Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn mà học hỏi.

Khu tập kết sáng đèn, rực rỡ trong bóng tối còn chưa tan. Còi cảnh báo vừa tắt mà bầu không khí vẫn đặc sệt như được nén lại giữa tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng lệnh dội lại từ các đầu dây chỉ huy.

Như một guồng máy đã được kĩ càng tra nhớt, các binh sĩ di chuyển khẩn trương theo trật tự.

Có một cô gái bước xuống từ xe trung chuyển, tay kéo chặt dây khóa của bộ suit chiến đấu Đơn vị 1 vừa được phát tạm lúc chạy ra từ kho vật tư. Nó vừa khít. Quá khít so với bộ suit ở Đơn vị 3 mà em đã quen mặc từ trước đến giờ.

Lớp suit đen ánh bạc ôm sát từng đường cơ thể. Toàn bộ, ngực, eo, hông, tất cả bị bó lại rõ rệt, như bị ai đó cố tình dùng đèn pin để nhấn vào từng đường cong ấy.

Em không ngại việc chiến đấu, nhưng cái cảm giác bị nhìn thấy quá nhiều khi chưa làm gì, vẫn khiến lưng em hơi cứng lại.

Từng bước đi, lớp suit căng nhẹ theo chuyển động, không đến mức khó chịu, lại đủ để khiến người ta không thể không nhận ra. Nói tới, em có thể cảm nhận được một số ánh nhìn đang dán lên người mình.

Bước về phía vị trí tập trung, em không thèm liếc lại, tay vẫn siết lấy thanh katana vắt ngay hông - thanh kiếm duy nhất quen thuộc giữa tất cả những thứ đang lạ đi từng chút một.

Rồi...bóng ai đó đổ xuống phía trước. Theo sau là đội phó Hasegawa Eiji, đội trưởng Narumi Gen xuất hiện từ phía hành lang với bộ đồ tác chiến đã mặc gọn. Tóc cậu tạm vẫn chưa vuốt, hơi rũ xuống như thường ngày. Cậu đi từng bước, cái dáng dửng dưng thường lệ khiến người ta khó đoán nổi cậu đang nghĩ gì.

Ánh mắt Narumi dừng đúng chỗ em đang đứng, hay chính xác hơn là em. Nó lia từ mặt, xuống cổ, đến ngực, quẹo ngược lên đường viền suit ôm sát, rồi dừng lại ở chỗ thanh kiếm ngay hông. Một vòng quan sát đủ kỹ để biết từng chỗ suit đang kéo căng vì chưa đúng kích cỡ.

Em không quay đi, nhưng tay đã khẽ dịch sang để che bớt một phần eo vừa bị ánh đèn phản chiếu quá rõ.

Narumi không nói gì ngay. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu một góc rất nhỏ, như đang ghi nhận điều gì đó trong lòng, điều mà không nên được nói ra.

Rồi cậu nhếch khóe miệng. Rất khẽ, đủ chỉ để mỗi mình em nghe được.

"Bộ suit đó không vừa lắm ha."

Người em cứng nhắc, đúng lúc em hoàng hồn lại thì tiếng còi cuối cùng vừa dứt. Phó đội trưởng Hasegawa đã tiến lên giữa đội hình, giọng ông vang dội qua bộ phát tích hợp trong suit, rõ ràng và dứt khoát.

"Tất cả nghe lệnh. Dấu hiệu Kaiju xuất hiện ở khu công nghiệp cũ phía Nam. Sóng quét đã ghi nhận biến động địa tầng bất thường, có thể là chủng đào thoát dạng trườn hoặc phá ngầm."

Hàng chục người trong đơn vị lập tức chuyển trạng thái, mắt dõi về phía ông, im lặng như được lập trình sẵn.

"Chúng ta sẽ chia làm ba đội. Đội 1: trung đội trưởng Tachibana và nhân sự cấp cao, tiếp cận trực diện. Đội 2: trung đội trưởng Shinonome dẫn đầu, vòng hướng Đông và tạo thế gọng kìm. Còn đội 3: giữ khoảng cách, hỗ trợ tầm xa cho những người còn lại."

