Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Sau hôm đó, cả hai đã có một chút "xích gần nhau" hơn và đương nhiên, chuyện này khó mà thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Kikoru.

- Ê, mấy người có thấy dạo này chị Cynthia với đội phó có hơi lạ không?

Iharu, người đang nghịch ngợm này kia, ngẩng lên nhìn Kikoru rồi lại quay sang Reno và Kafka, ai cũng lắc đầu khó hiểu.

- Lạ là lạ sao? - Iharu hỏi lại.

- Trước đây chị ấy hay nói xấu đội phó công khai cho tôi nghe lắm, mà dạo này chị ấy chẳng nói gì hết, đã vậy đôi lúc còn như người mất hồn, suy nghĩ lung tung cái gì đấy rồi đỏ mặt trước giờ đi ngủ ấy.

- Ủa thì sao?

- Đúng là đầu đất... - Kikoru chán nản nói.

Cùng lúc đó, Hoshina và Cynthia vừa mới đấu kiếm tập xong, nhìn Cynthia khá mệt nhưng vẫn hăng hái vừa đi vừa nói chuyện với người kế bên lắm. Hai người sóng bước, thỉnh thoảng còn cười nhẹ với nhau.

- Kìa!! - Kikoru chỉ tay về phía hai người vừa mới đi ngang qua.

Ba cái đầu cùng quay theo hướng tay chỉ.

- Ờ... vậy là lạ hả? - Iharu nhíu mày. - Tôi thấy cũng bình thường mà?

- Tch... nói chuyện với mấy người mệt ghê vậy á...

_____
- Thì cái lúc thực hiện chiêu thức đó em phải hạ thấp trọng tâm xuống để lực bật cao và nhanh hơn, đòn tấn công cũng không bị quá nông.

- Kiến thức này xin được tiếp thu—!! - Cô hào hứng đáp lại anh sau buổi tập đầy bổ ích ấy.- ...

Rồi cả hai chẳng biết nói gì thêm, cứ lặng lẽ đi bên nhau, tiếng bước chân hòa vào nhịp nắng chảy dài trên mặt đất. Gió lùa qua những tán cây, xào xạc như muốn nói hộ điều gì đó mà họ chẳng dám thổ lộ. Không cần lời, không cần cử chỉ quá rõ ràng, chỉ cần một khoảng lặng đủ dài cũng khiến tim hai người đập rộn ràng theo cách rất riêng.

- Cynthia, em không còn gì nói với tôi nữa sao? - Anh bứt rứt, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.

- Ờm... n-nói gì chứ–? - Cynthia bối rối hỏi ngược lại.

- Chúng ta đang hẹn hò mà đúng không nhỉ? Chúng ta nói về những chủ đề mà các cặp đôi hẹn hò thường nói đi...

- N-nhưng tôi chẳng có gì nói hết mà—

- Vậy để tôi bắt đầu trước nhé? - Anh khoanh tay như để cân nhắc điều gì đó.

- Không có trêu tôi nhé? - Chưa nghe anh nói gì nhưng tai cô đã đỏ trước rồi.

- Không trêu... hm... - Anh cười ranh mãnh. - Em lúc nào cũng đáng yêu hết.

- HẢ? ANH ĐIÊN HẢ?? - Mặt cô đỏ dần lên, xua tay rồi chỉ thẳng mặt anh.

- Dù có những lúc em hằn học với tôi thì tôi lại trông em như con hổ giấy thôi, tôi thích nhất dáng vẻ hôm trước em làm bánh ấy, nhìn dịu dàng lắm.

- !!! Đ-đừng có nói nữa...

- Hm? Sao thế? Ngại hả?

- Chứ sao nữa hả??? - Cô hét vào mặt anh dù trong tâm tim đập rộn ràng như lễ hội.

Hoshina nháy mắt với cô rồi lấy hai tay của mình ôm bầu má của cô để cô nhìn thẳng vào mình.

- Đáng yêu~ ngay cả lúc em chửi tôi vì ngại cũng rất đáng yêu.

- !! - Cynthia đẩy tay anh ra - Tôi mà có kiếm ở đây thì tôi sẵn sàng lấy thủ cấp của anh///

Anh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, bàn tay thoáng lướt qua những lọn tóc mềm. Giọng anh trầm ấm, nghe như một lời hứa hơn là một câu bông đùa.

- Cynthia à, dù chúng ta chỉ đang hẹn hò thôi... nhưng mà bằng mọi cách, tôi sẽ chinh phục được em, chinh phục được trái tim nhỏ của em...

