18.
"Thông báo, có sự xuất hiện của Kaiju, mong mọi người nhanh chóng sơ tán đến điểm an toàn. Xin nhắc lại..."
Ánh hoàng hôn màu vàng cam rực rỡ, tuyệt đẹp như một bức tranh không có chút tì vết, thế mà giờ đây lại bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Kaiju.
Cả không gian như đột ngột vỡ vụn, và tất cả sự bình yên đều bị thay thế bằng một bầu không khí căng thẳng.
Mọi người trong đơn vị nhanh chóng đi thay đồng phục chiến đấu cùng với vũ khí của họ. Trên tay Cynthia là SWG-01, nó chính là Kensei-01 lần trước mà cô đã thử nghiệm và đã được cách tân lại một chút theo ý cô.
Hiện giờ có hai phương hướng để chiến đấu. Một là đường bộ, hai là đường không. Và chẳng hiểu nguyên lý định lý gì, Cynthia lại đi theo đường không trong khi đa số ai cũng đang di chuyển bên dưới để đến nơi chiến đấu.
Khuôn mặt nhăn nhó vì chẳng hiểu xác suất gì đã đưa đẩy cô lên đây, còn sau lưng cô là một nụ cười đầy nham hiểm vẫn còn giữ im lặng, chưa đưa cô một lời giải thích nào.
- Bộ anh thích cười lắm hả? - Cô hỏi anh với chất giọng đầy bực dọc.
- Bên phân tích cho biết lực đáp và lực bật nhảy khi chiến đấu của em khá mạnh nên ưu tiên em đi thử ở trên cao. - Anh nhởn nhơ đáp lại, cố gắng không để hai cái lông mày của Cynthia chuẩn bị hôn nhau.
- Ờ.
- Nói chuyện đàng hoàng coi. - Anh gõ đầu cô.
- Ê ê ê!! Sáng giờ anh chọc tôi hơi nhiều rồi đó!! - Cô hất tay anh ra.
Sáng nay vì Hoshina phát hiện rằng trước giờ cô không ăn sáng mà thay vào đó chỉ uống nước qua loa thôi nên đã "dạy dỗ" cô một trận. Ban đầu cô định phớt lờ, nhưng ai mà ngờ được, Hoshina cứ bám lấy cô, bắt cô ăn cho bằng được một cái bánh mì ngọt.
Một cái bánh mì ngọt! Cũng là ngọt nhưng lại là bánh mì, thứ mà cô thà nhịn đói còn hơn phải nuốt xuống. Bánh bông lan mềm mịn thì ok chứ bánh mì thì không!
Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái cách anh ta ép cô ăn cho bằng được, như thể nếu cô không ăn thì tụi Kaiju sẽ ăn mất phần cô ấy, nhưng đó không phải là điều mà cô nên mừng à?
Nhìn cô bực dọc vậy nhưng Hoshina cũng tận hưởng lắm, tại cứ ngố ngố kiểu gì.
- Thôi đừng có giận nữa mà, chỉ cần sau này em ăn sáng thì tôi không ép em ăn thứ em không thích nữa.
- Ha, lần này thôi, lần sau anh không có cửa ép tôi ăn nữa. - Cô nhếch môi cười khinh.
- ...💢 "Ăn cháo gà thôi cũng bướng cỡ đó hả?"
Ai tin được hai đứa này hẹn hò với nhau vậy trời?
- Để tôi biết em nhịn ăn sáng là em chết với tôi.
- Gì? Anh đang đe dọa ai đấy?
- Tới nơi rồi, nhảy dù đi— Anh nắm chặt vai cô rồi đẩy xuống. - Cố lên nhé—!
- ANH CHẾT VỚI TÔI HOSHINA SOSHIRO—!!! - Cynthia hết hồn, chẳng kịp làm gì khi cơ thể cô đang rơi xuống theo trọng lực, bên dưới là cái "đệm" Kaiju đang tung hoành phá huỷ mọi thứ xung quanh.
"Đội phó, anh chơi cái trò gì ác vậy?!" Okonogi thét lên qua tai nghe của anh.
- Em ấy thích cảm giác mạnh mà. - Anh cười ha hả.
