𝙵𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚋𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎
Tuyết rơi dày đặc trên mái vòm của Trụ sở Phòng vệ, nhưng sự lạnh lẽo không thấm được bằng cái lạnh thấu xương trong lòng Hoshina Soshiro. Anh đứng một mình trong phòng làm việc trống trải của mình, ánh mắt dán vào một bức ảnh cũ kỹ trên bàn: Narumi Gen, đội trưởng cũ của Đội 1, đang cười rạng rỡ, tay đặt nhẹ trên vai anh.
" Narumi đã chết sao? ". Giọng anh run run. Dĩ nhiên là anh không tin điều đó vì sau cuộc chiến không ai thấy Narumi Gen đâu cả ngay cả xác cũng không thấy. Nên anh không tin rằng người mạnh mẽ như vậy sẽ thua cuộc. Một người thường được so sánh là mạnh như một Kaiju sao có thể thất bại.
Sau thảm kịch, khi Narumi Gen biến mất trong cuộc đối đầu cuối cùng với Kaiju số 9, tất cả mọi người đều chấp nhận anh đã chết. Tất cả, trừ Soshiro. Anh, người đã chứng kiến sức mạnh và sự kiên cường đến mức phi thường của đội trưởng, không thể tin rằng Narumi đã gục ngã hoàn toàn. Cả lực lượng phòng vệ đều biết anh và đội trưởng đội 1 đang yêu nhau. Nếu đối với họ mất Narumi là mất đi một người tinh duệ thì đối với anh là mất đi cả cuộc đời, cả thế giới.
Anh tiếp quản Đội 1, mang trên vai không chỉ gánh nặng bảo vệ mà còn cả hy vọng mù quáng tìm kiếm người mà anh yêu đến điên dại. Anh chiến đấu, anh thăng tiến, anh trở thành trụ cột của Phòng vệ, nhưng mỗi chiến thắng đều nhuốm màu cay đắng. Nó chỉ nhắc nhở anh rằng Narumi không ở đây để cùng chia sẻ vinh quang.
Một năm sau, tin tức chấn động lan truyền: Narumi Gen không chết. Anh đã được tìm thấy, không phải là xác, mà là một tù nhân bị giam giữ bởi một tổ chức bí ẩn nghiên cứu về Kaiju. Anh còn sống, nhưng là một bóng ma của chính mình, cơ thể bị tàn phá và ý chí gần như bị bẻ gãy. Khắp trên người anh là những vết kim tiêm mà chúng đã hành hạ anh suốt thời gian qua. Thân hình anh cũng gầy đi đến mức da bọc xương. Đối với chúng anh chỉ là một vật thí nghiệm không hơn không kém.
Soshiro đích thân dẫn đầu đội giải cứu. Cuộc hội ngộ diễn ra trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, lạnh lẽo và tăm tối.
"Đội... đội trưởng?" Soshiro thốt lên, giọng nghẹn lại.
Narumi ngước nhìn anh, đôi mắt vàng thường ngày sắc bén nay lại trống rỗng. Anh cố gắng mỉm cười, một nụ cười méo mó, đầy mệt mỏi. "Soshiro... cậu đến rồi."
Họ đưa Narumi trở về. Mọi người ăn mừng, nhưng Soshiro nhìn thấy điều mà người khác không thấy: sự trống rải không thể lấp đầy trong đôi mắt của Narumi. Anh không còn nụ cười như trước đây, nụ cười ngờ nghệch mà vô cũng vững chãi. Anh là một vết thương hở, giống như một bức tường cũ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào
Những tháng sau đó là một chuỗi bi kịch lặng lẽ. Narumi không thể sử dụng vũ khí cá nhân của mình nữa. Cơ thể anh từ chối sức mạnh mà nó từng nắm giữ. Anh không còn tham gia chiến đấu, mà chỉ ngồi trong văn phòng cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư. Đôi mắt sắc bén của anh cũng trở nên vô hồn, không còn sức sống.
Soshiro đã làm mọi thứ để giúp anh hồi phục, để khơi lại ngọn lửa trong anh. Anh kể lại những trận chiến, những câu chuyện cũ, nhắc đến những hoài bão của Narumi hay kể về những chuyện khi họ yêu nhau. Nhưng Narumi chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu hoặc những câu trả lời cụt ngủn, vô hồn.
Một đêm, Soshiro tìm thấy Narumi trong phòng tập kiếm. Narumi đang cố gắng vung thanh kiếm gỗ, nhưng nó rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động buồn thảm. Anh quỳ xuống, hai tay ôm mặt, những tiếng nấc khô khốc bật ra.
"Tôi... tôi không thể, Soshiro," Narumi thì thầm, giọng anh đầy sự tuyệt vọng. "Họ đã lấy đi mọi thứ. Sức mạnh... niềm tin... họ đã lấy đi tôi."
Soshiro quỳ xuống bên cạnh anh, ôm lấy Narumi. "Không, đội trưởng. Anh vẫn ở đây. Anh vẫn là Narumi Gen. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Nhưng không. Ánh sáng không bao giờ trở lại với Narumi Gen.
Áp lực từ công việc, sự thất vọng của bản thân, và cái bóng của quá khứ quá vĩ đại đã đè nặng lên anh. Anh không thể sống với tư cách là một chiến binh tàn phế, một huyền thoại đã mất đi lưỡi kiếm của mình. Anh không thể đối mặt với ánh mắt tôn kính và thương hại của đồng đội. Quan trọng nhất, anh không thể chịu đựng được ánh mắt kiên định, đầy hy vọng của Soshiro, bởi nó chỉ làm nổi bật sự thật cay đắng: Anh không còn xứng đáng với niềm tin đó.
Một buổi sáng mùa xuân, khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ, người ta tìm thấy Narumi Gen. Anh không để lại lời nhắn nào, chỉ là một lá đơn từ chức không được gửi đi và thanh kiếm cá nhân đã được đánh bóng kỹ lưỡng đặt gọn gàng trên bàn. Anh đã chọn một kết cục lặng lẽ, tự giải thoát mình khỏi gánh nặng của cái tên Narumi Gen.
Soshiro đến, nhìn người anh yêu nằm đó, khuôn mặt cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên không thể có khi anh còn sống. Soshiro không khóc và cũng chẳng thể khóc. Anh chỉ đứng đó, sự lạnh lẽo của tuyết năm xưa giờ đây đã hóa thành băng giá vĩnh cửu trong trái tim.
Anh mất đội trưởng của mình hai lần. Lần đầu là một sự mất mát anh có thể hy vọng, có thể chiến đấu. Lần thứ hai là một sự mất mát không thể cứu vãn, một lời khẳng định tàn nhẫn rằng hy vọng đôi khi chỉ là một ảo ảnh đau lòng.
Soshiro Hoshina tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, nhưng anh không bao giờ còn là người đã từng. Anh trở thành một chiến binh vĩ đại, một thủ lĩnh đáng kính, nhưng anh là một con người bị bỏ rơi. Anh mang theo sự cô đơn lạnh lẽo, một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy, bởi vì người duy nhất anh muốn bảo vệ nhất, cuối cùng lại là người mà anh không thể cứu được, không phải khỏi Kaiju, mà là khỏi chính bản thân anh ấy. Narumi Gen đã thắng nhiều trận chiến, nhưng đã thua cuộc chiến cuối cùng với định mệnh và bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com