11.
"Mẹ kiếp... sáng nay đúng là cái mớ hỗn độn..."Cynthia vừa suy nghĩ vừa đâm đầu chạy thật nhanh cho buổi rèn luyện. Cô bực bội đến mức mặt mày cau có, khiến mấy đàn em chạy phía sau cũng phải dè chừng.
- Chị Cynthia này, sáng nay chị làm gì mà nhìn... cuồng quá vậy? - Kikoru cố gắng chạy lên song song với cô để hỏi, nhìn sắc mặt chị ấy rất khó chịu luôn ấy.
- Sáng nay hả? Tôi uống cà phê quên bỏ đường nên đắng ngét, đón chào ngày mới như vậy với tôi nó tồi tệ cực. - Cynthia nhanh chóng kiếm đại một lí do để nói cho cô nhỏ Kikoru nghe.
- Xạo quá bà chị ơi, sáng nay tôi với thằng Ichikawa đi ngang quán cà phê nọ thấy chị với đội phó cơ mà. - Người vừa nói là Iharu. Cậu ta vừa chạy vừa quệt mồ hôi, nhưng giọng điệu thì đầy vẻ hóng hớt.
______________________
Sáng nay trước khi buổi rèn luyện diễn ra như thường lệ, Iharu vì muốn đọ sức với Reno nên rủ thằng nhỏ chạy bền. Vừa chạy vừa đấu khẩu với nhau. Lúc đi ngang qua một quán cà phê nọ, Reno chợt khựng lại vì để ý đội phó đang ngồi ung dung uống cà phê, đôi lúc còn cười khanh khách nhìn dịu lắm, nhưng với ai cơ?
- Ê, đứng lại coi. - Cậu ta kéo thằng mào gà kia lại. Iharu lườm Reno, định quát "Mày rảnh quá ha?" nhưng khi nhìn theo ánh mắt bạn mình thì cũng lập tức im bặt.
Trong quán, Hoshina đang ngồi uống cà phê. Bình thường thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng vấn đề là... trước mặt đội phó là Cynthia.
Và quan trọng hơn, Hoshina trông vui lắm.
Kiểu vui theo cái kiểu... người ta nói chuyện với người yêu ấy.Mỗi lần Cynthia xù lông lên, đội phó lại cười. Mỗi lần đội phó cười, Cynthia lại càng xù lông. Một vòng tuần hoàn không lối thoát.
_________________
- Chuyện là vậy đó. - Iharu vừa chạy vừa bình tĩnh kể lại như thuật lại bản tin buổi sáng. Còn Reno thì im bặt, chỉ cúi đầu chạy, rõ ràng là sợ bị đàn chị xử tội.
- Ha... hai đứa... thật sự rảnh nhỉ? Bỏ nghề đi mở văn phòng thám tử tư được rồi đó. - Cynthia cười vậy thôi nhưng rõ ràng nụ cười ấy không bình thường, chị ta đang tức giận.
- C-chị–! V-vô tình thôi mà–! - Ichikawa cố gắng cứu vãn án tử của mình mà lắp bắp, mồ hôi lo lắng trộn với mồ hôi vì chạy.
- Em nữa?! Bớt cười đi! - Cynthia quay mặt sang Kikoru mà quát tháo, đôi tai đỏ ửng.
- Đáng yêu ghê á~ - Kikoru cười hì hì mà trêu.
Cynthia chạy chậm dần lại rồi dừng hẳn khiến mấy đứa kia cũng dừng theo, Kafka vì chạy sau nên cuối cùng cũng dừng lại, quay mặt qua lại hóng hớt vì sao mọi người nhìn có vẻ sợ hãi đến thế.
Cả người Cynthia toát ra sát khí lạnh lẽo, cô từ từ xoay người lại.
- Còn nói nữa là tôi hành hạ mấy người suốt quãng đời còn lại đó.
Cynthia có một tuyệt chiêu là hay vỗ vai hay vỗ lưng khá đau vì tay chị ta toàn là xương. Cả bọn ai cũng vô tình trải nghiệm rồi nên biết. Đặc biệt là khi chị ta cứ bất thình lình xuất hiện sau lưng rồi vỗ vài cái, phải nói là thốn tận trời xanh. Một lần Kafka bị vậy và phần bả vai mỡ của anh nó chuyển sang màu xanh tím luôn.
