinh nghịch, với nụ cười hay làm cô bối rối - từ nhỏ cũng vậy.

Cái lần đầu anh ta cười mỉa mình, bực thì bực thế thôi nhưng trong lòng cô nhốn nháo lắm, như mở tiệc với băng rôn "Lần đầu gặp trai đẹp" vậy.

Cynthia thở dài một hơi, rồi đưa tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm, lông mày hơi cau lại khi nhớ về kí ức ấy, cảm xúc cô cũng trào dâng theo. Đến cả vị đắng của cà phê cũng chẳng thể làm dịu đi những suy nghĩ đang rối tung như cuộn len hỏng trong đầu cô. Nhiều lúc cô tự hỏi.

"Cái gì liều cũng được nhưng chẳng bao giờ mình dám liều cảm xúc, mình sợ cái gì à? Mất mát? Đau thương?... hay là mình bị ám ảnh về cha mẹ mình..."

______________________
Cha mẹ cô - sáng cười tối cãi nhau, hoặc tối cười sáng cãi nhau. Cuộc hôn nhân của hai người họ cứ như cơn sóng biển thất thường vậy. Khi thì dịu êm khi thì cuồn cuộn chẳng biết đường mà lần.

Đã 20 năm rồi nhưng kí ức ngồi trong xe bị lật ngược cả người lại vẫn chưa quên được. Ngọn cây, màu xanh lá sẫm của lá và bóng tối, tiếng hét, mùi máu tanh của bàn tay cha lẫn mẹ đỡ lấy cô để cô không bị thương. Rồi tiếng trực thăng, cảnh sát, xe cứu thương cứ thế mà nối  tiếp nhau...

______________________
Cynthia ngồi yên, mắt vẫn nhìn vào tách cà phê nhưng tâm trí lại cứ quay về những ký ức đã qua.

"Mình chẳng dám đối diện với anh ta bằng cái cảm xúc đó tí nào... nhưng mà—"

- Chào buổi sáng, Cynthia. - Hoshina xuất hiện cùng với nụ cười quen thuộc như ngày nào. Anh kéo ghế ra ngồi xuống, tay cầm ly cà phê lên rồi uống. - Sao em biết sở thích của tôi thế? Để ý tôi à?

- Ha, anh là đội phó Hoshina cơ mà, ai cũng biết. Chỉ cần tôi nói làm ly cà phê cho anh thôi thì cô nhân viên trẻ kia cũng đâu có lạ khẩu vị của anh đâu. - Cô cười khẩy xua tay.

Y như rằng, cứ mỗi lần cô đang trong cơn rối bời thì anh luôn xuất hiện kéo cô ra.

- Cynthia này, vậy tôi có thể hỏi em là chừng ấy năm qua, em sống như thế nào không? - Anh hỏi, chất giọng không hề có ý trêu đùa hay mỉa mai mà là quan tâm. Anh tựa người vào ghế để chờ đợi câu chuyện từ cô.

Cynthia nhấp thêm một ngụm cà phê rồi thở dài, mắt nhìn vào ly cà phê sóng sánh kia rồi bắt đầu hồi tưởng.

- Thì... tôi cùng chú tôi lên Shibuya sống. Chú tôi độc thân, nuôi tôi theo di nguyện của anh trai là cha của tôi. Dạy kiếm thuật và cho tôi ăn học. Ông ta coi tôi như con ruột, có những lúc ông ấy thấy tôi bị ai đó chọc hay bắt nạt liền sôi máu muốn rút kiếm ra chém tại chỗ. - Vừa kể, cô vừa phì cười khi nhớ rằng chú của mình đã từng bảo vệ mình quá mức như thế nào.

Còn Hoshina nghe đến khúc có người hay trêu ghẹo cô liền ho khù khụ, một phần vì nhột, một phần vì ghen với vận đào hoa của cô.

- Rồi thì... tôi học vượt cấp, vào đại học sớm hơn 2 năm. Vừa học vừa bị ông chú đè đầu luyện kiếm mỗi ngày. - Cô cười khổ. Hình ảnh người chú hạ gục cô nằm ra đất mỗi ngày khiến cô hơi khó chịu vì ổng cứ nhây nhây.

