13.
- Cynthia, đội trưởng muốn gặp cô ở phòng nghiên cứu. - Kikoru hí hửng nhảy chân sáo đến trước mặt cô mà nói. - Cô có quà đó nha.
- Hả? Nghe áp lực vậy.
- Lẹ đi chị, đừng để đội trưởng chờ. - Kikoru cười tủm tỉm, rồi chẳng để Cynthia kịp phản ứng, nhỏ đã tung tăng đi chỗ khác, để lại cô ngồi đó với một đống suy nghĩ rối ren trong đầu.
Cynthia thở dài, đứng dậy, sửa lại tóc gọn gàng rồi chậm rãi bước về phía phòng nghiên cứu, lòng không khỏi thấp thỏm. Quà mà đội trưởng Ashiro muốn đưa thì chắc gì đã là quà thật sự?
____________________________
- Đội trưởng! ... Đội phó! - Cô đưa tay lên chào, hơi giật thót tim vì Hoshina cũng đứng đó.
- Làm gì mà chào tôi miễn cưỡng thế? - Anh cười khúc khích.
- Được rồi, cô biết Taiga-san mà phải không? - Mina.
- Phải, đó là chú của tôi. - Cô thấp thỏm đáp lại.
- Hôm nay chú cô gửi cái này tới. - Vừa nói, Mina vừa ấn số để mở chiếc thùng đó ra. - Chú ấy bảo đó là quà cho cháu gái Cynthia.
- Ờm... phiền... đội trưởng gửi lời cảm ơn hộ tôi ạ... - Cô bẽn lẽn đáp.Chiếc thùng ấy được mở ra, áp suất bên trong thùng tạo ra khói mà tràn ra.
"Unbox túi mù à..."
Là kiếm... và súng? Không, là cùng một thứ, nhìn như chúng có thể kết hợp với nhau vậy.
- Taiga-san có gửi bản báo cáo rằng đây là bản dùng thử cho vũ khí mới của ông và cái này đặc biệt muốn cô thử và đưa ra nhận xét.
- Ồ... - Cô ngạc nhiên, ông chú ngày ngày hành hạ mình ra bã kia cũng để ý đến điều mà cô hằng mong ước như thế này sao?
Là Kensei-G1. Theo được biết, chỉ cần bóp cò là sẽ chuyển sang dạng súng. Lúc đó, phần lưỡi kiếm sẽ thu gọn còn thân kiếm trở thành nòng súng. Khi chém trúng mục tiêu, có thể tích trữ động năng để tăng sát thương cho phát bắn sau khi chuyển sang chế độ súng. Thanh kiếm được thiết kế với rãnh dẫn năng lượng để giúp những nhát chém có khả năng tạo ra sóng xung kích tầm xa.
- Vui ha, mai test thử luôn nhé? - Hoshina khoanh tay lại nói.
- H-hả?! Gấp vậy sao?!
- Tình hình dạo này vô cùng cấp bách, càng sớm càng tốt. Trải nghiệm của cô là cách duy nhất để biết vũ khí này có hoạt động tốt hay không. - Bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn, ngoài tiếng gõ lách cách của các nhà nghiên cứu khác ra thì chẳng còn tiếng động nào nữa.
- Tuân lệnh. - Cô đứng nghiêm, tay khẽ chạm vào hiện vật kia.
"Mướt rượt..."
- Vậy ngày mai dậy sớm nhé, địa điểm tại chiến trường tập huấn.
- Vâng.
Cynthia rời khỏi phòng, trong lòng bồn chồn không yên cho cuộc thử nghiệm ngày mai. Chưa gì cô đã cảm thấy cả người nóng lên và nhịp tim tăng nhanh rồi. Cô mừng thầm trong lòng, cảm giác vui khôn xiết này chẳng thể nào mà tả thành lời.
- Xem ai vui chưa kìa. - Hoshina bước ra ngoài và thấy cô đang tủm tỉm cười ở hành lang. - Ban nãy bọn tôi có nhắn với bên chú của em rằng ngày mai em sẽ thử nghiệm, chú ấy có vẻ vui lắm, còn bảo rảnh sẽ đến thăm cô nữa.
"Điên à... tuốt tận Koto (Ý nói ở đơn vị 1)"
Nghĩ thế thôi nhưng cô vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Để tôi xem cái ông chú lười biếng ấy làm sao mà lết từ Koto tới Tachikawa.
- Biết đâu ngày mai chú ấy tới.
- Mơ giữa ban ngày chắc cũng không có. Hẹn mai gặp, đội phó. - Cô vẫy tay chào rồi rời đi.
_________________________________
[ 5:00 AM ]
Màn hình điện thoại cô sáng lên vì báo thức cùng với dòng tin nhắn. Cô với lấy cái điện thoại, nheo mắt lại đọc.
"Chú chuẩn bị lên trực thăng quân sự nè, chắc tầm 9 giờ tới chỗ cháu để trực tiếp..." + bức ảnh ổng cười thật tươi.
Cô quăng vội cái điện thoại vào tường tạo nên tiếng động lớn cũng như khiến mấy người trong phòng tỉnh giấc.
- Cynthia, có chuyện gì...
- K-không có gì... còn sớm mà... mọi người yên giấc ngủ tiếp đi... - Mọi người chẳng thấy gì ngoài một Cynthia đầu bù tóc rối đang lắp bắp biện hộ nhưng rồi cũng lơ mơ nằm phịch xuống để tiếp tục giấc ngủ.