Bỏ ngoài tai lời châm chọc của đội trưởng, em siết nhẹ chuôi kiếm, bình tĩnh thở. Bộ suit tuy ôm sát khiến từng cử động trở nên rõ ràng hơn mức cần thiết, nhưng em đã quen chiến đấu trong trạng thái không thoải mái hơn thế.

Còn chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì phía góc trái, bóng dáng quen thuộc của đội trưởng Narumi bước ra. Dưới ánh đèn đỏ của nơi tập kết, từng mảnh giáp trên suit cậu mặc như phát sáng. Cậu không nói gì, khiến không khí xung quanh lặng đi khi mọi người đồng loạt nhận ra, đội trưởng của họ vẫn chưa vuốt tóc.

Nhưng rồi, chỉ bằng một cử động nhẹ, Narumi đưa tay lên, chậm rãi vuốt mái tóc dài về sau, đẩy hết phần tóc phủ mắt lên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ gương mặt cậu lộ ra hoàn toàn. Ánh nhìn đã thay đổi, nét mặt trở nên sắc bén đến mức khiến cả người đứng gần cũng tự giác thẳng lưng.

Bất chợt, đội trưởng bước về phía em, mỗi bước đi nện thẳng lên nền đất khiến âm thanh vang vọng tựa lời khẳng định về trọng lượng của người đang dẫn đầu. Tới chừng cách em nửa mét, cậu chỉ, đưa tay lên và ngoắc nhẹ về phía trước.

"Đi với tôi."

Em đứng thẳng dưới yêu cầu của Narumi giữa hàng chục đôi mắt đang quan sát từ mọi phía, rồi cũng chào nghiêm, rút kiếm khỏi hông và bước theo cậu.


Sau một hồi di chuyển trên xe bọc thiếc, em và đội trưởng đã đến hiện trường nơi có mặt Kaiju.

Hai người không bám sát đội mà tách khỏi nhóm, đúng theo mệnh lệnh của Narumi. Họ băng qua một lối hẹp giữa hai nhà kho đổ nát. Càng tiến sâu vào, tiếng ồn phía sau càng loãng dần. Ở đây chỉ còn tiếng kim loại lách cách từ suit, nhịp bước trầm nặng và...hơi thở không đều đặn của đám Kaiju đang rình rập dưới lòng đất.

Narumi dừng lại trên một mái nhà sập nửa, ánh mắt hướng về khoảng trống giữa sân chứa hàng hoá bỏ hoang. Không gian chỉ còn gió và bụi, nhưng rồi-

Em nhận ra, ánh mắt cậu đột ngột thay đổi.

Không cần bất kì thiết bị ngoại vi nào, khi đôi mắt ấy nheo lại, con ngươi nằm trong đồng tử đã co thành hình chữ thập với màu hồng ngã đỏ.

Võng mạc Kaiju số 1 đã sống dậy, và giờ đây, mỗi chuyển động nhỏ nhất từ lòng đất cũng bị soi tỏ như ảnh nhiệt quét xuyên địa hình.

"Năm con, tất cả đang trườn theo mô hình bán nguyệt, ba giây nữa chúng sẽ đồng loạt bật lên. Một con sẽ tấn công từ góc khuất tầm thấp." Đội trưởng không đoán. Cậu biết.

Cơ thể Narumi di chuyển ngay khi những thứ bị cậu nhìn thấy, đã bắt đầu chuyển động, thậm chí còn trước cả khi em nhận ra rằng mặt đất bên dưới đang rung chuyển.

Chế độ hủy diệt đã được bật, tay phải cậu giơ lên, lưỡi lê GS-3305 bật về bằng một âm sắc nặng trịch. Kaiju con thứ nhất vừa ló ra khỏi đất đã bị cắt dọc từ sọ tới hàm dưới, lưỡi cắt đi qua như đang xuyên một tấm giấy ướt.

Không chờ nhịp thở, Narumi xoay cổ tay, lưỡi lê vung ngược ra sau, đỡ đòn từ con thứ hai đang trườn lên từ gầm thùng hàng, cú phản công được tung ra chỉ bằng giác quan.

