Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Dù đã hơi trễ nhưng Hoshina vẫn ngồi trong văn phòng, ánh đèn vàng từ chiếc bàn làm việc hắt lên những tờ giấy tờ, sổ sách về các đơn gia nhập khóa huấn luyện vừa rồi. Sau bao lần lướt giấy, anh lại nhìn bức ảnh thẻ của cô, Cynthia.

Anh vẫn nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau, dù đã qua nhiều năm, hình ảnh ấy vẫn còn in trong đầu.

Đôi mắt của cô lúc đó đỏ hoe vì khóc, vì không thể nào chấp nhận được sự ra đi của cha mẹ, tự dằn vặt bản thân, khóc đến mức không còn nhận ra cả chính mình. Lúc loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt thì đầy vẻ khó chịu nhưng lại cố tỏ ra kiêu sa, trong mắt Hoshina, nó vừa nực cười vừa đầy thương hại.

Cứ như một chú mèo con bị thương, cố gắng xù lông để ra oai, mặc dù trong lòng vẫn yếu ớt.Giờ đây, nhìn cô, anh không biết là mình cảm thấy an tâm hay tiếc nuối. Cô đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn trước, nhưng anh lại không thể không nghĩ về quãng thời gian đã qua, về những gì cô đã phải trải. Anh tự hỏi liệu có phải anh đã quá chậm chạp, quá muộn màng, khi giờ đây mới nhận ra rằng cả hai lại phải bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của mình.

Rẹt—

Hoshina nghe tiếng lục đục trong phòng bếp. Anh chợt nhớ ra vài ngày trước, Kafka và Reno có "mật báo" cho anh biết một tin đồn kỳ quặc rằng có con ma xó trong bếp, nhìn vật vờ trông rất kinh dị, chưa kể nhìn từ xa, có vẻ như tóc tai rũ rượi như trong các bộ phim kinh dị điển hình vậy. Hoshina vốn chẳng tin gì chuyện ma quỷ lắm, nhưng cũng phải đích thân đứng dậy đi xem xét tình hình.

Anh chậm rãi quan sát từ phía sau, quả nhiên có một cái bóng đang làm gì đó trong bóng tối. Đúng như Kafka đồn tin cho anh, tóc tai rũ rượi, còn vật va vật vờ.

Hoshina hít một hơi thật sâu, từ từ rút ngắn khoảng cách để tiếp cận với thứ được Kafka cho là ma xó ấy. Nhưng nào hay, lúc gần như có thể bí mật tiếp cận được rồi thì cái thứ kia lại làm động tác nhìn như thể xoay người lại.

- Trời ** **!! Cái gì vậy??! - Thứ đó hét lên. - Điên hả?!

- ...? Cynthia? - Anh cố gắng nhận dạng con người vừa hét toáng lên kia.

- Đội phó??! - Cynthia nheo mắt lên, tay lới với tìm cái bật đèn.

Đèn sáng, người rõ. Cả hai nhìn nhau.

- Em làm cái gì giờ khuya vậy? - Anh nhướng mày, tay đưa lên trán thở dài đầy bất lực. Hoá ra con ma xó được đồn đại gần đây là cô.

- Pha cà phê uống. - Cô lấy lại nhịp thở rồi đáp lại tỉnh bơ, quay người lại cho 2 muỗng đường vào ly cà phê sữa kia.

- Người ta uống cà phê để tỉnh táo, em uống giờ này làm gì? - Anh càu nhàu.

- Tối uống thì dễ ngủ, sáng uống thì tỉnh táo. Chẳng biết từ bao giờ nó trở thành một thói quen. - Cô cười khúc khích mà đáp lại.

- Em làm đơn vị số 3 này mới nạp thành viên mới là con ma bếp đó. Dạo này ai cũng đồn tối có ma ngoài đây. Sáng nhìn em chỉnh chu lắm mà sao tối nhìn em như ăn mày vậy? - Hoshina nhìn từ trên xuống dưới nhìn cô đi chân trần, tóc thì để loã xoã.

- Nghe cũng kịch tính ấy chứ. - Cô vẫn ung dung khuấy ly cà phê, quay người lại nhìn anh cười đểu. - Tôi thích thế.

- Ha, em làm tôi nhớ cái lần em leo cây để vào sân nhà tôi. - Anh vừa nói vừa đi tìm đại đôi dép cho cô đi không lạnh chân.

Cynthia dừng tay lại không biết vì đã xong ly cà phê hay nhớ về kí ức anh vừa nói.Hoshina để dép dưới chân cô, kéo chiếc ghế gần đó rồi ra hiệu mời cô gái kia ngồi xuống. Cynthia miễn cưỡng đi dép rồi ngồi theo ý của anh, tay cầm theo ly cà phê sữa ấm áp mà nhấp môi.

