Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thun cột tóc (NSFW).

Một tuần rưỡi, trơn tru trôi qua như thể chỉ là vài ngày, nhưng nhịp sinh hoạt của em thì đã lệch hẳn khỏi cái thường có. Không chỉ vì những buổi huấn luyện riêng, mà là vì...người đang đi cạnh em lúc này.

Đội trưởng của Đơn vị 1 - Narumi Gen, đang lẽo đẽo theo sau em, tay đút trong túi áo binh phục, tóc xõa chưa buồn vuốt lại, bước chân thì rõ ràng lười nhác nhưng chẳng hiểu sao, vẫn đúng nhịp với em đến từng bước.

Ánh nắng trưa đổ xuống bãi sân tập vắng vẻ, bóng hai người đổ song song với nhau. Mỗi lần em quay đầu, cậu đều vẫn ở ngay sau lưng, nửa bước, không nhanh hơn cũng chẳng lùi lại.

"Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?" Em hỏi, mắt nhìn về phía căn tin cuối hành lang.

"Hai." Giọng cậu vang lên từ phía sau, ngắn gọn, không chút suy nghĩ.

"Hai?"

"Lần đầu là khi tôi mới vào đơn vị. Lần thứ hai là bây giờ." Narumi đáp, nhún vai như thể việc ấy chẳng có gì to tát. Nhưng em biết, với cậu, việc này khác thường đến mức...chính người khác còn phải ngoái đầu nhìn.

Cửa căn tin trượt mở, mùi cơm nóng hổi quện với hương vị gia hăng hắc, cùng với dầu chiên và nước súp thơm lừng, xộc ra trong tích tắc. Những âm thanh rì rầm, tiếng muỗng va khay, tiếng ghế xê dịch...đang ồn ào dội thì bất chợt dừng lại một vài giây khi vài người ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Và thấy đội trưởng Narumi Gen, người chưa bao giờ ló mặt ra khu sinh hoạt chung, người gần như chỉ sống bằng đồ giao từ Yamazon và UberEats, đang đứng sát bên trung đội trưởng từ Đơn vị 3, ánh mắt lơ đãng như chẳng quan tâm ai đang nhìn gì.

Dù em vẫn giữ nét mặt bình thường, thật không khó để cảm nhận cái không khí xung quanh đang thay đổi một cách chóng mặt. Như thể mọi người đang thầm nháo nhau: "Gì vậy trời, ảnh...xuống căn tin kìa?"

Em quay sang cậu, khẽ nghiêng đầu. "Anh gây chú ý rồi đó."

"Tôi lúc nào chẳng gây chú ý." Narumi nhún vai, mắt lướt qua dãy khay inox đựng từng món. "Mấy món chiên ở đây dở vậy mà mấy người vẫn nuốt nổi sao."

"Thì đâu phải ai cũng có được đặc quyền ăn ngon mặc sướng như anh."

Em lấy khay, bước qua hàng món chính. Đội trưởng lúc này theo sát sau, không lấy gì ngoài một hộp sữa và phần trứng cuộn đã đóng gói sẵn. Cậu từ chối ăn bất cứ thứ gì trừ khi nó không phải đồ căn tin nấu hàng loạt.

Dù vậy, không hiểu vì sao cậu vẫn đi sát với em hơn bình thường mà không than vãn lấy một câu.

Khi cả hai ngồi xuống chiếc bàn cuối góc căn tin và ngay cạnh cửa sổ, nơi ít người qua lại nhất, em vô tình nghe được vài tiếng rì rầm xung quanh.

"Trời, đội trưởng thật luôn á?"

"Cái gì thế này, ăn trưa chung hả? Còn không ngồi riêng nữa chứ..."

"Ngài ấy mà chịu ra khỏi phòng vào ban ngày là chuyện đáng viết vào nhật ký rồi..."

Em cúi xuống mở nắp hộp canh, khéo léo lãng tránh ánh nhìn của mọi người. Nhưng khi liếc sang, Narumi...vẫn bình thản. Đội trưởng của em ngồi thẳng lưng, tay chống lên cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, miệng lười biếng cắn một miếng trứng mà bỏ ngoài tai mọi lời xì xầm.