- Rồi tôi học đủ thứ, hóa học, độc chất, y, đào tạo quân sự và hàng không,... nhiều quá nhớ không hết... - Cô uống nốt miếng cà phê còn lại rồi háo hức kể tiếp. - Đỉnh điểm là phải kể cho anh nghe là cái này, hôm tôi dọn đồ lên đây để vào đây, có một bạn nam tới tặng hoa tỏ tình cho tôi nữa.

- Phụtt— - Hoshina sặc cà phê. - Gì cơ——?!?

- Anh dơ quá đi... nghe tôi kể hết đã chứ. - Cô đưa anh vài tấm khăn giấy để lau bàn.

- Nhưng tôi từ chối rồi. Cậu ta là trap boy mà, đâu phải gu tôi. Nghe bảo anh ta ngoại tình nhiều người lắm.

Hoshina hơi bàng hoàng, một chút ghen tức vì bóng trăng nhỏ của mình bị người khác để ý tới, đã vậy còn là kẻ tệ nữa. Nhưng cũng may bóng trăng nhỏ này khôn ngoan lanh lợi, mặc dù hơi bướng bỉnh một chút.

- Haha - Anh phì cười - Thế gu của em là gì ? Nói tôi nghe được không? Biết đâu tôi có thể... giới thiệu em cho ai thì sao? - Anh cười ranh mãnh, rõ ràng là muốn biết thêm về cô nhóc 20 năm trước.

- Hừm... thì cao hơn tôi, đẹp trai, giỏi này, giàu cũng được vì tôi cũng có tiền mà, ừm... khó nói quá... chỉ cần tôi thích họ thì họ là gu của tôi. Vậy đi. - Cynthia cố gắng cau mày lại suy nghĩ, trong đầu toàn mấy Hoshina-chibi nhảy nhót lung tung nhốn nháo khiến cô chẳng biết nói gì cho phải.

- Vậy hả? Vậy nếu đó là tô—

- Ngậm miệng, không tôi nhồi ly vào mồm anh.Đoán trước được anh ta sẽ nói gì tiếp theo nên cô đã nhanh chóng cản lại kịp thời trước khi bị trêu, bởi vì cứ nhây nhây thế này nên cô chẳng biết lúc nào anh ta thật lòng, lúc nào anh ta nói dối.

- Gì chứ, tôi còn chưa nói hết câu mà? - Hoshina chán nản nói.

- Anh khỏi nói nó hay hơn ấy. - Cô bóp luôn cái ly cà phê khiến nó vặn vẹo sang một bên.

- Vậy từ nhỏ đến giờ, em chưa thích ai à?

- ... Tôi có... - Cô để cái ly méo mó sang một bên - Nhưng ai biết, chuyện đó không quan trọng mấy, tôi còn nhiều thứ phải làm hơn cơ mà. - Cynthia đảo mắt sang bên ngoài, ánh nhìn xa xăm, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời.

Anh nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ bật cười. - Thế à...đoán chắc rằng em là người chung tình đấy.

- Sao anh nói thế?

- Em là người khó mở lòng mà vậy nên...nếu em thích ai chắc thích lâu lắm nhỉ?

"Phải... 20 năm đấy ông cố ơi.."

- Xì...bớt đoán già đoán non đi. Vậy còn anh thì sao? - Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Tôi á? - anh nghiêng đầu trầm ngâm một chút. - Tôi cũng có.

- Ai thế?

- Em không nói sao tôi nói? Ha, chưa có qua mà đã đòi có lại.

- Hứ, vậy cô gái anh thích chắc xui lắm. Vớ được người chọc tức mỗi ngày. - Cô cười mỉa.

- Vậy ai vớ được em chắc cãi nhau với em mỗi ngày. Haha.

- HOSHINAA—!!

Cynthia quăng luôn cái ly cà phê vặn vẹo ban nãy vào anh nhưng anh né được, còn cái ly thì đi luôn vào sọt rác. Anh cười ha hả.

- Ghi bàn~

Sáng nay, cà phê có vị ngọt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com