Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙶𝚗𝚊𝚜𝚌𝚑𝚎


---

Chiến trường đêm hôm đó rực cháy trong sắc đỏ của lửa và tiếng gào thét của Kaiju.
Những tòa nhà đổ nát, những cột khói đen cuộn lên hòa lẫn vào bầu trời tím xám. Mùi kim loại, khói, và máu tanh khiến không khí nặng nề đến nghẹt thở. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, hai bóng người vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ - Soshiro Hoshina và Gen Narumi.

Cặp đôi này - một kiếm sĩ cứng cỏi và một chiến binh nửa người nửa máy - đã từng được gọi là "cánh đôi tử thần" của Lực lượng Phòng vệ Kaiju Nhật Bản. Khi họ cùng ra trận, chẳng có con Kaiju nào còn đứng vững. Họ hiểu nhau đến từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ trong chiến đấu.

"Gen, bên phải anh!" - Hoshina hét lên, ánh kiếm xanh lam vạch một đường lửa giữa không trung.
"Đã rõ!" - Gen đáp lại, nụ cười nửa môi nở ra trong khói bụi. Anh xoay người, đấm thẳng vào đầu con Kaiju lớp giáp đen đang lao tới.

Cú đấm ấy đủ mạnh để làm rung cả mặt đất, nhưng thay vì nổ tung như thường lệ, con quái vật chỉ gầm lên - và trong giây lát, một đám khói tím mờ phát ra từ cơ thể nó, bao phủ lấy Gen.

"Gen!!" - Hoshina lao tới, nhưng đã muộn.

Anh chém phăng đầu con quái, song thứ khói tím ấy đã kịp lan vào mặt nạ và hệ thống sinh học của Gen. Anh khụy xuống, tay run run nắm lấy ngực mình, hơi thở đứt quãng.

"Không... sao đâu, Hoshina." - Gen cố cười, dù khóe môi đã rớm máu.
Nhưng đôi mắt Hoshina thấy rõ: đó không phải vết thương bình thường. Thứ khói ấy - hay đúng hơn là virus Kaiju số 13, loại biến dị chưa từng được ghi nhận - đang bắt đầu tàn phá cơ thể Gen từ bên trong.

---

Gen được đưa vào khu điều trị đặc biệt.
Toàn bộ cơ thể anh được nối với các ống truyền, màn hình hiển thị nhịp tim, mạch máu, và năng lượng sinh học biến đổi liên tục. Các bác sĩ, nhà khoa học của Cục Phòng vệ chạy đôn đáo tìm nguyên nhân. Nhưng mọi xét nghiệm đều vô vọng.

Virus Kaiju số 13 không chỉ phá hủy tế bào con người - nó đồng hóa chúng.
Nó khiến cơ thể Gen dần dần biến đổi, như thể anh đang trở thành một phần của Kaiju.

Hoshina gần như không rời bệnh viện.
Anh ngồi bên cạnh giường Gen mỗi ngày, im lặng, chỉ nghe tiếng máy móc đều đều. Trong đôi mắt anh - người từng cười rạng rỡ giữa chiến trường - giờ chỉ còn lại nỗi lo sợ và bất lực.

" Cậu không cần ở đây suốt thế này đâu, Hoshina." - Gen nói, giọng yếu ớt, đôi môi khô nứt.
" Anh bảo tôi đi đâu?" - Hoshina đáp, cố giấu đi tiếng run. "Chiến đấu mà không có anh... chẳng khác nào một thanh kiếm bị gãy."

Gen cười khẽ, ánh mắt dịu đi.
" Cậu vẫn còn cả thế giới cần bảo vệ. Tôi chỉ là một người."
"Không, Gen. Anh là người duy nhất khiến tôi muốn bảo vệ thế giới này."

Căn phòng bỗng lặng đi. Cả hai đều im. Trong khoảnh khắc ấy, Hoshina muốn nói tất cả - nhưng lại không thể. Tình cảm của anh, anh đã giấu đi quá lâu.

---

Một tháng trôi qua. Tình trạng của Gen xấu dần.
Da anh bắt đầu xuất hiện những đường vân đen như mạch Kaiju, đôi mắt có lúc phát sáng mờ trong đêm. Cơ thể anh run rẩy, đau đớn mỗi khi virus lan ra thêm.