Bên ngoài trời xanh trong, nắng gắt xiên xuống qua các hàng cây, làm bóng lá đổ lên kính như khung tranh cắt lớp. Mấy ngày vừa qua sau sự cố pheromone, Narumi vẫn tiếp tục giữ lời hứa.

Cậu xuất hiện đều đặn ở các buổi tập, giúp em chỉnh từng thế kiếm và nắn từng góc đứng, thậm chí còn chịu đi ăn trưa cùng em (không phải em rủ rê, là đội trưởng tự bám theo).

Narumi nhai chậm miếng trứng cuộn, mắt vẫn nhìn ra cửa kính như đang nghe tiếng gió thổi ngoài kia. Bỗng thấy nó còn thú vị hơn là nghe tiếng thì thầm xung quanh mình. Cậu ăn bằng một tay, còn tay kia lật nhẹ nắp hộp sữa.

Em thì mở nắp hộp cơm được gói sẵn, mùi thịt nướng lẫn nước sốt bơ tỏi quyến rũ bốc lên, khiến tuyến nước bọt của em lập tức được kích hoạt.

Không khí xung quanh vẫn chưa dịu đi hoàn toàn. Dù ai cũng giả vờ tập trung vào bữa ăn của mình, em vẫn cảm nhận rõ được mười mấy cặp mắt đang 'vô tình' liếc sang.

"Đội trưởng, anh có biết là mình đang bị bàn tán không?" Em che miệng hỏi khẽ.

"Tất nhiên là biết." Narumi nhai tiếp miếng nữa, sắc mặt vẫn không thay đổi. "Tôi có giác quan thứ sáu với mấy kiểu xì xào này mà."

"Vậy anh không để tâm thiệt hả?"

"Ừ. Họ chỉ như vậy vì thấy cô đi cùng tôi thôi." Cậu đáp tỉnh bơ, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt em.

Miếng thịt ram vẫn còn mắc kẹt giữa hai đầu đũa đang giơ cao, em khựng lại. "Ơ... thế tôi mới là nhân vật chính à?''

"Cô nghĩ sao?"

Vừa dứt lời, Narumi đã chồm tới, cắn một nửa miếng thịt từ tay em như đang muốn chứng minh điều gì đó. Tuyệt nhiên, theo sau khoảnh khắc chỉ có trong phim ảnh ấy, là những cái nhìn lén, những cái thì thầm, đang càng lúc càng dữ dội hơn.

"Thôi khỏi đi." Em tụt hứng nói. Xem ra em mới là đề tài của những cuộc bàn tán không hồi kết kia.

Bên ngoài, một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang, cuốn bụi lên thành vòng xoáy nhỏ trước cửa. Còn trong căn tin, giữa một ngày gần cuối thời hạn huấn luyện hai tuần, đội trưởng Narumi Gen và trung đội trưởng của Đơn vị 3...đang ăn cùng nhau, như thể họ đã luôn làm thế.

Cả hai cứ thế, từ tốn ăn giữa cơn bão người đang ùa vào căn tin sau giờ tập huấn.

Cho đến khi, có tiếng bước chân dội nhanh trên nền gạch, khiến em phải ngẩng đầu, muỗng inox dừng lại giữa đường từ khay cơm lên miệng.

Một nữ binh sĩ trẻ đang tiến về phía bàn, bước đi đầy lúng túng nhưng dứt khoát, gò má đỏ lựng vì hồi hộp. Nhìn qua số hiệu trên tay áo, có thể đoán cô ấy mới chỉ vào đơn vị được vài tuần, chưa đủ lâu để hiểu ai là người nên và không nên tiếp cận vào giữa giờ ăn trưa.

Cô đứng trước bàn hai người, dừng lại, hít một hơi sâu và...cúi gập người, tay giữ nguyên tư thế chào nghiêm, đầu gần chạm ngang mép bàn ăn.

"Đội trưởng Narumi!" Cô gọi lớn, giọng căng lên vì hồi hộp dù cố gắng giữ đúng khuôn phép.