- G-gì thế? M-m-mấy đứa chọc gì nhỏ kia vậy?! - Kafka không làm gì nhưng lại bị cô doạ sợ.
- C-chị—! K-không giỡn nữa mà—! - Cả bọn quỳ xuống cầu xin, chắp tay lạy lục.Cynthia thở hắt ra một hơi, tay đưa lên mặt làm vẻ thất vọng với mệt mỏi.
- Haiz... được rồi, giỡn cũng vừa thôi, với lại đừng có giỡn trước mặt người khác, đặc biệt là đội phó. Chỉ có mấy đứa biết thôi đó.
"Mập mờ hay gì vậy trời??" - Kikoru
"Sợ gì vậy cái bà chị này..." - Iharu
"Công khai lẹ đi cho rồi..." - Reno
"Đứng lên được chưa?" - Kafka
- Gì đây? Sao quỳ xuống thế kia. - Đội phó Hoshina bước tới để xem xem cái đám này làm trò gì mà nhìn như cái giáo phái ám muội thế kia.
- Đội phó–! - Cả bọn nhanh chóng đứng lên đưa tay lên chào.
- Được rồi, tôi hỏi sao mọi người lại quỳ dưới chân Cynthia cơ.
- T-tại... (tại bọn tôi trêu chị về anh đó!) tại... chúng tôi chọc giận chị ấy... - Cả bọn cuống cuồng lấp liếm, định nói sự thật nhưng lại bị ánh mắt kia doạ sợ.
- Gì thế Cynthia? Sáng nay em uống phải cà phê đắng hả? - Hoshina phì cười, nhìn về phía cô nàng cáu bẳn kia, cái vẻ măt không hài lòng kia cứ nhìn chằm chằm vào anh.
- Không có. - Cô trả lời cụt ngủn.
- Thôi, giận gì mấy người này, tại bọn họ chưa hiểu thôi mà. - Rồi luôn, ai ta tung ra một câu rất là gây hiểu lầm cho bọn kia.
"Ô mai gót này là công khai rồi đúng không??!"
- Đội phó, tôi chỉ cảnh cáo họ thôi mà. - Cô đảo mắt, vô cảm đáp lại. - Với lại đừng có nói câu gây hiểu lầm như thế.
Kafka đứng một bên, tay chống cằm như thể đang thưởng thức một bộ phim truyền hình hài kịch.
- Đội phó, sáng nay cậu uống cà phê vui không? - Anh chớp chớp mắt, miệng cười như không cười.
Cynthia giật mình quay sang, còn Hoshina thì nhếch môi, thong thả trả lời:
- Cũng ổn, vui nhất là lúc thấy ai đó xù lông, ném rổ cũng giỏi nữa.
- Anh—! "Ngậm miệng!!!" - Cynthia giật thót cả người.
- Ồ, lại nữa kìa. - Hoshina hạ thấp giọng, nửa trêu chọc, nửa đầy ẩn ý.Mấy đứa nhỏ đứng bên cạnh hóng hớt nãy giờ, giờ chỉ thiếu nước vỗ tay cổ vũ cho hai nhân vật chính.
- Thôi nha. - Lần này cô thật sự tức giận ấy, bốc lửa luôn rồi.
Hoshina ra hiệu cho bọn kia rời đi nhanh chóng, nhìn như cha đang bảo vệ đàn con. Còn tụi kia vừa đi vừa sợ nhưng vẫn cười khúc kha khúc khích, để lại không gian cho hai người.
- Đội phó làm vậy là có ý gì đây? Anh bao dung cho tội ác đó hả?
- Bọn họ cũng không dám khua môi múa mép đâu mà.
Cynthia biết. Cô thở dài, lắc đầu vài cái rồi rời đi.
Lúc đi ngang qua, Hoshina nghe thoáng qua được mùi hương trà nhẹ. Mùi hương nhẹ nhàng với man mát. Anh quay người lại nhìn theo bóng trăng nhỏ của mình, bật cười nhẹ.
"Làm gì mà chột dạ thế..."
______________________________________
Tổng hợp các biệt danh Hoshina gọi Cynthia:• Bóng trăng nhỏ.• Mèo nhỏ.• Nekko• ...
Tổng hợp biệt danh Cynthia gọi ảnh:
• Mắt cáo.• Tô cơm.• Ác quỷ hay cười.• Cha nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com