Daikaiju.
Khu 4A như bị bóp nghẹt trong một quả cầu vô thanh. Cơn gió chướng mang theo khói đen và tro vụn vờn giữa không trung, quẩn quanh như thể bản thân nó cũng đang quan sát trận chiến đang diễn ra giữa hai sinh vật sống sót cuối cùng ở đây. Một con người bình thường, một quái vật - cả hai như thể sinh ra để hủy diệt lẫn nhau.
Hoshina di chuyển như một mũi tên không để lại tiếng động. Mỗi cú bước đều ăn sâu vào mặt đất, mỗi đường chém từ những thanh kiếm của anh đều mang theo tốc độ và ý chí sát thương tuyệt đối. Anh không hé một lời, mà cũng chẳng có gì để nói bởi đòn đánh chính là ngôn ngữ của anh. Và Kaiju trước mặt chính là kẻ phải bị xóa sổ.
Kaiju #X không bộc phát cơn điên như những con khác. Nó chỉ chống trả, chậm và chắc, như một bóng đen đã biết trước mọi đường tấn công. Dáng người cao hơn hẳn, cơ bắp nở rộng, làn da như thép xám cháy đỏ. Lưỡi đao mọc liền từ cánh tay phải của nó đã vô số lần làm mẻ hai thanh kiếm Hoshina mang theo.
Cú chém vừa rồi của anh xé toạc hông trái nó. Nhưng thay vì gào lên, nó chỉ liếc nhìn, để mặc dòng máu đen đặc chảy xuống, rồi đứng thẳng dậy như thể chẳng có gì xảy ra.
Hoshina thở gấp. Bộ suit bắt đầu báo động về nhịp tim, nhịp thở, và sự quá tải của cơ bắp. Mồ hôi thấm ướt sau gáy nhưng anh không lui đi. Trái lại, anh phóng thẳng lên không, xoay người giữa không trung, lưỡi kiếm cuối cùng rạch một đường vòng cung sắc lẹm, vô cùng dứt khoát. Một đòn chém nếu trúng chắc chắn sẽ chia đôi đầu kẻ địch.
Nhưng nó đỡ được.
Tay trái của Kaiju #X giơ lên đúng khoảnh khắc cuối cùng, đỡ lưỡi kiếm bằng chính khuỷu tay mình. Máu văng ra nhưng nó không hề lung lay. Mắt nó lóe đỏ trong làn khói. Và lần đầu tiên, nó lên tiếng, giọng nói trầm và khô khốc như thể được chắt lọc từ cổ họng hàng nghìn xác chết.
"Ngươi đang cố giết ta. Nhưng ngươi không phải mục tiêu ta đến tìm."
Hoshina khựng lại, lùi nửa bước, đôi mắt sắc như dao nheo hẹp. Tay siết chuôi kiếm mạnh đến mức các đốt ngón trắng bệch.
"...Mục tiêu?"
Kaiju #X không nhúc nhích. Câu tiếp theo nó nói khiến cả người Hoshina cứng lại.
"Cô ta đang đến gần. Mảnh ghép cuối cùng...cơ thể ấy, thần kinh ấy, chính là phần còn thiếu."
Cả gió cũng như ngừng thổi. Hoshina đứng bất động trong một giây, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Anh biết nó đang nói đến ai.
Một tia điện cảnh báo vừa vang lên từ suit thì anh đã phóng tới. Đường kiếm lướt thẳng từ dưới lên, theo sau là đòn cắt xiên đầy hiểm hóc tàn độc như một lời tuyên bố:
"Mày không được phép chạm vào cô ấy."
Kaiju #X đỡ đòn, nhưng lần này hơi chếch, khiến máu văng đầy ngực. Nó bật cười nhưng chẳng phải một tiếng cười lớn, mà là sự chuyển động khe khẽ ở cổ họng, đầy ngạo mạn và kỳ vọng.
"Ngươi còn cản đường ta...thì sẽ phải chết."
Hoshina nghiến răng, anh đổi góc chém giữa không trung với tay xoay, hông hạ thấp, kiếm chém chéo vào phần cổ.
Lách cách.
Đòn của anh một lần nữa bị chặn. Lần này là bằng tay trần. Lớp da nơi cánh tay con quái rách toạc, để lộ phần cơ cháy đỏ bên dưới. Nhưng nó không nhúc nhích, như thể đau đớn không tồn tại trong từ điển của nó.