Nhưng Hoshina không bỏ cuộc. Anh xin phép cấp trên để tự mình đi tìm phương pháp chữa trị, kể cả khi điều đó bị cấm. Anh xâm nhập vào những khu nghiên cứu bị bỏ hoang, đọc những tài liệu tuyệt mật, và thậm chí chạm trán Kaiju còn sống để thu thập mẫu.

Có lần, anh trở về trong tình trạng đầy máu, cánh tay bị thương, nhưng vẫn ôm khư khư một ống nghiệm nhỏ chứa chất lỏng tím nhạt.

" Cậu điên rồi, Soshiro!" - đồng đội quát.
"Không." - Hoshina đáp, ánh mắt kiên định. "Tôi chỉ đang giữ lời hứa với người tôi... không thể mất."

Nhưng rồi kết quả thử nghiệm lại thất bại. Virus trong cơ thể Gen đã tiến hóa vượt ngoài hiểu biết của con người. Mọi loại thuốc, mọi kháng thể, mọi công nghệ đều trở nên vô nghĩa.

Đêm đó, khi nghe bác sĩ thông báo rằng Gen chỉ còn chưa đầy một tuần, Hoshina lặng im thật lâu. Cậu rời khỏi phòng, đứng ngoài hành lang bệnh viện, nhìn mưa rơi.

Cậu muốn gào thét, muốn đấm vào tường, muốn đổi tất cả để cứu lấy người ấy. Nhưng cậu không thể.

---

" Cậu biết không, Hoshina," - Gen nói, giọng khàn đi. "Tôi chưa từng sợ Kaiju. Nhưng tôi lại sợ thứ này."
"Sợ cái gì?"
"Sợ cậu sẽ quên tôi."

Hoshina cúi đầu, bàn tay anh siết chặt lấy tay Gen, nơi những vết gân đen đã lan ra tận cổ tay.
"Tôi không bao giờ quên. Dù anh có biến mất khỏi thế giới này, tôi vẫn sẽ nghe thấy tiếng cười của anh giữa chiến trường."

Gen bật cười yếu ớt. " Cậu nói y như trong phim."
"Vì tôi là người thật. Và anh cũng vậy."

Đêm ấy, Hoshina mang vào phòng Gen một chiếc radio cũ. Cậu mở bài "Moon Over Tokyo" - bản nhạc mà họ từng nghe trong buổi tập đầu tiên. Họ không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, để âm thanh trôi trong khoảng không.

Khi bài nhạc dừng, Hoshina hỏi khẽ:
"Nếu có kiếp sau... anh muốn làm gì?"
Gen mỉm cười, ánh mắt xa xăm: "Muốn lại gặp cậu. Nhưng lần đó, tôi sẽ là người cứu cậu."

---

Ngày thứ bảy.
Cảnh báo đỏ vang lên khắp căn cứ. Một Kaiju khổng lồ - mã số 14, được cho là biến thể từ chính loại đã lây nhiễm Gen - đang tiến về Tokyo.

Mọi người chuẩn bị chiến đấu.
Hoshina cũng mặc giáp, nhưng anh không rời bệnh viện.

" Cậu không được ra trận?" - Gen hỏi, hơi thở nặng nề.
"Tôi đã xin rút. Không thể để anh một mình."
" Cậu thật cứng đầu..." - Gen bật cười, rồi ho sặc sụa, máu thấm ra khăn.

Đột nhiên, tiếng còi cảnh báo vang lên gần hơn. Kaiju đã phá vỡ tuyến phòng thủ. Một vụ nổ lớn khiến tòa nhà rung chuyển, kính vỡ rơi xuống như mưa.

Gen nhìn Hoshina, đôi mắt lóe lên tia sáng cuối cùng.
" Cậu phải đi."
"Không, tôi ở đây với anh!"
" Cậu phải đi, Soshiro. Kaiju này... có cùng năng lượng với tôi. Nếu tôi ở lại, nó sẽ bị thu hút. Tôi không muốn cả căn cứ bị hủy chỉ vì tôi."

Gen cố gượng dậy, tháo ống truyền. Cơ thể anh run rẩy, những mạch đen lan khắp người.
"Gen! Anh làm gì vậy?"
"Lần cuối cùng... hãy để tôi chiến đấu, cùng cậu."

Hoshina biết không thể ngăn. Anh cắn răng, đỡ Gen dậy, khoác lên người anh bộ giáp cũ. Họ cùng ra ngoài, nơi bầu trời đỏ rực và quái vật đang gầm vang.