Căn tin vốn đang ồn ào, bỗng chậm hẳn lại. Không ai nói gì nhưng sự chú ý trong không khí rõ ràng như những cặp mắt liếc ngang liếc dọc, nửa ngỡ ngàng, nửa chờ đợi. Em liếc xung quanh, nhận ra vài người đã nín thở. Một số khác thì nheo mắt như đang hóng kết quả của một trận đấu không mời mà đến.

Narumi, tất nhiên, không hề thay đổi biểu cảm. Cậu chỉ vừa nhai dứt miếng trứng cuộn, mắt dời khỏi cửa kính để liếc qua bóng người đang cúi thấp trước mặt.

Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế, rồi rút từ trong túi áo ra một phong thư nhỏ màu hồng phấn. Mép thư được dán gọn gàng, thậm chí còn có viền bút nhũ bạc ở góc.

Cô cầm bằng hai tay, đưa thẳng về phía cậu.

"Em...em chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ với đội trưởng... mong ngài nhận lấy!"

Narumi nhìn phong thư. Một giây, rồi hai giây, không chớp mắt.

Cậu không buông đũa, cũng chẳng tỏ ra bối rối hay khó xử gì mà chỉ nghiêng đầu nhẹ một góc, như đang ngắm một món đồ cũ mình từng thấy quá nhiều lần.

"Cảm ơn." Cậu ngắn gọn nói, một cách đơn điệu, rồi đưa tay cầm lấy bức thư như thể ai đó vừa đưa cho mình một mẩu báo cáo cần ký duyệt.

Cô gái cúi thêm một lần nữa, gần như gập đôi người, rồi quay lưng chạy khỏi căn tin trong sự im lặng khẽ khàng của những tiếng muỗng ngừng khua vào khay.

Đội trưởng đặt bức thư xuống bên cạnh hộp sữa. Tay vẫn cầm đũa dùng một lần, gắp thêm miếng trứng, nhai tiếp như chưa từng có ai bước đến.

Em nhai chậm muỗng cơm trong miệng, nhìn bức thư được đặt lệch bên khay, rồi lại nhìn cậu.

"Anh có định đọc nó không vậy?" Chỉ là một câu hỏi nhỏ, em thắc mắc.

Liệu họ có còn ngưỡng mộ Narumi nữa không, nếu họ biết được đội trưởng của mình thật sự sống như thế nào.

"Không." Cậu nuốt miếng trứng cuộn trước khi nói tiếp. "Tôi đâu cần đọc. Họ không viết gì mới."

"...Biết chắc vậy à?" Em chùi đi phần sốt dính ngay khóe môi mình bằng tờ giấy ăn gần đó.

Narumi nhếch môi một cái, không hẳn là cười, mà giống như vừa nghe một câu hỏi từng được lặp lại trăm lần.

"Vì nếu họ hiểu tôi, thì họ sẽ biết...tôi chẳng giỏi nhận những thứ như vậy."

Em cúi đầu, vẫn ăn tiếp. Narumi gõ nhẹ đầu đũa vào khay, chậm rãi cầm hộp sữa lên, ánh mắt bây giờ đã dán chặt lên người đối diện.

Gió nhẹ lùa vào từ khe cửa sổ, âm thầm mang mùi nắng ấm mà hoà lẫn vào mùi cơm nóng hỏi. Giữa hai người, có bầu không khí nhè nhẹ thoảng lên, tựa dư âm của một khoảnh khắc vốn dĩ.


Căn tin lùi lại phía sau lưng, tiếng ồn loãng dần theo từng bước. Không ai nói gì trong đoạn đường quay về nhưng sự im ắng ấy không gượng gạo. Bởi hai người đã đi cạnh nhau thế này đủ lâu, đến mức chẳng cần câu từ để lấp đầy quãng trống.

Cho đến khi em rẽ sang hành lang khác, bàn tay khẽ giơ lên như một cái vẫy lười biếng và đi khuất. Narumi còn chưa kịp lên tiếng thì đôi mắt cẩm quỳ đã chạm vào một thứ nhỏ xíu nằm lặng lẽ dưới nền gạch.