- Đờ phắc Hoshina anh bị sốt rồi—!! - Cô lùi lại vài bước vì ngượng.

Hoshina thở dài, giả vờ đưa tay sờ trán. - Tim đập nhanh, mặt hơi nóng, chắc là bị nhiễm bệnh gì đó rồi.

- Bị điên đó, vào viện tâm thần dùm tôi đi.

- Cynthia à, tôi nghiêm túc đấy.

Anh khẽ vuốt tóc mai của cô đang bay vì cơn gió nhẹ vừa lướt qua, ngón tay chạm vào vành tay vừa nóng vừa đỏ mang lại cho cô cảm giác có chút rùng mình và mát mẻ.

"Yêu là cảm giác thế này sao...?"

Cô đứng đó ngơ ngác nhìn anh.

"Cynthia à, mất mát nơi đâu cũng có, mày phải dè chừng đi. Đặc biệt là đây, mày là lực lượng phòng vệ đấy-!" Đang bay trên mây, chẳng mấy chốc cô lại bị rớt thẳng xuống.

     "Mất mát..."

"ah... nhưng...mình cũng..."

- Cynthia? Cynthia–? Em làm gì mà ngơ ngác thế? - Giọng anh kéo cô trở về thực tại.

- H-hả? ... anh mới nói gì ấy nhỉ?...

- Tôi nói là tôi sẽ nghiêm túc cưới em về.

- ?

- Nói gì đi chứ. - Anh cười khúc khích khi nhìn dáng vẻ đơ như tượng với khuôn mặt đỏ ửng ấy.

Cynthia vừa có cảm giác vui sướng vừa có cảm giác sợ hãi.

Vui vì anh ta thật lòng.

Sợ vì lỡ đâu mai sau một trong hai mất... lúc đó người còn lại sẽ như thế nào?

- Tch... tới lúc đó đi rồi tính. - Cô ra vẻ làm giá. - Lỡ sau này tôi chán anh rồi chia tay rồi sao?

- Chắc không có đâu.

- Gì? Sao chắc chắn dữ vậy? - Cô cười khẩy.

- Thì tôi nói với em rồi mà, em hẳn là sẽ rất chung tình khi yêu, cũng đâu phải dễ dầu gì em lại chấp nhận lời ngỏ hẹn hò của tôi nhanh như thế đâu ha? Chắc em cũng chờ ngày này lâu lắm rồi nhỉ?

- ...

"Thì ra là bị bắt bài..." Cô nghiến răng, có chút hơi xấu hổ vì đúng là cô cũng có ý này.

- Tôi nói trúng tim đen của em rồi chứ gì? - Anh nhếch mép.

- ... chỉ là lỡ thôi mà.

Hoshina bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như thể đang ngắm nhìn một điều gì đó rất quý giá. Cynthia bặm môi, quay đi hướng khác để tránh ánh mắt đó. Nếu cứ nhìn thẳng vào anh lâu hơn, chắc cô sẽ không kìm được mà thốt ra điều gì ngu ngốc mất.

- Hẹn hò với em đúng là thú vị thật. - Anh thở dài, giọng lấp lửng như thể đang tự nói với chính mình.

- Đừng có nói kiểu đó với tôi. - Cô lườm anh. - ...Không phải đã nói chúng ta chỉ đang thử hẹn hò sao?

- Đúng là thế nhưng nó không có nghĩa là tôi không nghiêm túc.Cynthia im lặng. Anh luôn như vậy—cái cách Hoshina bộc lộ tình cảm của mình rất thẳng thắn, không chút vòng vo. Nhưng đó cũng chính là điều khiến cô sợ.

- Hoshina, tôi—

Cô chưa kịp nói dứt câu, tiếng bước chân từ xa vọng lại, kèm theo giọng nói đầy hào hứng của Kikoru.

- A-ha! Tôi BIẾT ngay mà! Hai người quả nhiên có gì mờ ám với nhau đúng không?!

Cynthia giật thót cả mình, từ từ quay người lại mà nhìn cái bọn kia. Hoshina thì vẫn bình thản, nhướn mày nhìn Kikoru cùng nhóm Iharu, Reno và Kafka đang tiến đến.

- Có gì mà mờ ám đâu? - Anh nhếch môi cười.

- Đừng có chối! - Kikoru chỉ thẳng vào hai người họ. - Tôi để ý thấy chị Cynthia dạo này lạ lắm! Mặt cứ đỏ lên vô cớ, lại còn không chịu nói xấu đội phó nữa!