- Ngoan lắm. - Anh xoa nhẹ đầu cô rồi sang đối diện cô ngồi.

- Đội phó, xin hãy giữ chừng mực. - Cô cau có lườm anh.

- Lúc đó đêm khuya lạnh muốn chết mà em dám trèo cây với đôi chân chẳng thèm mang giày dép.

- Để trèo cho dễ chứ sao. - Cô lầm bầm.

- Còn mang theo mấy trái hồng mà ông em cất công trồng sang. Em mở toang cửa phòng tôi ra rồi tát mặt tôi dậy. - Vừa kể anh vừa đưa tay lên xoa mặt như cảm nhận được cơn đau đó.

- Ờm... tr-trẻ con mà... - Cô cố gắng lảng tránh tội lỗi ấy, liếc mắt sang chỗ khác.

- Em bắt tôi dậy nói chuyện với em, cắn trái hồng nhưng lúc đó nó hơi giòn với cứng...

- Được rồi anh, dừng ở khúc đó đi. - Cô ngượng ngùng cắt ngang, lúc đó răng cô hơi lung lay, cắn cái nó rớt luôn.

"Bị vậy trước mặt anh ta đúng là nhục nhã...!!!"

- Haha, xem ra em còn nhớ. - Anh cười khoái chí tại điểm đó là vui nhất. Khoảnh khắc cô cứng đờ người ra nhìn chiếc răng nhỏ trên bàn tay bé xíu rồi rưng rưng nước mắt.

- Nhưng mà đội phó-

- Có hai chúng ta thôi mà, đừng có tiểu tiết kia nữa. - Anh chống cằm, vờ chán nản nhìn về phía cô.

- ... Hoshina, anh không còn gì để nói ngoài những chuyện đó nữa sao? - Cô uống nốt ngụm cuối của ly cà phê rồi ngáp ngắn ngáp dài.

- Vì chúng ta chỉ có nhiêu đó gắn bó với nhau thôi. Nếu em không đi, mọi chuyện có khi sẽ khác... - Anh nói nhỏ, chăm chú nhìn về phía cô mà quan sát biểu hiện.

- Ưm... xin lỗi mà... tại gấp quá... nhưng mà giờ cũng gặp được nhau rồi mà... - Cô vươn vai, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng mắt cô cứ lưc nhắm lúc mở.

"20 năm đó cô nhỏ..."

- Ngủ gục rồi đó, đi về phòng ngủ đi. - Anh đứng dậy rồi gõ vào đầu cô một cái.

- Ê đau á cha nội ơi? Anh giỡn mặt tôi hả? - Cô cáu, tay vừa xoa trán vừa chửi rủa.

- Ai giỡn?

- Anh đợi đi, cái chức đội phó của anh rồi cũng là của tôi. - Cô đứng dậy tuyên bố một cách quyết tâm với chất giọng buồn ngủ.

- Rồi rồi cô nương, nhanh nhanh về phòng đi. - Anh đẩy cô nhè nhẹ.

- Nhớ đấy, đồ ch-

- Cái mỏ em coi chừng bị tôi kỉ luật đó. - Anh nhanh chóng chặn miệng cô.

Từ khi nào mèo nhỏ này biết chửi tục vậy?

- ... kansnzndodnsnem - Cô vặn vẹo vì không thể nói ra từ mà cô muốn nói.

- Ngủ ngon nhé, Cynthia. - Anh nhẹ nhàng nói.

- ... anh cũng thế, ngủ ngon. - Cô chúc cho lấy lệ nhưng trong tâm tim cô đập loạn xạ, cảm giác cứ có gì đó không đúng.

- Đừng có dậy trễ đấy. - Anh cố nói với.

- Câm miệng đi. - Cô cũng cố đáp lại, tông giọng chẳng chút khó chịu.

Cả hai cứ nói mãi, nói mãi, như thể sợ rằng nếu im lặng, khoảng cách sẽ len lỏi vào giữa hai người nhưng thời gian không cho phép họ như thế, buộc phải dừng câu chuyện để nghỉ ngơi.Nhưng ít nhất đây có lẽ là một chiếc chương văn ngắn của cả hai sau lần xa cách ấy, phải không?
_____________________

Cái khúc chúc ngủ ngon, tui đã định viết Cynthia chúc ảnh lại kiểu:

"Chúc anh ngủ giật giật rồi cho tôi ghế đội phó theo di nguyện"=)))) nhưng mà cái mỏ vượt biên giới quá nên k dám viết vào, viết dưới đây để mng đọc🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com