Một sợi thun cột tóc màu đen, viền hơi bạc theo ánh nắng chiếu qua từ cửa sổ hành lang. Rõ ràng là của em.

Cậu bước lại, cúi người rồi nhặt nó lên. Cảm giác mềm, ấm, vẫn còn vương chút hơi từ tay ai đó vừa buông ra cách đây không lâu. Cậu ngẩng lên, định gọi với theo, nhưng bóng em đã mất dạng nơi góc hành lang xa xăm.

"...Chậc." Cậu lẩm bẩm. Rồi đút tạm nó vào túi quần.


Phòng riêng của Narumi im ắng hơn mọi khi. Có lẽ vì dạo gần đây cậu ra ngoài nhiều, nên cũng chẳng còn thời gian để mà bày bừa khắp phòng nữa. Tuy vậy, màn hình BS5 vẫn sáng đèn, vài cuộc chat về chiến lược game vẫn còn hiện đâu đó trong góc giao diện.

Narumi thay áo.

Tay cởi cúc, kéo chiếc áo khoác rộng thùng thình khỏi người, cậu vứt nó xuống sàn, kế bên tấm futon. Cơ bắp lộ rõ, từng vết xước nhỏ còn lưu từ những trận chiến khó nhằn. Narumi với lấy một chiếc áo phông mỏng khác trong tủ đồ, định mặc vào. Nhưng ánh mắt lại chợt lướt sang bàn cạnh futon.

Sợi thun cột tóc. Đặt ngay ngắn ở đó, đúng chỗ cậu tiện tay rút ra từ túi quần khi mới về.

Không hiểu sao, cậu không thể rời mắt khỏi nó.

Một vật quá nhỏ để gây chú ý. Vậy mà lúc này, cậu thấy nó như đang chiếm chỗ trong cả căn phòng. Tròn trịa và vô tri, nhưng vẫn gợi lên...hình ảnh em buộc mái tóc lên trước mỗi buổi tập dưới cái nắng oi bức, hay những lần em cau mày chỉnh nó giữa giờ tập.

Narumi ngồi xuống bên mép nệm, cậu không chạm vào ngay. Ánh nắng từ cửa sổ hắt qua tấm rèm mỏng, đổ bóng mờ của sợi thun lên mặt bàn gỗ xám. Tim cậu bỗng chậm đi một nhịp.

Thật ngớ ngẩn.

Chỉ là một sợi thun. Thứ rơi vặt vãnh. Vật dụng vô nghĩa.

Nhưng liệu nó có còn vô nghĩa không, khi tay cậu đã vô thức siết lấy mép áo. Mắt không rời cái vật nhỏ bé đó. Và rồi, như thể cả thể xác lẫn lý trí đều bị đẩy đến ngưỡng cuối cùng, Narumi chậm rãi đưa nó lên mũi.

Hít.

Một nhịp thở dài, sâu và chậm. Mùi của em lắng đọng trong lá phổi cậu.

Không rõ là mùi dầu gội, mùi nước hoa, hay chỉ đơn giản là cái gì đó thuộc về em. Nhưng nó lờ mờ mà nhẹ như hơi thở. Cậu cắn chặt môi dưới, mắt nhắm lại, không phải để tránh né nó, mà là để chìm sâu vào hơn.

Trong bóng tối dịu mát của căn phòng, chỉ có tiếng máy lạnh thổi đều đều đang nhịp nhàng hòa tan vào hơi thở khẽ khàng của ai đó. Narumi nằm trên tấm futon, gối đầu lên gối mềm, đôi chân buông thõng chạm nệm ấm với xung quanh là những thùng hàng cùng máy BS5.

Mắt cậu mở nhưng chẳng thật sự nhìn gì. Chỉ có bóng tối dịu nhẹ trước mắt, đang loang lổ những mảnh ký ức vẫn chưa kịp sắp xếp lại.

Mùi pheromone chẳng còn đây, cũng chẳng có sát khí khi va chạm với Kaiju. Mà chỉ đơn giản là sự tĩnh lặng thân quen vốn có. Nhưng trong chính cái sự tĩnh lặng ấy...nó lại hiện lên, môi em, hơi thở em, cái cách em ngửa cổ tránh đi, và đôi tay bé xíu đẩy vào ngực cậu.