- ... Em thường xuyên nói xấu tôi hả? - Hoshina nghiêng đầu nhìn Cynthia, không bất ngờ lắm nhưng nhìn anh có vẻ hơi... có một chút sát khí. "Gián điệp" bằng bức tường chắc nghe nhiều quá rồi nhàm, không kể cho anh nghe nhỉ.

- Ờm... cái đó... - Cô né tránh ánh mắt anh, rồi gằn giọng với Kikoru. - Con nhóc này! Tôi chỉ thỉnh thoảng... ờm... nói về tật xấu mà người ta cần sửa thôi mà chứ đâu phải nói xấu?!

- Cái đó không quan trọng nữa, tôi chỉ muốn biết cặp đôi nam thanh nữ tú hẹn hò riêng ra đây làm gì đây? - Kikoru hỏi thẳng.

Cynthia huých nhẹ anh một cái để ra hiệu, "anh mà làm lộ là tôi không ngại lao vào giựt tóc anh đâu."

- Hẹn hò gì ở đây? Chẳng phải là bọn tôi vừa tập kiếm với nhau vừa đi chung vừa hướng dẫn như thường lệ sao? - Anh đã tiếp thu tín hiệu, miệng nhanh chóng đưa ra lời giải thích thuyết phục.

- Thấy chưa? Tôi bảo rồi, còn lâu bọn họ mới hẹn hò. - Kafka vỗ vai Kikoru như để muốn dừng lại, nhưng chưa hết. - Cô đang rén vụ cá cược à?

- Vậy còn chị thì sao Cynthia? Đỏ mặt rồi ngẩn ngơ là sao đấy? - Kikoru chuyển hướng câu hỏi.

- ... "nói gì nhỉ..." mấy hôm trước chú tôi có ghé đây để thăm tôi, tính nết chú tôi hay trêu tôi mấy cái vụ khá 'nhục' trước đây nên dạo gần đây tôi hay nhớ về nói nên lâu lâu tôi bị đỏ mặt vì nhục ấy.

"Nói dối không chớp mắt luôn:)"

- hm...

- Trời ơi bà thím ơi, nán ở đây lâu quá hồi bị dí đầu chạy bộ 50 vòng sân đấy! - Iharu lay lay Kikoru, mong cô có thể thoát khỏi cái thứ được gọi là "trực giác của phụ nữ".

- Ê ê đi chung cũng hệ luỵ nữa hả? Senpai, quay xe. - Reno xoay lưng rời đi.

- Ủa ủa—???? - Kafka phân vân giữa người đi kẻ ở lại, cái tình hình hỗn loạn gì vậy trời...

- ... rồi tôi sẽ vạch trần hai người 🫵🏻

- Ờm...

- hề hề, đội phó, đừng có phạt tụi này nha, tụi này đi liền. - Iharu cuối cùng cũng thuyết phục được nhỏ cứng đầu kia.

Cái đám đó rời đi, trả lại không khí khá bình yên trước đó.

Nhưng những thứ đã từng bị xáo trộn rồi thì khó mà có thể yên nguyên được như trước.Cynthia rón rén quay lưng lại như muốn trốn khỏi người nào đó.

- Cynthia à, em chưa giải thích chuyện em nói xấu tôi. - Anh kéo cổ áo cô lại.

- Oái—! T-tôi không biết–!! Đừng có hỏi gì hết!! - Cô cố gỡ tay anh ra nhưng có vẻ đấy là điều bất khả thi.

- Công nhận em nói dối giỏi thật đấy. Nhưng mà cứ mỗi lần ở gần tôi là em đều đỏ mặt.

- Giề? Bớt tự luyến đi, lỡ đâu tôi... tôi...

- Hết lí do để nói rồi phải không? ^^

- ừm....

- Cynthia. Nếu em thật sự không có cảm giác gì với tôi, tôi sẽ từ bỏ. Nhưng nếu em cứ tiếp tục đỏ mặt, cứ tiếp tục ngại ngùng như vậy... thì em phải chấp nhận một sự thật.

- Sự thật gì? - Cô nuốt khan, tim đập loạn nhịp.

- Em thích tôi chứ sao?

Cynthia tròn mắt nhìn anh, từ hoảng loạn bất ngờ rồi sang một ánh mắt say đắm chưa từng thấy.Vì cô biết, anh nói đúng.

- Ch-chưa đâu—!! Anh đừng có vội mừng! - Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Anh cười lớn rồi thả cô ra.

Anh đắm đuối nhìn cô gái trước mặt mình đang bẽn lẽn vì bị mình xoay mòng mòng trong câu chuyện tình này, nhìn vừa tội nghiệp vừa dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com