Bị tách khỏi đội.
Tiếng rung của mặt đất chưa dứt thì cú tấn công tiếp theo đã ập đến. Từ góc tòa nhà đổ phía tây, một Kaiju cấp trung phóng ra, cơ thể dài hơn loại cùng lớp nhưng lưng nó trồi gai đen sắc như mảnh kính vỡ.
Nó không nhắm vào bất kỳ ai trong đội, chỉ lao ngang, quét một đòn đủ mạnh để khiến cả hàng tản ra theo phản xạ.
"Dạt ra! Giữ khoảng cách đội hình!" Em hét lên qua kênh nội bộ.
Một số tân binh chưa kịp phản ứng, tổ phó lập tức chen vào chắn đòn. Nhưng đúng lúc ấy, con Kaiju chuyển hướng, quay đầu thẳng về phía em. Nó không rống hay hung tợn gầm lên mà chỉ chạy, ép góc em về một hướng lệch khỏi tổ đội.
Em xoay người, giật kiếm ra khỏi vỏ. Katana quân dụng ngân lên tiếng khô lạnh. Bộ suit lập tức đẩy lực về tứ chi.
[LỰC PHÁT ĐỘNG - 47%]
Đòn chém xẻ chéo từ vai đến bụng Kaiju, khiến nó khựng lại. Máu xanh phun lên, nóng và sền sệt, mùi nó tanh nồng đến buồn nôn. Thay vì gục hẳn, nó lùi bước, móng vuốt sắc nhọn ngoắc vào bộ suit và kéo em sâu hơn vào đoạn hành lang nứt phía sau khu dân cư.
"Không được theo nó! Giữ nguyên đội hình!" T/b ra lệnh, nhưng đã quá trễ.
Mái nhà đổ sập chắn sau lưng khiến khói và bụi bốc lên tựa màn sương dày đặc, cắt đứt tầm nhìn cảu em khỏi những người còn lại. Em vừa thoát khỏi bàn tay nó, đã vội vàng lùi lại, cảnh giác xoay người mà nắm chắc chuôi kiếm hơn.
"Trung đội trưởng. Em bị tách đội rồi." Giọng Okonogi vang lên qua tai nghe, cố bình tĩnh để không làm kích động em.
"Tôi đang định vị em qua tín hiệu suit. Vẫn còn trong vùng quét, nhưng...này, chờ đã-"
Cô ấy ngưng một nhịp.
"Có nhiều cá thể đang di chuyển về phía em. Không chỉ một!"
Bên kia khối đổ nát, tiếng bước chân nặng trĩu vang lên từ nhiều hướng. Em nhích về sau, lùi sát bức tường, nghiêng tai lắng nghe.
Một. Hai. Rồi ba. Bốn. Năm. Không sai.
Năm cá thể Kaiju đang bao vây cô gái nhỏ. Cùng loại với con lúc nãy, chúng cao, cơ bắp căng to cùng làn da dẻ nứt nẻ với ánh mắt vô hồn, giống những cỗ máy sinh học không bản năng, chỉ có mục tiêu giết chóc.
"Okonogi, em đang bị năm Kaiju bao vây." Em thấp giọng nói qua tai nghe, chẳng hề run rẩy.
"Tôi đang chuyển dữ liệu vị trí đến Phó đội trưởng Hoshina." Cô ấy nói, em có thể nghe rõ những tiếng bấm phím theo sau.
"Em cần kéo dài thêm thời gian. Tối đa là 5 phút. Em có làm được không?"
"Vâng ạ." Không còn cách nào khác, em hạ thấp người, điều chỉnh hơi thở.
Bây giờ đã bao vây được mục tiêu của mình, lũ Kaiju nhìn em một cách thèm thuồng. Rồi Kaiju đầu tiên nhảy vào. Em xoay người, đỡ bằng sống kiếm, tay trái đẩy đòn lên trên rồi phản chém vào bụng nó. Máu văng ra theo vòng cung, dính lên mặt nạ và cổ áo giáp.
Kaiju thứ hai trườn ngang từ bên trái, tốc độ cao hơn. Em né kịp, nhưng móng của nó sượt qua đùi phải. Bộ suit hấp lực chống cắt xẻ, nhưng cảm giác va đập vẫn khiến cơ thể tê đi một nhịp.