"Cô đứng yên và nhìn cho kỹ." Đây là Narumi khi đã nghiêm túc, khi cậu là vũ khí đúng nghĩa.

Một con lao tới từ trên cao, lợi dụng bụi mù. Em vừa định hét lên thì một nhát chém hình vòng cung xoáy lên như gió lốc, xé đôi cả không khí. Máu Kaiju văng thẳng ra sau lưng em. Em vẫn đứng đực ra.

Chỉ bằng bốn đòn, bốn xác Kaiju dạng mãng xà, quằn quại nằm chết trên nền. Máu chúng chưa kịp thấm đất thì Narumi đã dựng thẳng GS-3305 bên cạnh người, mắt vẫn sáng như thấy rõ tận sáu mét dưới lòng đất.

Trước lúc em kịp nhận ra thì con cuối cùng đã nằm gọn dưới lưỡi lê của cậu với cái đầu khổng lồ bị chẻ đôi.

Em vẫn chưa nhúc nhích. Bởi trong vài giây đó, em không thấy một đội trưởng luộm thuộm, ở dơ và hay trốn việc nữa. Em đang nhìn thấy người mạnh nhất Nhật Bản theo đúng nghĩa đen.

"Sao rồi, nghĩ mình theo kịp không?" Narumi quay lại nhìn em, mái tóc nửa đen nửa trắng bay nhẹ trong gió.

Phía dưới nền bê tông nứt vỡ, có thứ gì đó đang trườn bò. Đều và chắc chắn, một khối cơ thể khổng lồ đang vặn mình trong giấc ngủ chậm. Em cảm nhận được nó trước khi thấy - vì mặt đất rung như có nhịp thở của riêng nó, và không khí xung quanh bắt đầu dao động như mặt nước bị quấy nhẹ.

Narumi đứng yên. Mắt cậu vẫn mang hình chữ thập đỏ ma mị, ánh nhìn không còn giống của người thường nữa.

"Tín hiệu sóng nhiệt tăng vọt. Phát hiện lõi năng lượng - chủ thể Kaiju xác định Cấp 8.2, quy mô tiếp cận Daikaiju. Mọi đơn vị chuẩn bị va chạm." Ngay lúc đó, chỉ huy tác chiến của Đơn vị 1 - Kurusu nói qua tai nghe.

Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân em sụp xuống.

Một thân rắn khổng lồ trườn lên, đường kính lớn bằng chiếc xe tăng, lớp vảy bóng loáng phủ đầy bộ khuếch đại hình chén theo dạng xoắn ốc  nhô ra, rung bần bật như thiết bị tạo âm siêu tần.

Nó không gầm. Nó rít, một âm thanh bén và lạnh như lưỡi cưa thép. Ngay lập tức, suit em cảnh báo chói tai: "Nhiễu tần số - cảm biến giảm 28% - phản xạ bị kéo trễ 1 giây".

Con quái vật vẫn không tấn công. Nó chỉ lắng nghe.

Narumi lùi một bước, che nửa người em bằng khuỷu tay. Cậu nói đủ để em nghe được.

"Đừng thở gấp. Nó định vị bằng dao động âm trong phổi."

Em cố điều chỉnh nhịp. Dù tim vẫn đập nhanh, nhưng tay em không rời kiếm. Với cấp độ 8.2, sự nguy hiểm của nó so với vẻ bề ngoài, dường như đã được tâng lên rất nhiều.

Rắn mẹ bắt đầu trườn, thân nó xoắn theo hình xoáy giữa đống đổ nát, mỗi lần xoay là một đợt sóng âm lan ra, quét sạch những thứ đứng không vững. Kaiju con bắn ra từ dưới các mảng giáp bụng như ký sinh trùng, đồng loạt lao tới.

Narumi bật lên không trung, tay siết chặt GS-3305. Lưỡi lê xoay như cánh quạt, hạ gục hai con ngay khi vừa bật lên.

"Phía trái cô, khoảng cách ba mét. Đợi tín hiệu tay tôi thì chém."