Cynthia hít thật sâu rồi bấm cò chuyển sang dạng súng, ngắm bắn vào con quái bên dưới để khiến nó bị tê liệt rồi nhanh chóng chuyển sang dạng kiếm. Dù chỉ tích được một ít năng lượng, chưa đủ để tạo sóng xung kích nhưng cũng đủ để đâm vào hạt nhân của nó.
"Báo cáo, lực phát động là 72%."
"Không, 74%"
Cynthia đáp xuống cơ thể nó trong khi thanh kiếm đâm thẳng vào hạt nhân của nó, vì bị tê liệt dây thần kinh hoạt động nên nó không di chuyển mạnh được, nó rống lên một tiếng để kêu gọi bầy đàn ứng cứu.
Giờ thì Cynthia đã bị bao vây bởi thêm hai con khác, cô chuyển sang dạng kiếm SWG-01 ra, máu đen bắn lên như đài phun nước, khuôn mặt nhỏ kia thì lại điểm thêm vài "nhấn".
Hoshina định nhảy xuống để trợ giúp, nhưng thoắt một cái đã thấy cô bật nhảy tiếp cận trước mặt con Kaiju bên cánh trái.
"Tàn Nguyệt Trảm"
Lưỡi kiếm chém qua lớp giáp của nó, để lộ ra hạt nhân bên trong.
"Báo cáo, lực phát động tăng lên 80%"
"Tàn Hoa Tuyệt Kỹ"
Cynthia vung kiếm lên hạt nhân hình cầu ấy một cách nhanh gọn lẹ.
Thật sự mà nói, khoảng thời gian bị tên khốn Hoshina hành hạ với những bài tập về tốc độ ra đòn và độ dứt khoát của nhát chém mỗi khi vung kiếm cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng nghĩ lại, nhờ thế mà bây giờ cô mới có thể đứng vững khi bị Kaiju bao vây như thế này.
- Tôi nói rồi, tôi sẽ đá đít anh khỏi cái ghế đội phó.💢 - Cô nghiến răng, coi việc tiêu diệt Kaiju là để xả giận cũng là chuyện tốt.
"Thù dai thế..." Hoshina gãi đầu nghĩ thầm, "chắc phải làm gì để em ấy hạ hoả thôi."
Vừa hạ xong con này thì con kia lại tới để tấn công. Cynthia dùng điểm bật là xác của con ban nãy rồi bật người ra đằng sau nó.
- Em ấy làm vậy được luôn hả? - Hoshina khá bất ngờ trước sự linh hoạt ấy.
- Nhờ ơn anh đấy đồ khốn—! - Cynthia quát.
"Có ai gọi bạn trai là đồ khốn không vậy trời..."
"Phong - Tàn Lưu"
Nhờ việc tích động năng qua các đòn tấn công, nhát chém của Cynthia đủ cắt đôi cơ thể ấy, đồng nghĩa với việc phá huỷ cả hạt nhân của nó.
- Aha!! Quá đỉnh!! - Cô tự tán dương sau khi dùng cái lưng già đáp đất mà thở hồng hộc, mặt nhăn nhó vì hơi đau.
- Em ổn chứ Cynthia?
- Ổn cái đầu anh ấy, anh đẩy tôi xuống rồi bây giờ anh lo cho tôi hả?
"Báo cáo, phía Nam và phía Tây đã hoàn thành nhiệm vụ."
______
Sau trận chiến ấy, Cynthia ngâm mình trong nước nóng thật lâu rồi mới uể oải đi ra ngoài. Vì còn bị ám mùi máu nên cô không ăn chiều mà cầm theo vài gói bánh bim bim với hộp sữa đi ra bên ngoài ăn.
Cô như quên hết đi vụ bị ép ăn buổi sáng, quên đi lần Hoshina đẩy cô xuống một cách bất ngờ để có thể thoải mái hưởng thụ bữa ăn vặt thật ngon miệng. Nhưng vừa mở gói bánh đầu tiên ra thì liền bị ai kia giật lại.
- Ăn uống cho đàng hoàng đi chứ, nơi này đâu có ngược đãi em. - Hoshina tiện tay gom hết 2 gói bánh còn lại rồi mắng cô.
- Ơ ơ— Cô luyến tiếc nhìn những gói bánh bị lấy đi.
- Không có ơ gì hết, ăn cháo đi. - Hoshina đưa cô hộp cháo còn nóng hổi.
- ... không. - Cô thẳng thừng đáp lại, ánh mắt kiên quyết nhìn anh. Giờ thì cái vụ ép cung và cái vụ đẩy xuống đã quay lại tâm trí cô.