Một tiếng 'cạch' nhỏ vang lên, tay Hoshina run nhẹ.
Anh lùi lại, vừa đủ để giữ khoảng cách nhưng cú tiếp đất không còn sắc như trước. Đầu gối trái hơi khựng lại. Mắt anh hạ xuống một thoáng, vết rách bên hông giáp trái đã loang máu, đỏ sẫm.
...Cơ thể anh đang chậm lại.
Không thể phủ nhận rằng mỗi phút trôi qua, Kaiju #X càng trở nên khó đọc. Nó thích nghi quá nhanh. Khiến từng đòn chém, từng bước chân của anh đều đã bị học thuộc, giải mã, và lưu trữ lại trong bộ nhớ của nó.
"Ngươi đang yếu dần." Kaiju #X cất tiếng, giọng nói như vọng lên từ nền đất.
Hoshina không trả lời. Anh thở nặng với một bên mắt hơi nhòe đi, nhưng bàn tay vẫn giữ chuôi kiếm không rời.
"Ta có thể cảm nhận được...cô gái ấy đang tiến về phía đây." Kaiju #X không chớp mắt.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Hoshina. Ngay cả trong đống hỗn độn ngập ngụa mái và bụi, nhịp tim của anh vẫn đột ngột nảy lên. Không cần nó nói rõ tên, anh biết chính xác cái tên đang bị ám chỉ.
Ngay khoảnh khắc đó, Hoshina phóng người lên trước. Đường kiếm đâm thẳng vào ngực Kaiju #X nhưng lại bị chặn giữa không trung. Nó tung một cú đấm thẳng vào giữa bụng Hoshina.
ẦM!
Tiếng va chạm vang lên như sấm rền giữa lòng đất. Một khối thân người bị đánh văng đi như bao cát, xuyên qua hai lớp tường đã nứt. Bụi bê tông tung lên mịt mù, đá vụn bắn ra khắp hướng, lăn lóc giữa nền xi măng thấm máu và khói.
Hoshina nằm giữa tâm bụi. Bả vai trái ép xuống nền đất, một chân co lên mất kiểm soát. Đường máu từ miệng kéo dài tới tận yết hầu, còn suit thì đã loang lổ rách từng mảng lớn đang từ từ vá lại. Cảm giác nóng rát ở phổi khiến anh không thể thở ra một nhịp bình thường.
Chết tiệt...Anh đã chạm tới giới hạn của bản thân...
Nhưng ngay khoảnh khắc mắt anh còn chưa mở trọn lại được, một tiếng gọi rất nhỏ vang lên giữa hỗn loạn. Nó vội vã. Nó đứt quãng. Giống như chính hơi thở người đó cũng đang gấp gáp vì lo lắng.
"Phó đội trưởng!"
Bước chân giẫm mạnh lên đá vụn. Một bóng người nhỏ lao vào giữa lớp bụi dày đặc. Trong bộ suit đã bám bụi và máu, gương mặt em hiện ra rõ ràng hơn cả ánh sáng. Đôi mắt hoảng loạn không chớp lấy, giọng nói nghẹn lại khi thấy anh nằm đó. Cả tay cũng run khi đỡ lấy vai anh, cố kéo anh ngồi dậy.
"Trung đội trưởng...? Em đang làm gì ở đây vậy...đây là vùng cô lập!" Hoshina thở ra gắt gao, giọng vừa khàn vừa căng.
"Em-em không được vào đây!"
Nhưng em không nghe lời. Em chỉ cúi xuống, tay đặt sau lưng anh và đỡ lấy nửa thân thể dính đầy máu ấy, mắt không rời gương mặt đầy thương tích kia.
"Phó đội trưởng, em đến để-."
Giọng em nhỏ lại, nghẹn đi. Nơi đáy mắt đã ánh lên thứ gì đó rất cũ - sự bất lực, thứ đã từng nhấn chìm em nhiều năm về trước.
Một tiếng động nặng nề vang lên phía trước. Hoshina đột ngột túm lấy tay em. Anh gầm mạnh trước khi em kịp ngắt lời. "Chạy đi."
Ngay trước mặt họ, Kaiju #X đã bước tới.