Em làm theo, đã không còn cãi tay đôi với cậu bởi Narumi lúc này, cũng là Đội trưởng của em. Chỉ biết lúc Narumi giơ tay phải lên, cả thế giới xung quanh như dừng lại, và khi tay hạ xuống, em lập tức vung kiếm, chém đúng vào khe cổ Kaiju rắn con đang nhoài tới.

Máu bắn lên suit em, nóng hổi và nặng trịch. Đây là sức mạnh đến từ võng mạc của Kaiju số 1...nó khiến Narumi như nhìn trước tương lai.

Tiếng rít lại vang lên. Con rắn mẹ xoay đầu, hai sừng âm thanh trên đầu nó xoay về phía Narumi, bắt sóng từ nơi cậu vừa đáp xuống. Nó đã chọn mục tiêu.

"Từ giờ nó sẽ chỉ nhắm tới tôi. Cô cẩn thận bọc cánh phải, vòng theo sát bụng nó mà tấn công. Nhớ giữ khoảng cách."

Em không trả lời, chỉ di chuyển theo chiến thuật.

Mãng xà ngóc đầu lên. Toàn thân nó gồng lại và một luồng sóng âm khủng khiếp phát ra, ép toàn bộ không khí như dội về phía ngược lại. Em khụy xuống vì chấn động trực tiếp vào não, nhưng Narumi thì vẫn đứng vững, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tiếng rít của Kaiju mẹ lại vang lên, lần này không phải để tấn công mà là triệu hồi, từ khe hở dưới cổ nó, một loạt âm thoa nhô ra như sừng xoắn, cộng hưởng thành sóng âm tầng thấp đánh mạnh vào suit. Em cắn chặt răng, thanh âm như đập vào xương, làm tai ù đi một nhịp. Trong lúc đó, Narumi đã lao lên.

Cậu biến mất khỏi vị trí chỉ trong tích tắc, và xuất hiện bên vai Kaiju như một cơn gió. GS-3305 xoay vòng với tốc độ không thể theo kịp bằng mắt thường, tạo thành một chuỗi đường chém liên tục vào mảng vảy đang mở ra để thoát nhiệt. Máu phun lên như mưa.

Em chưa bao giờ thấy ai chém như vậy.

Không phải chém để kết liễu, mà là chém có mục đích chiến thuật, ép Kaiju phải phản ứng theo hướng mình đã định sẵn. Mỗi đòn không chém bừa vào thịt, mà cắt đúng mạch di chuyển.

Mắt cậu, trong khoảnh khắc đó, ánh lên như thể đang đọc vị cả thế giới trước mặt, cho thấy RT-0001 đã hoạt động toàn lực. Narumi nhìn xuyên lớp bụng rung, đọc được điểm kích thích thần kinh trong cơ thể quái vật, đoán chính xác thời gian co bóp cơ, định vị luồng máu di chuyển, và từ đó cắt vào đúng điểm yếu.

Em chưa từng thấy ai có kiểu tấn công áp đảo như Narumi. Bởi lẽ, đây là bản năng của người đọc vị trước tương lai.

Em không thể đuổi kịp, nhưng em có thể học hỏi.

Giữ vững tầm nhìn, em bắt đầu nhìn vào cách cậu xoay cổ tay, cách cậu bước đi để không dẫm lên những điểm đất lõm vì ở những điểm đó, sóng âm vang to hơn và rắn mẹ sẽ dễ đánh hơi được.

Nên em đổi vị trí, tấn công theo đường vòng bụng như cậu vừa dặn. Em tính toán nhịp thở, tự giữ yên gót chân, đợi đúng khoảnh khắc Kaiju rung lớp da rồi vung kiếm chém thẳng vào lớp cơ đang mềm đi sau xung phản ứng.

Narumi lướt ngang tầm mắt em trong lúc đó, máu dính nửa mặt, nhưng vẫn kịp liếc một cái, khóe môi hơi nhếch lên, một chút công nhận.

"Tiếp thu nhanh đấy."

Em chỉ hít một hơi thật sâu, bước lùi để giữ khoảng cách phối hợp.

Rắn mẹ nổi điên, trườn ngược lên, đầu nó ngóc cao rồi bổ xuống như cây cột sắt. Cả thân hình nó nặng nề lao về phía hai người, bụi bốc lên mù mịt.