Cậu cắn nhẹ mặt trong má, cố chuyển suy nghĩ đi hướng khác. Nhưng vô ích.

Nỗi xấu hổ ban đầu, cái cảm giác 'phải chăng mình đã đi quá giới hạn' vào sự cố hôm trước, vẫn còn đó, vẫn âm ỉ như một vết bỏng rát không chịu lành. Ấy mà dưới lớp cảm xúc cắn rứt ấy, còn có thứ khác nữa.

Đó là loại cảm giác khó chịu và ấm nóng giữa hạ thân mà từ lúc về phòng đến giờ cậu vẫn cố lờ đi.

Narumi chậm rãi hít vào, nhắm mắt, tay khẽ siết lấy tấm nệm.

Nó bắt đầu nhói. Nhức nhối một cách quen thuộc mà cũng lạ lẫm, thứ ham muốn mơ hồ từ những lần tắm muộn hay chợt tỉnh giữa đêm. Lần này nó sắc nét hơn, thật hơn. Thật khó để có thể quên đi, mùi da em, mùi tóc em, cả tiếng thở run rẩy kẹt lại trong cổ họng em khi môi cậu lấn quá sâu.

Cậu không muốn nhưng cơ thể cậu...nó nhớ em.

Lớp quần vải mềm cọ vào một chỗ đã cứng lên rõ rệt, khiến từng chuyển động nhỏ đều làm cậu giật nhẹ, tai nóng ran. Cậu mở mắt, nhìn về phía bàn làm việc gần đó, nơi ánh đèn bàn đã tắt từ lâu nhưng ngăn kéo vẫn khép hờ như mời gọi.

Cậu không định, thật sự là không định. Nhưng ý nghĩ ấy cứ trườn qua đầu như con rắn nhỏ, rằng trong đó có cái thứ trong suốt cậu từng mua từ một trang web trong một đêm dạo mạng dài dằng dặc, khi cậu quá tò mò và cũng quá hiếu kì để không thử.

Narumi chưa từng chạm vào ai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chạm vào em như vậy. Nhưng bây giờ, khi mọi hình ảnh đổ tràn vào óc như nước vỡ bờ, cái cách em mềm oặt trong tay cậu, giọng nói nghèn nghẹn lẫn hơi thở, đôi chân run rẩy mỗi khi cậu lại gần. Cậu không thể giả vờ nữa.

Bàn tay cậu khẽ đặt lên ngăn kéo. Dừng lại...rồi từ từ kéo ra.

Trong ánh sáng yếu ớt, cái vật nhỏ bằng silicon trong suốt ánh lên như một giọt nước lớn, mềm mại và ướt át dù chưa hề đổ một giọt gel nào.

Cậu ngồi im một lúc, nhìn nó như thể đang soi gương, nhìn thấy chính mình trong sự yên ắng trần trụi.

"Chỉ là...chút thôi..." Cậu thì thầm như tự trấn an, má đỏ bừng, và đầu óc chẳng còn nghe lời.

Trong tim, hình bóng em vẫn rất rõ ràng, vẫn thơm tho, vẫn mềm mại. Và cậu, một cách chậm rãi, như đang làm điều sai trái mà không thể dừng lại, bắt đầu chìm vào trong cái nhục dục không tên ấy.

Tay cậu...đang run.

Không rõ vì hồi hộp hay vì cảm giác có lỗi đang gặm nhấm dọc sống lưng. Màu đỏ dâng lên tận vành tai khi cậu xoay món đồ lại trong lòng bàn tay mình.

Nó mềm mại, vừa co giãn, vừa mát lạnh, thứ vật chất kỳ lạ mà cậu từng chỉ nhìn thấy trong những mẩu quảng cáo cắt ghép ngớ ngẩn giữa đêm khi xem anime trên web lậu.

Nhưng giờ đây, nó ở ngay trước mặt, sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Narumi không thể nào không nghĩ đến em.

Cậu nuốt khan, cổ họng khô rang. Dưới lớp áo thun rộng, cơ thể cậu căng lên, nóng như có sợi dây điện ngầm chạy dọc xương sống.