---

Họ lao vào trận chiến như xưa. Hoshina vung kiếm, Gen tung cú đấm sấm sét, ánh sáng và lửa hòa lẫn.
Nhưng cơ thể Gen không còn chịu nổi. Mỗi cú đánh, mỗi bước di chuyển đều khiến anh đau đớn. Máu hòa cùng năng lượng tím lan ra từ vết thương.

"Gen! Rút lui!" - Hoshina hét lên.
"Không... Nếu tôi rút, nó sẽ tiến vào thành phố."

Anh gồng mình, dồn toàn bộ năng lượng còn lại vào cú đấm cuối. Một quầng sáng tím bùng lên, nuốt trọn Kaiju số 14. Cả chiến trường chìm trong ánh sáng chói lòa.
Khi khói tan, Kaiju đã biến mất.
Nhưng Gen cũng quỳ gục xuống.

Anh ngẩng lên nhìn Hoshina, nụ cười yếu ớt nở trên môi.
"Hết rồi... phải không?"
Hoshina quỳ xuống, đỡ lấy anh. "Gen, đừng nói nữa. Chúng ta sẽ về. Tôi sẽ-"
"Không cần đâu." - Gen thì thầm, bàn tay run run chạm lên má Hoshina. "Tôi chỉ muốn nói... tôi yêu cậu rất nhiều."

Hoshina sững người. Nước mắt anh trào ra.
"Đồ ngốc... Tại sao phải đợi đến bây giờ?"
"Vì giờ... tôi mới dám chắc rằng... cậu cũng như vậy."

Hoshina siết chặt Gen, run rẩy.
"Tôi yêu anh, Gen. Tôi yêu anh rất nhiều."

Gen mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, môi vẫn còn cong nhẹ như đang mơ giấc mộng đẹp.
Và rồi... mọi âm thanh tan biến.

---

Tang lễ diễn ra trong lặng lẽ. Không có tiếng kèn, không có lời điếu dài. Chỉ có mưa, và một người đứng dưới mái hiên, cầm thanh kiếm đã gãy.

Hoshina không nói gì với ai.
Cậu chỉ lặng lẽ trở lại đơn vị, tiếp tục chiến đấu, một mình.
Mỗi khi nhìn thấy bầu trời đỏ, anh lại nhớ đến ánh sáng tím hôm ấy. Mỗi khi nghe tiếng Kaiju gầm, cậu lại nhớ đến giọng nói khàn của Gen.

Trong khoang lái, trên bảng điều khiển, cậu dán một mảnh giấy nhỏ:

"Vì anh, tôi vẫn chiến đấu.
- Gen Narumi"

Đêm nọ, sau một trận chiến dài, Hoshina bước ra ngoài, đứng giữa chiến trường tan hoang.
Bầu trời đen đặc, mây cuộn như sắp mưa. Cậu ngẩng lên, mỉm cười, giọng khàn:

"Nhìn tôi đi, Gen. Tôi vẫn còn đây."

Rồi cậu rút kiếm, cắm sâu xuống đất, để mặc gió thổi qua mái tóc ướt, đôi mắt ươn ướt ánh lên trong đêm.

Nước mắt rơi - lặng lẽ, như tro tàn của một linh hồn còn sót lại giữa thế giới đổ nát.

Và trong khoảnh khắc ấy, dường như giữa bầu trời tối sầm, có một vệt sáng tím nhạt lướt qua, tựa như nụ cười cuối cùng của Gen.

---

Trên chiến trường, chỉ còn một người đàn ông đứng lặng, kiếm trong tay, mắt nhìn lên bầu trời nơi những vì sao mờ dần sau cơn mưa.
Cậu không biết mình còn có thể sống bao lâu, nhưng cậu biết:
Chừng nào trái tim còn đập, anh vẫn sẽ chiến đấu - cho lời hứa, cho tình yêu, cho Gen.

" Cậu sẽ không bao giờ cô đơn, Hoshina.
Vì tôi... vẫn ở ngay đây."

Bầu trời lại sáng lên một lần nữa. Nhưng ánh sáng ấy không mang theo niềm vui - chỉ còn dư âm của hai linh hồn, đã từng cùng nhau chiến đấu, cùng nhau yêu, và cùng nhau rơi vào vĩnh hằng.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com