16.
Sau cuộc gặp gỡ đó, Cynthia có vẻ ngủ ngon hơn, chưa kể còn nằm mơ. Mơ thấy mình và Hoshina dắt tay nhau đi chơi. Không phải kiểu đi dạo rồi tám chuyện tầm phào đâu, Hoshina trong mơ cười dịu dàng, cái kiểu dịu dàng mà cô chưa từng thấy bao giờ. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, còn nói câu gì đó mà cô chẳng tài nào nhớ nổi. Chỉ biết là cô vui đến mức muốn cười tủm tỉm khi đang ngủ.
Cứ 5 giờ sáng là cô sẽ tự động dậy, còn cơn mơ ảo lòi kia thì ở 4 giờ 59 phút. Cynthia chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, tự vấn bản thân.
"Mình vừa mơ cái quái gì vậy? Mình và anh ta đi chơi hả?..."
Cô đưa tay lên che mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mơ thấy Hoshina cười dịu dàng? Còn nắm tay cô nữa? Đây là kiểu giấc mơ gì vậy? Cô có vấn đề rồi sao? Mơ thì mơ chứ sao cảm giác thật vậy?!
Cô xoay người, úp mặt vào gối, cố gắng xóa những gì mình vừa mơ, nhưng càng nghĩ xóa thì nó lại càng rõ nét.
"Điên rồi má ơi... Cầu nguyện thần linh thanh tẩy tâm hồn con..."
Điện thoại cô rung lên, có tin nhắn mới gửi đến.
__________________________________________
"Cynthia ơi, tôi mua bánh cheese tôi hứa hôm qua rồi đây."
"Ra sớm đi không tôi ăn hết đấy. (>‿◠)✌"
"Anh dám?? Đợi đấy! ヽ (`Д')ノ"
"Tôi luôn đợi em mà."
"Ew, sến súa."
"Tôi ra ngay đây ಠ_ಠ"
_______________________________________
"Đợi tôi sao... anh ta đang nói gì vậy chứ..."
Cô vừa buộc tóc vừa nhìn chằm chằm vào gương nghĩ ngợi. Chỉ là dòng tin nhắn thôi mà sao lại có nhiều ý nghĩa thế nhỉ?
Một câu nói đơn giản lại khiến tim cô lỡ nhịp mất một nhịp. Mà lỡ nhịp rồi thì lấy gì bắt nó đập lại như cũ bây giờ?
Mà đây cũng đâu phải chuyện lần đầu.
Căn bản từ nhỏ lúc gặp anh, tim cô đã hẫng mất một nhịp như thể để sống chậm lại. Không còn vội vã hay đập nhanh mỗi khi căng thẳng, khi phải đối diện với cái quá khứ bi thương kia.
"Nghe như đoạn đầu của lời bài hát 'I hear a symphony' ha..."
_____________________________________
- Em đến rồi. - Hoshina cười, đứng dậy kéo ghế ra cho cô ngồi.
"Nhìn vậy mà cũng lịch lãm ha"
Hoshina đẩy dĩa bánh ra trước mặt cô, nụ cười có chút thích thú nhưng cũng rất dịu dàng đến lạ. Một thoáng chốc, cô ngỡ như vẫn còn trong cơn mơ ban nãy. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng vẻ ấy, chỉ là lần này, không phải giấc mơ, mà là thực tại.
- Ơ? Làm gì mà ngẩn người ra nhìn tôi đắm đuối thế? - Anh nói, kéo cô về thực tại.
- Gì? Tôi chưa tỉnh ngủ, thiếu cà phê thôi mà. - Cô ăn một miếng bánh rồi nhanh chóng uống một ngụm cà phê để lảng tránh.
Hoshina im lặng suốt quãng thời gian cô thưởng thức bánh khiến Cynthia cảm thấy hơi áp lực.
"Cha nội này thường kiếm chuyện lắm mà sao nay im ru khó hiểu vậy??"
"Nhìn biểu cảm khó hiểu em ấy ngố ghê..."
- E hèm... Cynthia. - Anh hắng giọng, nét mặt cũng nghiêm túc hơn.
- H-hả???? - Chính vì điều đó mà Cynthia càng thêm hoảng sợ, giọng hơi run.
"Không lẽ có ai mách tuần trước mình vừa làm bể chậu hoa trong khuôn viên đấy chứ?? Là ai ?!"
"Chưa nói cái gì mà coi em ấy hoảng loạn chưa kìa." anh phì cười.
- Anh nói gì nói đi, đội phó Hoshina. - Cô cố lấy bình tĩnh lại nhưng có vẻ không ổn lắm.
- Em không được sốc nhé.
- ? thì anh nói đi... - Giọng cô có chút hơi e dè, là chuyện gì quan trọng lắm hả?
- ... tôi... muốn...