Dương vật đã cương cứng từ lâu, chật chội trong lớp quần mỏng, căng sát và giật nhẹ theo từng nhịp tim. Nó rỉ ra chút dịch nhầy, khiến lớp vải dính ẩm, nhạy đến mức chỉ cần khẽ cọ cũng khiến cậu giật mình.

Cậu nằm ngửa ra futon, đầu tựa vào chồng gối, hơi xoay nghiêng để ánh sáng từ TV không chiếu thẳng vào mắt. Tay chạm vào cạp quần, chần chừ. Một cái thở. Hai cái thở. Cậu trượt tay xuống.

Narumi kéo quần xuống đến đùi, làm lộ ra phần hạ thân đã dựng thẳng, đỏ ửng và hơi rịn ướt phía đầu khấc. Chỉ mới nhìn thấy chính mình thế này...đã khiến tim cậu nhói lên, một phần vì ham muốn, một phần vì bối rối, xấu hổ, có lẽ cả tủi thân nữa.

Nhưng rồi, hình ảnh em lại tràn về.

Trung đội trưởng của cậu nghiêng đầu, đôi môi nhỏ mấp máy run, ánh mắt bối rối nhìn đi nơi khác khi cậu cắn môi em thật sâu... Cậu nhắm mắt lại, hít sâu, và đưa đầu món đồ vào lòng bàn tay.

Nó mịn màng, có chút đàn hồi. Khi cậu đặt nó lên đầu dương vật và bắt đầu đẩy vào, lớp silicon lạnh buốt lúc đầu khiến cậu rùng mình, cả người căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Cho đến khi, nó ngập hẳn vào.

Một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng cậu, không chủ ý. Sao cậu có thể kìm được, khi bên trong nó quá chặt, quá mềm và quá ướt, thít lấy từng xăng-ti-mét một cách vừa đáng xấu hổ, vừa khiến não cậu như mờ đi.

Tay cậu bám lấy mặt futon, vai rướn lên, mắt khép chặt như thể đang cố trốn khỏi chính thứ khoái cảm vừa tràn tới.

"A...!"

Âm thanh đó thật ngây thơ, rụt rè như chính con người sâu thẳm bên trong cậu. Nó vang lên trong phòng kín, rồi tan loãng giữa nhịp thở và tiếng da thịt cọ vào silicone ướt át.

Cậu bắt đầu chuyển động tay. Chậm rãi, từng đợt nhút nhát, vừa khám phá vừa sợ hãi như người mới học bơi, chưa biết bơi đã bị nước lạnh nhấn chìm.

Trong đầu, em lại hiện ra. Hơi thở em...cái cách em vô thức rên nhẹ khi lưỡi cậu lún quá sâu. Hay đôi mắt nai nhìn cậu như đang trách móc, mà lại không hề ghét gủng, không thật sự ghét tí nào khi em vẫn còn cười nói với cậu suốt mấy ngày qua.

Và điều đó...khiến cậu thấy rùng mình.

"T/b..."

Cậu thầm thì, chẳng dám gọi to, chỉ dám để cái tên lởn vởn giữa răng môi như là một câu nguyện cầu.

Tay di chuyển nhanh hơn. Dương vật trượt ra trượt vào lòng ống trong suốt, tạo nên tiếng nhẹp nhè nhẹ vang đều trong căn phòng yên tĩnh. Đầu khấc bị hút chặt trong nhịp bóp thít đầy ngọt ngào, khiến bụng dưới co rút từng hồi.

Mồ hôi rịn đầy trán, cơ bụng siết chặt. Tay còn lại cào nhẹ tấm nệm, Narumi không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng nếu không tiếp tục, cậu sẽ phát điên.

Nhưng nếu đi quá xa...thì sẽ có lỗi, có lỗi với em, với hình ảnh về em mà cậu luôn giữ gìn trong trí óc, vẫn luôn đặt vào chỗ cao nhất, sạch sẽ nhất.

Cậu mở mắt, nhìn món đồ vẫn đang nuốt chặt lấy mình...và hình dung ra em, trong bộ binh phục thân quen, nửa hở nửa kín, cố che giấu chính mình khỏi ánh mắt lột trần của cậu.