[LỰC PHÁT ĐỘNG - 52%]
Cơ thể em dần thích ứng. Vết cắt phụt ra máu tươi và đau rát, nhưng em vẫn chịu được.
T/b lùi bước, ép sát tường hơn, cố giữ không gian sau lưng an toàn. Với địa hình bị ép hẹp hiện tại, năm Kaiju có thể chia đều cả năm góc và cùng lúc tấn công em. Em chém được một nhát trúng đầu gối con gần nhất, khiến nó quỵ nhưng chưa gục hẳn.
Con thứ ba đã vào tầm.
"Bên trái! Em có góc mù!" Okonogi cảnh báo ngay.
Em phản ứng theo bản năng, lùi nghiêng vai, kéo kiếm ngang ngực - chặn kịp đòn móng vuốt. Vậy mà lực mạnh đến mức cả cánh tay tê dại, khiến nó trượt khỏi tay em.
Thiếu nữ cúi người lăn một vòng, nhặt lại katana, bật phát lực.
[LỰC PHÁT ĐỘNG - 61%]
Suit tự động đẩy adrenaline. Cú phản công sau đó cắt trúng huyệt cổ một trong năm con. Máu phụt như mưa, bắn lên vòm trần đã nứt nẻ phía trên.
Một con gục. Còn bốn.
Nhịp thở bắt đầu rối, tim đã đập loạn. Em thấy tay mình bắt đầu run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì cơ thể đang đạt đến giới hạn hấp lực của suit.
"Trung đội trưởng...tôi thấy nhịp tim em tăng. Hãy giữ đều. Hoshina đang tới."
"Rõ."
Em trả lời qua tai nghe, mắt vẫn giữ vào con gần nhất. Hai tay siết chặt kiếm - giờ đã có vết nứt nhỏ ở sống lưỡi. Bên dưới lớp giáp, da tay em bắt đầu rơm rớm mồ hôi, trơn trượt hơn lúc đầu.
Con Kaiju khác rống lên, lần đầu nó phát ra âm thanh. Và âm thanh đó giống tiếng gọi tiếp viện hơn là tiếng gầm thông thường.
Từ cuối hành lang, một bóng đen khác trườn tới, còn lớn hơn những con trước gấp nhiều lần. Nó cao gần mười mét, vai bè rộng, lớp giáp ngoài dày như bê tông đông đặc. Mắt nó không đục đen mà sáng rực.
Luồng sát khí làm em cẩn trọng lùi thêm một bước.
"Cẩn thận!" Okonogi thốt lên trong tai nghe.
"Cá thể vừa xuất hiện có hành vi điều phối. Đây có thể là con đầu đàn!"
"...Phân tích nhanh từ chuyển động và kết cấu lớp da - Cấp độ: 6.3!"
Em thoáng sững người. Cấp độ trên sáu? Đó không còn là cấp trung thông thường mà là cấp đủ để xếp vào diện nguy hiểm và cần có chỉ huy cấp cao tham chiến.
Kaiju đầu đàn không lao vào mà chỉ đứng đó quan sát, giống như đang ra lệnh, hoặc đang đợi xem. Giữa lúc đó, bốn Kaiju cấp trung lao ra từ hai bên với miệng há rộng, dữ dằn rít từng đợt.
Em lùi một bước nữa, tay giữ chặt chuôi kiếm, mắt không rời khỏi vị trí con đầu đàn, nhưng thân đã xoay hẳn về phía đám thuộc hạ của nó.
[LỰC PHÁT ĐỘNG - 48%]
Con đầu tiên áp sát. Em nghiêng người, phát lực ở gối phải, dùng thân đẩy lên mà chém chéo từ bả vai đến xương sườn cứng cáp. Đòn đánh khiến da thịt Kaiju rách toạc, máu nó văng lên áo giáp của em với cơ thể cao to đổ xuống mà chẳng kịp kêu lên.
Con thứ hai lao vào ngay sau, từ điểm mù bên trái.
"Góc 8 giờ! Tầm thấp!" Giọng Okonogi vang rõ trong tai nghe.
Em lật khuỷu tay, gạt kiếm sang ngang rồi phản đòn ngay lập tức bằng cú đâm vào cổ nó.
"ỰC!"