Mỗi bước của nó làm nền đất rạn nứt. Thân hình cao lớn của nó lọt thỏm giữa khung cảnh nát vụn, nhưng lại hiện ra sắc nét và chi tiết hơn tất cả là từng thớ cơ như kim loại sống. Đôi mắt đỏ rực lặng lẽ khóa chặt lấy em, như thể chỉ mình em tồn tại trong thế giới này.
"Cuối cùng..." Nó lên tiếng, chậm rãi, trầm xuống tận lòng đất. "Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi."
Em quay đầu lại, ánh mắt đối diện với sinh vật ấy. Kẻ đứng đằng sau cuộc tấn công đã giết cả gia đình em, đã đốt cháy mọi ký ức và biến em trở thành kẻ mang thù hận đến tận hôm nay.
Cơ thể em căng lên, tay dần trượt về chuôi kiếm Odachi trên lưng.
"Kh-không, không được..." Hoshina lặp lại, lần này như hét to. "Chạy đi! Ngay!"
"Không." Em nói, giọng điệu dứt khoát làm Hoshina khựng lại.
Em đứng dậy, chắn ngang trước anh, tấm lưng nhỏ chắn lấy cả vùng trời phía trước, nơi Kaiju đang tiến tới từng bước một.
"Em không muốn bỏ chạy." Giọng em run run, nhưng bàn tay đã siết chuôi kiếm chặt đến mức khớp trắng bệch.
"Năm đó em đã đứng nhìn...đứng nhìn bọn chúng giết người mình yêu thương mà không thể làm gì. Em không muốn quay lại cái ngày đó...cái cảm giác đó...thêm lần nào nữa."
Odachi rút ra khỏi vỏ, ánh sáng chém ngang khói tro.
Kaiju #X dừng lại, hai tay nó thả lỏng. "Ngươi đang sợ. Ngươi đang run. Nhưng ngươi vẫn đứng đó."
Nó cúi đầu, giọng thấp hơn, sự tiến hóa cuối cùng đang cách nó chỉ vài bước chân. "Đó chính là thứ ta cần."
"Câm miệng." Em đáp, ánh mắt lấp lóe sự căm thù. "Ngươi sẽ không làm hại thêm bất cứ ai nữa.''
Hoshina cố gượng, tay anh siết lấy tay em từ phía sau. "Em không hiểu đâu! Nó khác hoàn toàn với những gì em từng đối mặt. Nó-nó không chỉ giết người. Nó muốn đồng hóa. Thứ nó nhắm tới không phải mạng sống em...mà là tất cả những gì tạo nên em!''
Em lặng đi, không hiểu phó đội trưởng đang nói gì. Rồi rất khẽ, tay em siết ngược lấy anh. Em không ngoảnh mặt mà chỉ để lại một câu:
"Vậy thì để em đánh đổi."
Hoshina khựng người. Đôi mắt mở to, không phải vì đau đớn, mà vì sợ hãi, sợ sẽ mất đi em.
Tiếng kim loại xoẹt qua không khí như tiếng xé của lưỡi dao lướt qua da thịt, em lao vào.
Bàn chân đạp mạnh, mặt đất dưới chân vỡ ra một nhịp. Cả thân thể em bắn vọt lên tựa mũi tên, lưỡi Odachi kéo theo một đường sáng nghiêng. Mắt em mở to, cả người gồng căng. Em biết mình không thể bỏ chạy.
Kaiju #X nhìn em lao tới, chỉ hơi nghiêng đầu, một tay đưa ra như đang thử xem tốc độ của một món đồ chơi mới.
CHOANG!
Odachi va mạnh vào cánh tay nó, tia lửa bắn ra. Em bẻ cổ tay, vặn lưỡi kiếm, tiếp tục tấn công. Mỗi đòn đều nặng nề, nhanh nhẹn và dữ dội - bản năng thuần túy của một người mang thù hận trong tim.
Kaiju #X cản phá tất cả.
Nó lùi nửa bước, rồi hai bước, ánh mắt không đổi thay, vẫn phân tích từng chuyển động, từng nhịp thở của em. Thậm chí nó còn không phản đòn mà cứ để em chém, để em cố sức. Cho đến khi...