Narumi gầm khẽ, tăng lực phát động. Bộ suit sáng lên, cường độ sức mạnh giải phóng tăng vọt.

"Bám sát tôi."

Cậu lao lên, GS-3305 xoay dọc như lưỡi khoan, chém thẳng vào đầu Kaiju đang bổ xuống, tiếng kim loại chạm xương vang lên. Em nhào theo, vung kiếm hỗ trợ từ cạnh đầu, cắt đứt một bên sừng âm đang chuẩn bị phát sóng.

Cơn rít của Kaiju bị ngắt giữa chừng.

Máu Kaiju đặc sệt tràn xuống nền, từng giọt đen ngòm bốc khói nhẹ vì nhiệt độ cơ thể quái vật vẫn còn cao. Rắn mẹ trườn lui, một bên sừng âm đã bị chém cụt, đầu nghiêng hẳn, tiếng cộng hưởng phát ra méo mó như nhạc cụ hỏng. Những Kaiju con xung quanh bắt đầu loạng choạng với tín hiệu điều khiển bị lệch.

Narumi không chờ đợi. Mắt vẫn giữ nguyên ánh đỏ hình chữ thập đặc trưng của RT-0001, lưỡi lê GS-3305 cắm thẳng xuống đất để gia cố trụ chân.

"Nó đang gom dao động sóng cuối. Một đòn nữa."

Em thở dốc bên cạnh, đầu còn ù từ làn sóng ban nãy. Dù bộ suit đang rung nhẹ vì điều chỉnh áp lực, tay em không buông kiếm.

Narumi liếc qua em, rồi siết chặt cán vũ khí.

"Tôi dồn nó ngửa lên. Khi thấy bụng nó phơi ra, cô phải đâm vào lõi ngay dưới vết thương hở từ tráisang."

Em gật đầu.

Đội trưởng bật lên cao, bẻ gập cơ thể giữa không trung để tạo lực xoay, rồi chém GS-3305 theo vòng tròn hoàn chỉnh. Lực chém nặng tới mức làm cả thân rắn mẹ bị hất nghiêng, lớp bụng dưới để lộ trong một giây phút ngắn.

Trong lúc Narumi vật rắn mẹ xuống, em lao lên.

Ánh sáng từ suit dồn vào lưỡi thép trên tay, lực phát động tăng cực hạn, em đạp gót chân xuống một cột sắt gãy, bật người thẳng lên đường xương bụng. Trong tích tắc ấy, em nhắm đúng điểm lõm đang rung nhẹ trong lồng bụng Kaiju, nơi Narumi chỉ.

Mũi kiếm cắm xuống, xuyên qua lớp vảy mỏng dính dưới bụng và lớp sụn cộng hưởng, phá hủy hoàn toàn khoang dao động cùng lõi của nó.

Rắn mẹ gào lên lần cuối, trước khi xoắn mạnh rồi đổ sụp như một tòa nhà rỗng ruột. Mặt đất nứt ra thành đường chéo dưới sức nặng của nó, rồi lặng ngắt.

Em thở mạnh, chống một tay xuống xác Kaiju, toàn thân run nhẹ vì adrenaline vẫn chưa rút khỏi máu.

Sức mạnh thật sự của Narumi làm em thoáng nghĩ, cậu đã có thể tiêu diệt con Kaiju này chỉ trong một nốt nhạc, nhưng thay vì tiễn nó đi, cậu lại chọn cách nương tay để em có thể học hỏi.

"Thấy sao hả." Đội trưởng vuốt tóc, đứng cạnh em, nói. Toàn thân rướm máu tanh.

Dư âm từ sóng siêu thanh vẫn còn trong cơ bắp, em chưa kịp trả lời thì đã sụp gối xuống vì đau nhức. Cùng lúc có một bàn tay siết nhẹ cánh tay em, kéo lên.

"Ê, vẫn ổn chứ?"

Khi em ngẩng đầu, Narumi đang nhìn thẳng vào mắt em với lớp mặt nạ che một nửa gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com