Lưỡi kiếm xuyên qua họng con quái, khiến mùi tanh bốc lên nghẹt thở. Hai con cuối cùng vây từ hai hướng, một từ mái nhà sập, một từ đống gạch vỡ phía sau.
Em không kịp nhìn kỹ mà chỉ kịp nghe tiếng lướt qua không khí. Với tay trái chụp vào tường để đẩy ngược cơ thể, em né cú móc từ bên trên, rồi xoay người chém ngược về phía sau.
Nhát chém sượt xương vai Kaiju, khiến nó gào rú trong đau đớn, ngã về sau. Em không bỏ lỡ cơ hội, bật phát lực từ mắt cá chân và lao tới, chém dứt cổ nó bằng cú thứ hai.
Còn lại một.
Kaiju cuối cùng gầm lên, nó nhảy tới.
Em siết kiếm lần nữa, một đòn thẳng vào miệng nó khi nó há ra tấn công.
"RẦM."
Xác thứ năm đổ xuống, hơi thở em lúc này đã nặng dần. Lưỡi kiếm nứt một vệt rõ rệt ở thân, áo giáp bị rách ở bả vai, máu em đỏ chói, tràn qua găng tay đang bóp chặt.
[LỰC PHÁT ĐỘNG – 61%] - Cảnh báo: tải lực cánh tay phải vượt ngưỡng an toàn.
Không ai trả lời trong tai nghe.
Chỉ còn tiếng thở, và...một tiếng gầm thấp hơn. Kaiju đầu đàn đã bắt đầu di chuyển. Tuy không nhanh nhưng từng bước của nó khiến nền đất rung nhẹ.
Nó nhìn em, không hằn học mà như đang đánh giá. Rồi nó lao tới.
Toàn bộ khối thịt gần ba tấn đập thẳng vào hành lang nứt nẻ. Em bật phát lực, gối khuỵu, kiếm xoay ngang chắn đòn. Lực chạm mạnh đến mức suit chấn động, làm HUD rung dữ dội.
Em trượt về phía sau, lưng đập tường. Cơn đau chạy dọc cột sống bé nhỏ.
Móng vuốt của nó bổ xuống từ trong bóng đêm. Em lách người, vừa né vừa chém một nhát phản xạ vào cái bụng cứng cáp của nó. Lưỡi kiếm rạch được một đường, so với lớp da dày đó, nó không để lại vết thương gì quá sâu.
Kaiju hất em văng như món đồ chơi, khiến em lăn vài vòng trước khi cắm mặt xuống đất, tai cũng ù đi.
"Đừng gắng nữa!" Okonogi gần như hét lên.
"Hoshina đang-"
"Đến rồi." Một giọng trầm, đều, thân quen cắt ngang tai nghe.
Ngay lúc đó - vút. Một vệt tím chém xuyên không trung. Ánh kiếm lóe lên, cắt rời cánh tay phải Kaiju trước khi nó kịp giáng đòn kết liễu lên người em.
Cả cơ thể con quái giật mạnh. Hoshina đã đứng giữa em và nó.
Anh ấy không nhìn em, nói.
"Còn đứng được không?"
"Vâng ạ." T/b nghiến răng, gượng dậy.
"Vậy lùi về sau đi. Anh sẽ xử lí nó."
Hoshina xoay kiếm. Bộ suit của anh không hiển thị lực phát động ra ngoài, nhưng từng bước đi đều in sâu xuống mặt đất, toát rõ sức mạnh khủng khiếp của phó đội trưởng trực thuộc Đơn vị 3, kiếm sĩ mạnh nhất lực lượng phòng vệ.
Con Kaiju gầm lên, rít dữ dội hơn bất kỳ âm thanh nào từ nãy tới giờ. Và trước khi em kịp nhận ra, nó đã bắt đầu tấn công một cách đầy giận dữ.
Hoshina di chuyển với tốc độ ánh sáng. Không ai có thể nhìn rõ được cử động của anh vì chẳng mấy chốc. Một. Hai. Ba đường kiếm. Sau một nhịp thở cỏn con, Kaiju đầu đàn đã bị băm thành hàng trăm mảnh, máu xanh của nó bắn lên tất cả mọi thứ, ào ào rơi từ không trung xuống như mưa.
Em đứng im, mắt mở to, hơi thở đứt quãng. Dáng lưng vững chắc của Hoshina hiện lên hệt như đêm định mệnh ấy, một lần nữa cứu mạng em.