Một tay nó vung ra. Một cú đấm thẳng vào phần cán kiếm, chấn động lan từ thanh Odachi tới tận khớp vai. Em bị bật ngược ra sau, đập mạnh vào một bức tường nứt, ngực va vào suit bó sát, máu dồn lên cổ họng. Em không hề do dự, chống tay gượng dậy ngay lập tức. Mắt đỏ hoe, tay run rẩy, nhưng em vẫn đứng dậy.
Em lại lao tới, mũi kiếm rạch ngang bụng Kaiju. Máu phun ra nhưng trước khi kịp mừng, nó đã khép lại. Vết thương đó liền ngay trước mắt em.
Kaiju #X lúc này mới giơ tay. Một cú đánh nghiêng không quá nhanh, lại nặng như núi đổ.
ẦM!
Toàn thân em bị hất văng, cả người xoay vòng giữa không trung trước khi đập mạnh xuống nền đá. Một đường máu nhỏ từ thái dương em rỉ xuống, vẽ thành vệt trên mặt nạ.
Kaiju bước tới, mỗi bước đều nhấn chìm khoảng cách.
"Càng chống cự, ta càng chắc chắn hơn..." Nó điềm tĩnh nói, chứng tỏ toàn bộ cuộc chiến chỉ là trò trẻ con với nó.
"...rằng cơ thể này là thứ ta cần."
"Suit báo động. Lực va chạm vượt mức chịu đựng. Gãy xương sườn phải. Vỡ mao mạch phổi."
Em sù sụ ho ra máu. Một tay ôm ngực, một tay vẫn giữ kiếm. Cả thế giới như đang quay cuồng. Vậy mà em vẫn đứng dậy, bởi nỗi đau thể xác này không là gì so với ngày hôm ấy. Một bước rồi một bước nữa.
Và ở phía xa, Hoshina trừng mắt.
Cả cơ thể anh như bị xiết lại. Tay phải anh run rẩy bám lấy thành tường, cố gượng đứng lên, nhưng chỉ chống được một nửa. Mắt anh nhòe máu, tai chỉ nghe được tiếng suit báo động liên tục.
"Hệ thống suy sụp. Cảnh báo: nội tạng xuất huyết. Mạch tim không ổn định. Dừng di chuyển lập tức."
Trước mắt anh là người quan trọng, người mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ để mất.
Anh cố lết, tay đập vào mặt đất, xương bàn tay bật máu, nhưng vẫn không ngừng bò. Mỗi lần ngẩng đầu, đều thấy em bị đánh bay, thấy em run lên vì đau, thấy em nén tiếng rên để không làm anh lo lắng. Thấy cả cái cách em lảo đảo nhưng vẫn giương kiếm lên chắn, như thể em thà chết đứng còn hơn quay đi.
"Chạy đi..." Anh thều thào, máu ứa từ miệng. "Em...chạy đi..."
Cuộc chiến cứ thế kéo dài, em cho nó thấy tất cả những gì mà mình có, vậy mà nó áp đảo em một cách dễ dàng như trở bàn tay.
Đến chừng toàn thân em run lên vì đau và quỵ gối xuống nền đá lạnh với máu tươi trượt theo khe giáp, thanh Odachi mới rơi khỏi tay, kêu một tiếng chát chúa rồi lăn đi vài vòng trên mặt đất nhuốm đỏ.
Tay em chống xuống, gồng hết sức cũng chỉ đủ để ngẩng đầu nhìn về phía Kaiju #X đang bước tới, bóng nó đổ dài, nuốt lấy cả ánh sáng phía sau lưng.
Hoshina từ xa hét lên, giọng anh khản đặc, lạc hẳn đi.
"Dừng lại!! Đừng chạm vào em ấy!"
Cả cơ thể co giật vì đau, anh lết được vài bước, nhưng đôi chân đã mất cảm giác. Mắt anh mở to, đỏ ngầu, hoảng loạn. Anh chưa bao giờ sợ đến vậy.
Kaiju #X khom người xuống, một tay túm lấy cằm em, nâng khuôn mặt nhỏ lên bằng những ngón tay lạnh ngắt. Má em áp vào lòng bàn tay nó, da thịt phổng rát dưới lực siết nhẹ.
"Quá yếu..." Giọng nó vang vọng như tiếng trầm của một bản án.
Một tiếng 'tách' nhầy nhụa khe khẽ vang lên.