"Narumi... đừng nhìn vậy chứ..."

Gương mặt em, mái tóc mềm, hơi thở run và giọng nói thì thào...sao cậu có thể quên được.

Chỉ một câu tưởng tượng. Nhưng khiến toàn thân cậu siết lại, tim nhỏ đập dữ dội, và cơ thể rung lên vì thứ gì đó đang kéo đến từ sâu trong bụng.

"Không, khoan, khoan đã...mình chưa muốn-''

Tay cậu co giật, Narumi khốn khổ tự cắt ngang cơn cực khoái. Từng cơ bắp nhỏ trong tay và bụng cậu co quắp khi cậu kìm lại. Tay giữ cứng giữa chừng, vật trong suốt vẫn nuốt chặt lấy cậu, nhớp nháp mời gọi.

Narumi không nhúc nhích nữa. Dương vật cậu giật từng hồi trong đó, như đang gào lên vì bị cắt ngang. Đầu khấc đỏ bừng và rỉ ra thứ chất nóng hổi, vậy mà không có gì thoát được.

"Chết tiệt..." Cậu thì thào, giọng run rẩy, cổ họng nghẹn lại như vừa nuốt phải than hồng.

Mồ hôi chảy dài xuống thái dương. Tay cậu vẫn giữ nguyên vị trí, dương vật vẫn chôn chặt trong lòng ống ướt át...

Sau một khoảng ngắn lấy lại nhịp độ, tay cậu lại bắt đầu chuyển động. Lần này chậm hơn, nhấn sâu hơn vào nơi đã gần như giết chết cậu ban nãy.

Mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay khiến lớp silicone trơn tuột càng dễ trượt. Mỗi lần rút ra, đầu khấc như bị hút lại, tiếng chụt ướt át vang lên rõ ràng giữa phòng yên ắng, khiến tai Narumi nóng bừng.

Cậu không dám nhìn thẳng nữa, cổ gập xuống, mái tóc đen phủ rũ trước mắt, che đi gương mặt đỏ như sốt cao.

Tay phải vẫn tiếp tục di chuyển, từng nhịp một, đẩy ra, nhấn vào...càng sâu càng tốt. Mỗi lần đầu dương vật chạm đáy cái khe mút chặt đó, cậu lại khẽ giật lên, cơ bụng siết lại, cả người co rúm như sắp chạm phải lửa.

"Chặt quá...!"

Lời thì thầm bật ra từ khe răng nghiến chặt, ngón tay run rẩy siết chặt thân ống trong suốt. Bên trong đã đục mờ, mù mịt bởi thứ dịch trơn tự nhiên của cậu. Thứ dịch đầu rỉ ra không ngớt kể từ lúc cậu bắt đầu tưởng tượng mùi tóc em, môi em, cổ em...và giờ nó ướt đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ khiến sống lưng cậu rùng mình.

Cậu rướn hông lên, tay điều chỉnh góc, nghiêng một chút, rồi đẩy mạnh. Đáy dương vật chạm phần sâu nhất của vật, nhấn sát đến tận gốc. Lần này, cậu bật ra một tiếng rên bị bóp nghẹt, cả người giật lên như bị đâm điện.

"Ah...ahn..."

Tiếng gọi nhỏ nghẹn lại giữa hơi thở. Cậu không nghĩ mình có thể kìm được nữa.

Tay di chuyển gấp hơn. Ướt át, mà cũng nóng bỏng không nguôi, như thể cậu đang bị chính món đồ đó điều khiển.

Chẳng còn ngập ngừng, chẳng còn bối rối, chỉ còn thân thể căng cứng và khao khát muốn được xả ra. Tay trái đặt lên bụng dưới, ấn nhẹ để cảm nhận dòng máu đang cuồn cuộn sau lớp da, khiến cậu càng thêm chóng mặt.

"Cô...là cô khiến tôi thành ra thế này..."