Cynthia rón rén trèo xuống giường rồi lủi thủi đi vệ sinh cá nhân để còn tranh thủ mua cốc cà phê rồi làm vài động tác làm nóng người trước khi tham gia buổi thử nghiệm với vũ khí kia. Trong đầu cô giờ chỉ hiện hữu loáng thoáng tiếng cười ha hả của ông chú kia thôi...
_________________________________
- Có mặt sớm ha. - Hoshina đứng trước mặt cô để trao món vũ khí kia. - Nhớ cẩn thận đấy nhé.
- Cảm ơn đội phó đã quan tâm. - Cô đón món vũ khí nhẹ tênh kia rồi nhìn anh nở nụ cười không thể đểu hơn. - Tôi mà thành công là anh mất cái ghế đội phó.
- Cứ thử đi.
- Hêy yo-!! - Một người đàn ông xuất hiện bất chợt chen ngang giữa hai người - là chú của Cynthia
- Taiga.
- Chú...
- Chà, hân hạnh được đón chào nhà nghiên cứu tài ba Taiga. - Hoshina nhanh miệng nói.
- Tôi cũng rất hân hạnh khi được có mặt ở đơn vị 3 để theo dõi độ thành công của vũ khí mới. - Cả hai bắt tay nhau, rồi ông chú Taiga quay người sang cô khiến cô lạnh sống lưng mà lùi xa ông 8 bước.
- Chú, có chuyện gì thì nói miệng chứ đừng gõ đầu cháu.
- Gì vậy? Chưa kịp làm gì mà, lại đây chú hỏi cái. - Ổng ngoắc tay lại, Cynthia tiến gần lại ông rồi hai chú cháu thì thầm to nhỏ.
- Ê, cái thằng mà cháu bảo cháu thích nè phải không? Mắt cáo với đầu úp tô nè...
- Ờm... thì đúng là thế...
- Duyệt rể, làm cái đám cưới lẹ lên đi cháu...
- ... Chú điên rồi...
- Chú đâu biết người cháu nói là đội phó nơi đây đâu... chú thấy ổn á, hẹn hò chưa?
- Chắc gì thích đâu mà hẹn hò? Cháu bị hèn.
- Đại đại đi...
- Hai người đang làm lỡ thời gian đấy. - Hoshina nhắc nhở hai người đang ngồi xổm đang nói to nhỏ ở phía kia, người đầu 2 người đầu 4 rồi mà nhìn như hai đứa con nít.
Hai người hắng giọng, đứng nghiêm lại, người thì nhìn Hoshina cười hì hì vừa huých vai cô cháu nhỏ của mình, kẻ bên cạnh thì ngượng tới mức tai ửng đỏ.
Cynthia tiến vào chiến trường với Kensei-G01 mà bóp cò tới lui để kiểm tra độ nhạy của nó.
"Mục tiêu của Cynthia là bảo vệ thùng hàng bên trong kia và tiêu diệt các Kaiju có trong đây." - Giọng nói bên loa vang lên.
Cynthia nhanh chóng vào tư thế, bật nhảy lên nơi cao và quan sát vị trí mấy con Kaiju rồi nhanh tay bóp cò chuyển sang dạng súng rồi tận dụng thời gian nhắm bắn chúng, dùng thân súng làm lực đẩy mà quay người sang bên khác.
"1 con... double kill... bên kia nữa..."
- ... Thiệt hả? Đây là cháu của tôi sao? - Taiga há hốc cả mồm khi thấy cô bay giữa không trung mà có thể hạ gục các con Kaiju gọn gàng như thế.
- Phải, cô ấy thể hiện không kém phần Kikoru hôm trước. - Mina đứng bên cạnh đáp lại. (Đọc ở bên Kaiju No.8 B-sides á)
Phía bên kia màn hình, Cynthia tiếp tục đi thăm dò các nơi phía trước. Thứ mà cô chưa hiểu chính là cái mùi hôi đặc trưng của thứ mà cô luôn sợ mà cô chưa thấy được sự hiện diện của nó - gián.
Cynthia di chuyển qua những đống đổ nát, mắt luôn dõi theo mọi ngóc ngách. Dù không thấy có gì bất thường, nhưng cảm giác như chúng đang lẩn khuất đâu đó khiến cô cảm thấy căng thẳng.
"Cynthia, cẩn thận nhé." - Giọng Hoshina vang lên nhưng nghe như có vẻ anh đang châm chọc cô.
Chưa kịp nghĩ để đáp lại gì, Cynthia bất ngờ bị văng lên cao khi thứ đó từ dưới lòng đất chui lên - là gián thật. Tầm 2 tới 3 con, cao gần 3m...
Cynthia suýt chút nữa thì ói ngay tại chỗ vì cái mùi nó quá khắm, mặt cô không ngừng nhăn nhó với đôi mắt phải quan sát xung quanh mà phải bất chấp cái mùi hôi thối kia. Đi gần được hơn nửa đoạn đường rồi mà gặp phải cái thứ có mùi khó nói thành lời.
- Hoshina, anh chơi khăm tôi hả? Anh biết tôi sợ gián mà?!! - Cô hét lên.
- Tôi nào dám, tại bữa mới bắt được nên thả vào thôi mà. - Anh cười khì khì, mặc cho ông chú đứng bên cạnh đang trừ điểm dần trong lòng.
"Duyệt rể hả? Hối hận quá... Nằm mơ đi. Sao con Cynthia này lại thích cái thằng này vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com