Toàn bộ phần mặt trước của Kaiju tách dọc ra như lớp vỏ nứt. Lưỡi cơ thịt đỏ sẫm, trơn nhầy, kéo dài ra...rồi ngoạm lấy đầu em. Trông không giống kiểu kết liễu con mồi, mà đúng hơn là một hành động bản năng của loài đang tìm cách gieo mầm trong cơ thể chủ thể tương thích.
"KHÔNG!!" Hoshina hét lên. Mắt anh mở to, toàn thân căng lên như sắp nổ tung. Đôi chân không còn nhúc nhích nổi. Anh gào đến lạc cả giọng.
Kaiju nhẹ nhàng nhả ra như thể chưa từng làm gì. Một luồng khí lạnh theo đó thoát ra khỏi miệng nó.
Em đổ gục về phía trước. Cả cơ thể thẳng đơ, bàn tay không còn sức bám. Mắt em mở hé, mờ dần theo từng nhịp tim hỗn loạn.
Tầm nhìn cuối cùng của em là...Hoshina, đang bò về phía mình, gào gọi tên em trong tuyệt vọng. Tay anh vươn ra, nhưng không kịp bắt lấy.
Ánh mắt em gặp anh trong một thoáng. Và rồi bóng tối nhấn chìm tất cả.
Kaiju #X đứng đó, không bước tới nữa. Nó quay đầu nhìn Hoshina, ghi nhớ ánh mắt tuyệt vọng của một đối thủ xứng tầm, rồi khẽ cất lời:
"Lần tới...ta sẽ hợp nhất khi cô ta đủ mạnh. Khi cô ta đủ để trở thành ta."
Và rồi, nó tan vào khói bụi.
Ý thức em dần rút khỏi bóng tối.
Không có ánh sáng đầu đường hầm, chỉ là một cảm giác trở về, vô cùng mơ hồ và chập chờn, như đang trồi lên mặt nước sau một giấc ngủ quá sâu.
Mi mắt nặng trĩu, cả người em đau âm ỉ. Nhưng lại không biết chính xác nên đau từ đâu trước vì toàn bộ cơ thể em như bị tháo rời rồi ráp lại một cách vụng về.
Phải mất gần một phút, em mới nhận ra mình đang nằm ngửa.
Trần nhà trắng, đèn huỳnh quang phát sáng đều đặn, từng đợt ánh sáng nhẹ nhói lên nơi đáy mắt. Một âm thanh lặp đi lặp lại bên tai - tích... tích... tích - tiếng máy theo dõi nhịp tim, đều như tiếng kim giây.
Em khẽ xoay cổ. Một bên tay bó bột trắng toát, nặng trịch, đặt cố định trên thành giường. Bàn tay còn lại thì gắn dây truyền dịch, vết băng chằng chịt đến tận bả vai.
Cảm giác ngứa râm ran dưới lớp băng làm em muốn co chân lại, nhưng chân cũng đang bị nẹp cố định, gối phải thì gần như mất hoàn toàn cảm giác.
Không khí trong phòng lạnh và yên ắng đến rợn người.
Em cố nuốt một cái, cổ họng khô khốc như vừa nuốt cát. Khi mở miệng, giọng không bật ra nổi, chỉ là một tiếng thở nghẹn nén lại trong lồng ngực bị ép chặt bởi băng quấn.
Đây là đâu...
Hàng loạt hình ảnh lướt qua trong đầu như phim tua ngược. Kaiju #X...
Một cú nhói chạy dọc sống lưng. Bàn tay em siết nhẹ mép giường nhưng lực yếu đến mức chẳng làm lay được tấm ga trắng đã nhăn.
Em đảo mắt qua bên. Bên phải có một cửa sổ nhỏ, ánh sáng ban ngày lọt vào vừa đủ để soi rõ căn phòng đơn giản. Đầu giường là bảng tên gắn thẻ: T/b - Trung đội trưởng - Giám sát y tế cấp 2.
Trên bàn nhỏ cạnh giường, có một bông cúc đơn được cắm vội vào bình thủy tinh. Không có thiệp gửi thăm hay bất kì lời nhắn nào, cánh hoa hơi dập ở mép như đã được giữ lại qua nhiều lần thay nước.
Em không nhớ mình vào đây bằng cách nào. Cũng không biết đã bất tỉnh bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com