Câu nói không hoàn chỉnh, đứt đoạn bởi tiếng rên. Tay cậu siết chặt, nhịp tay gấp rút giữa từng cú đẩy dồn nén và nhanh, đến mức tiếng lẹp nhẹp dồn vang như phản bội lại ý định giữ kín chuyện này với căn cứ.

Màu trắng chớp lên trong đầu. Và trong cơn mê đó, tay cậu lướt lên mặt bàn, mò mẫm, run rẩy tìm tòi đúng cái thứ nhỏ bé đó.

Sợi thun cột tóc của em.

Vẫn còn mùi hương của em. Nhẹ nhàng phảng phất tựa một lời gọi thì thầm trong phòng tối khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Narumi đưa nó lên miệng, cắn chặt. Hàm răng đều như bắp, siết vào lớp vải thun nhỏ, giữ nó nơi khóe môi như thể chỉ cần buông ra thôi, hình bóng em cũng sẽ theo đó mà biến mất.

Lúc này, hông cậu như có ý niệm riêng, không ngừng theo nhịp tay mà đẩy lên như đang đuổi theo cơ thể em ngay bên trên mình.

"Ah..mmh...đội trưởng..sướng quá..."

"Cho em...cho em đi...ở bên trong~"

Cả người cậu căng lên, cổ duỗi thẳng ra sau, mắt trợn ngược, môi bị cắn tới bật máu trước giọng nói em trong đầu. Rồi, như một đợt sóng vỡ bờ...Narumi gọi tên em trong vô thức.

Cơ thể cậu giật mạnh, hông rướn lên theo phản xạ bản năng. Narumi nghiến chặt sợi thun giữa hàm răng với đôi mắt hé mở, lạc thần và lấp lánh ánh nước.

Thằng nhỏ co rút từng đợt, từng đợt, tinh dịch trắng phíu phụt ra ào ạt, lấp đầy lòng ống trong suốt, trắng đục đến mức gần như phát sáng giữa ánh nắng vàng mờ. Nó ấm, sền sệt, và nhiều đến mức trào ngược qua mép silicone, ướt cả tay cậu, nhỏ cả xuống bụng.

Dương vật vẫn còn giật giật, từng nhịp rút sau đợt xuất, khiến đùi cậu co lại, bên quần cũng theo đó mà ướt sũng theo và dính sát vào da.

Gã trai nằm đó, thở dốc, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, tim đập dồn như vừa chạy bộ trăm mét.

Món đồ vẫn nằm đó trên tay, nặng trĩu, đẫm tinh dịch và hơi ấm, dính nhớp như bằng chứng sống cho một điều mà cậu vừa làm. Một điều mà lần đầu tiên trong đời, Narumi không còn giữ được phần lý trí kiêu hãnh vốn luôn làm nên con người cậu.

Narumi chậm rãi rút nó ra, từng li từng tí khỏi thằng nhỏ của mình. Để rồi gần như bị hớp hồn trước những sợi tinh dịch dày cộm, đặc dẻo đang nhớp nháp chảy từ âm hộ giả ra ngoài.

Cậu muốn làm như vậy với em...muốn ra bên trong em rồi nhìn tinh trùng của mình rỉ xuống, chỉ để đút ngược chúng vào trong khi cậu bắt đầu hiệp tiếp theo trong một tư thế khác. Gã trai nín thở trước những ý nghĩ thô bạo, đột nhiên không dám nghĩ tới cảnh sau đó.

Toàn thân Narumi giờ đã mềm nhũn, chỉ còn lại là tiếng thở tán loạn và nhịp tim nện thình thịch trong ngực vang giữa căn phòng trống. Sợi thun vẫn nằm giữa răng, run nhẹ mỗi lần cậu thở ra. Mùi của em hòa lẫn trong mùi của chính cậu, nồng nặc và tội lỗi, khiến ngực cậu như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn.

Cậu cắn nó thêm một lúc nữa, như níu lấy một hình ảnh đang tan vào bóng tối.

Và xuyên qua những tiếng thở sâu lắng ấy, cảm giác trống rỗng dần được lấp đầy bởi một ý nghĩ lặng lẽ, xấu hổ, nhưng thật hơn mọi điều chưa nói.

"Ước gì...là em thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com