Một người đàn ông, một thanh kiếm, một đòn duy nhất kết thúc thứ mà em suýt không sống sót khỏi.
Okonogi gần như thì thầm. "Cấp độ 6.3. Mà xử lý trong chưa đầy tám giây..."
Hoshina quay lại sau màn trình diễn ngầu lòi ấy. Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt nàng cấp dưới với cơ mặt thân thiện dãn ra, vô cùng tự hào.
"Giỏi lắm T/b. Trụ được đến đây không phải ai cũng làm được."
Đội phó Hoshina có phải là đang khen em không vì những đường kiếm và kĩ năng mà em học được, đều xuất phát từ sự dạy dỗ tận tình và các bài huấn luyện gắt gao của anh.
Mà dù có là gì thì lời khen của Hoshina vẫn khiến em cảm thấy nhẹ nhõm, vô cùng.
Gió tràn vào dãy hành lang đã sụp đổ lùa qua khe hở giữa những bức tường đổ nát, kéo theo mùi máu Kaiju tanh nồng đến lặng người. Những gì còn lại của con đầu đàn nằm bất động giữa đống bê tông vỡ. Mọi thứ im lặng như thể thế giới vừa ngừng quay trong một khoảnh khắc sau trận mưa bão.
Em chống tay lên tường, thở từng cái nặng nề, bên sườn áo giáp vẫn còn rỉ máu. Katana đã được cắm trở lại vỏ, nhưng phần sống lưỡi có một vết xước khá to, ánh lên lờ mờ trước cái nắng dịu nhẹ.
Hoshina đứng cách đó vài bước, anh lau lưỡi kiếm bằng vạt áo tay.
Vài phút trước, em suýt chết, giờ chỉ còn cảm giác đùi trái đang run nhẹ vì suit chưa kịp điều tiết lại lực.
"Em ổn chứ?" Hoshina hỏi, không quay đầu.
"Vâng ạ, em còn đứng được." Em đáp, giọng khàn nhẹ.
Hoshina xem xét thể trạng của em từ đầu đến chân, rồi gật đầu khẽ. Anh bước tới chỗ nội tạng con Kaiju đầu đàn, dùng mũi kiếm gạt phần ruột dập nát sang một bên. Mắt anh cẩn thận quét nhanh, gần như bản năng.
Rồi đội phó dừng lại. Ánh mắt hạ thấp xuống vách tường phía sau cái xác.
Một đoạn gạch vỡ bung ra. Có thứ gì đó được cào lên mặt bê tông, hình xoắn tròn với nhiều đường tỏa ra như rễ cây. Ở giữa hiện lên một chấm tròn, giống con mắt đang nhìn thẳng vào người đối diện.
"Phó đội trưởng..." Em tiến tới một bước, mắt chạm vào hình vẽ ấy, thấy tim đập lệch một nhịp.
Dấu vết này...nó từng xuất hiện ở hiện trường nơi gia đình em bị giết. Em không nói tiếp vì toàn bộ hơi thở đã ngưng lại trong cổ.
Hoshina nhìn chằm chằm vào ký hiệu. Anh hạ tay rút thiết bị cá nhân, chụp ảnh lại rồi lập tức bật kênh liên lạc riêng.
"Okonogi, gửi ảnh này đến bộ phận phân tích. Không công bố với các trung đội mà hãy tạm thời giữ nội bộ."
"...Rõ. Nhưng phó đội trưởng...tôi chưa từng thấy biểu tượng này trong bất kỳ báo cáo nào của lực lượng phòng vệ."
"Tôi cũng vậy." Giọng Hoshina trầm xuống.
"Nhưng nó xuất hiện ở hai điểm: nơi gia đình của một sĩ quan bị sát hại, và tại xác của một Kaiju Cấp độ 6.3. Thế là đủ rồi."
Em vẫn chưa rời mắt khỏi vách tường.
Có thứ gì đó sâu thẳm hơn cơn đau nơi vai, nặng nề hơn cả vết thương vừa rồi.
Thứ này...không đơn giản là một ký tự.
Nó giống như một dấu ấn chủ quyền. Một lời cảnh báo. Một đòn đánh tâm lý. Và nó để lại ở đây vì biết sẽ có người tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com