- ... Ăn uống như em mà làm cái gì mà bướng vậy hả?!? - Anh nhấn trán cô thật mạnh khiến cô bị ngã ra đằng sau.
- Sáng tới chiều có hai vụ anh hơi quá đáng rồi đó!! - Cô cắn tay anh như con chó.
- Ai da!! Này— Hoshina chợt loé lên một ý tưởng. - Em cắn tôi để đánh dấu chủ quyền hả?
- Đồ điên!!🖕🏻
- Bỏ cái ngón tay xuống nào, bạn gái tôi ngoan nào. - Anh gập ngón tay cô xuống rồi nhét đại miếng bim bim vào miệng cô để cô im lặng.
- Hừm hừm. - Cô nhóp nhép nhai bánh, khoanh tay lại, ánh mắt có chút hờn dỗi.
- Haiz... tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn em sau này ăn uống đầy đủ một chút, đừng có ỷ y như vậy... tôi... lo. - Anh lấy tay cô đặt lên mặt mình để vuốt ve. - Xin lỗi vì đẩy em... - Giọng anh có chút thút thít.
"Nhìn như chú cáo tội nghiệp vậy... nhìn gian thấy bà luôn này..." Tay Cynthia nhào hai cái bầu má của anh, cảm nhận độ đàn hồi của nó một cách mê muội.
- ... bổn cung tha lỗi cho ngươi, sau này bổn cung sẽ ăn uống đầy đủ. Đừng lo nữa nhé? - Cô xoa đầu anh, ánh mắt dịu dàng hẳn, giọng cũng mềm mỏng hơn.
"Thì ra đây là cảm giác được người yêu lo lắng..."
- Nhưng em thích cảm giác rơi vậy lắm, mốt làm nữa đi. - Điệu cười cô trở nên ác quỷ thấy sợ.
- Điên. - Anh búng trán cho cô tỉnh ngộ.
- Sáng nay anh còn cười ha hả được mà sao giờ anh kì vậy hả?
- Hm... tôi thích thì được chứ em thích thì không được. - Anh ngồi xuống bên cạnh cô, để bánh bim bim sang một bên rồi đặt vào tay cô hộp cháo.
- Phiền ghê á. - Nói thế chứ cô vẫn thong thả mở hộp cháo ra.
- Sẵn sàng phiền em cả đời.
- Cháo gì vậy?
- Cháo sườn.
- Mai tôi muốn ăn tiramisu, su kem với socola Hershey.
- Su kem thôi.
- Vậy thêm socola Hershey.
- Em tin tôi cấm em ăn đồ ngọt thay bữa chính luôn không hả?^^ - Anh nhìn cô đầy sát khí.
- Dễ dầu gì anh cấm được tôi😏? - Cynthia nhếch mép cười, miệng vẫn ăn từng muỗng cháo nóng với hành phi và thịt bằm.
- Su kem.
- Thế thì mua nhiều lên.
- Nói em biết chưa có ai trong lực lượng phòng vệ chết vì tiểu đường đâu nhé.
- Vậy tôi sẽ là người vinh d- A a a đau đau đau-!
Hoshina lựa lúc cô không để ý mà nâng ta cô lên kề lên miệng mình rồi cắn. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn kia đâm lên thịt để lại dấu ấn thật sâu.
- Nãy em cắn tôi như chó, giờ tôi cắn lại. - Anh nhoẻn miệng cười đầy tinh ranh.
- ... nói thế là chúng ta bị dại chung với nhau hả?😃
- Em ăn giùm tôi đi. - Hoshina lắc đầu thở dài.
- Hứ, su kem với socola-
- Ăn đi rồi tôi mua.
"Trả giá phát gớm."
Cả hai ngồi đó mà tận hưởng cơn gió mát mẻ của buổi tối như một lời cảm ơn sau một ngày chiến đấu để bảo vệ sự an toàn cho đất nước này vậy.
Cynthia cũng đã buông thả bản thân một chút dù đôi lúc vẫn bị đâu đó quá khứ đeo bám, Hoshina vẫn quan tâm cô (theo nhiều kiểu lầy) khiến cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về nỗi sợ ấy nữa.
Nhưng có lẽ, nỗi sợ ấy cũng sẽ xuất hiện lại mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com