- ... muốn gì?
- Ừm...
- Nói nhanh trước khi tôi đấm vào mặt anh đấy. - Bản tính mất kiên nhẫn của cô trỗi dậy, mặc cho trái tim vẫn đập nhanh vì căng thẳng.
- Hẹn hò với em. - Anh nói với vẻ mặt tươi rói hơn lúc nãy.
- HẢ?
Cô ho khù khụ, còn Hoshina thì ngồi đó, ung dung nhìn cô với nụ cười khoái chí.
- Em nghe rồi mà, đừng bắt tôi nhắc lại chứ.
- Không, nhắc lại đi. Tôi chắc chắn mình nghe nhầm. - Cô cố chấp.
- Được thôi. - Anh nhún vai. - Hẹn hò với tôi đi.
Cynthia đông cứng. Não bộ cô lúc này như một chiếc máy tính bị treo, không thể xử lý nổi thông tin vừa nhận được.
- Anh nói thật hả Hoshina Soshiro? - Cô hoảng loạn, run rẩy cầm ly cà phê uống để bình tĩnh lại nhưng có vẻ không tác dụng mấy.
- Tôi đùa em lúc nào cũng được nhưng chuyện này thì không.
Cô đã quen với việc Hoshina chọc ghẹo mình đến mức phản xạ đầu tiên chính là nghĩ anh đang đùa giỡn thôi. Nhưng lần này... nụ cười của anh không có vẻ đó. Đôi mắt đó, vẻ mặt đó, tất cả đều toát lên sự chân thành khiến cô không biết phải đối diện ra sao.
Cynthia bối rối, cảm giác như tim mình đang đánh trống trong lồng ngực."Đúng ý mày mà, lưỡng lự chi nữa??!"
- S-sao anh lại đột nhiên nói vậy?
- Hm... tôi chờ em nhiêu đó năm rồi, tôi không chịu được nữa. Tôi cũng muốn hiểu thêm về em, yêu em nữa.
BÙM.
Não cô nổ tung.
Mặt Cynthia đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể nóng lên như thể đang bị luộc trong nồi nước sôi.
- Anh... anh có bị sốt không đấy?
- Không. Nhưng em thì có đấy. - Hoshina cười tủm tỉm, nhìn gương mặt đỏ lựng của cô.
Cynthia đưa tay ôm mặt, cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Mới sáng sớm mà cô đã phải nghe mấy lời kiểu này, sao chịu nổi chứ?!
- Thật hả? Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu... - Cô lẩm bẩm. - Không lẽ còn mơ hả...
- Mơ chắc còn đẹp hơn. - Anh đáp.
- Chuyện này không có đùa được đâu đấy Hoshina!! - Cô bối rối dùng dằn.
- Ha... tôi không có đùa, chỉ là... có vẻ em chưa chuẩn bị cho việc này thôi. - Anh thở dài, chăm chú nhìn bóng trăng nhỏ đang thẹn thùng.
- ... T-t-t-t-tôi chưa chuẩn bị thật... - Cô lắp bắp - nhưng mà tôi... tôi...tôi sẽ thử! Với một điều kiện.
- Em nói đi.- Không được công khai. Mọi thứ đều phải diễn ra trong bí mật.
"Có vẻ em ấy còn ngáo ngơ nhỉ? Thôi kệ, cũng được mà."
- Được thôi.
- ... vậy là chúng ta bây giờ... đang trong mối quan hệ hẹn hò đúng không? - Cô hỏi lại, trong thâm tâm dù tim đập mạnh vì vui sướng nhưng tâm trí cô vẫn còn bị những thứ từ quá khứ đeo bám.
- Ừ - Anh cười tươi, vuốt nhẹ bàn tay nhỏ kia.
Cynthia chẳng dám rút lại, cứ để anh mân mê tay mình với nụ cười tủm tỉm vì hạnh phúc, còn cô thì đang xử lí một mớ hỗn độn cảm xúc nên ngoài việc đỏ mặt như trái cà chua chín ra, cô chẳng biết làm gì nữa.
Sáng nay dù trời có hơi lạnh, cà phê cũng không đủ nóng để làm ấm cơ thể thì có lẽ, hai người nào đó đã tìm ra cách để sưởi ấm trái tim cho nhau rồi.
____________________________________
Đoạn đầu "I hear a symphony" mà Cynthia đã nói đến là:
I used to hear a simple song
That was until you came along
Now in its place is something new
I hear it when I look at you.
Dịch:
"Tôi từng nghe một khúc ca,
Rất đơn sơ, rất hiền hòa.
Cho đến khi người bước tới,
Giai điệu cũ hóa nhạt nhòa.
Nốt nhạc mới thế để hài hoà,
Dõi mắt theo người
Lòng tôi lại râm ran."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com