𝙸𝚗 𝚊𝚗𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚕𝚒𝚏𝚎, 𝙸 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚢𝚘𝚞
Soshiro Hoshina và Narumi Gen đã luôn là một cặp kỳ lạ đối với các đồng đội trong Lực lượng Phòng vệ. Soshiro, với vẻ ngoài lười biếng nhưng tài năng chiến đấu tuyệt vời và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau; Narumi, thủ lĩnh đội trưởng Đội 1, người nghiêm túc, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Tình cảm của họ không bao giờ được nói ra thành lời, chỉ nằm trong những cái liếc mắt nhanh, những khoảnh khắc huấn luyện riêng tư, và sự hiểu nhau không cần giải thích về gánh nặng của trách nhiệm.
Sau sự kiện Kaijuu số 9, mọi thứ thay đổi. Narumi Gen bị thương nặng, phải nằm viện một thời gian dài để hồi phục. Trong suốt thời gian đó, Soshiro Hoshina gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng, tập trung toàn bộ tâm trí vào việc huấn luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, gần như liều mạng trong mỗi trận chiến. Anh không đến thăm Narumi, không nhắn tin, khiến tin đồn lan ra rằng mối quan hệ bí ẩn của họ đã tan vỡ, hoặc có lẽ, chẳng bao giờ tồn tại.
Thực tế, Soshiro đang vật lộn với cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Lần đó, anh đã quá yếu. Nếu anh mạnh hơn, có lẽ Narumi đã không phải hứng chịu đòn đó. Anh tự nhủ phải cắt đứt mọi sự xao nhãng, mọi sự yếu đuối, bao gồm cả tình cảm dành cho người thủ lĩnh.
Hai năm trôi qua. Narumi đã hoàn toàn bình phục và trở lại vị trí của mình, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng có gì đó đã thay đổi trong ánh mắt cậu. Nó không còn là sự lạnh lùng đơn thuần, mà là một nỗi buồn sâu thẳm.
Một đêm nọ, Lực lượng Phòng vệ tổ chức một buổi lễ trao thưởng lớn. Soshiro, giờ đã là một trong những thành viên chủ chốt, đứng ở góc phòng, tránh xa đám đông ồn ào. Narumi nhận ra anh ngay lập tức. Cậu bước đến, vẻ mặt không thay đổi, nhưng Soshiro cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí.
"Hoshina," cậu nói với giọng điệu chuyên nghiệp và xa cách. "Cậu đã làm rất tốt. Nỗ lực của cậu đã được đền đáp."
Soshiro chỉ gật đầu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Cảm ơn, Narumi-taichou."
"Ngừng gọi tôi là 'taichou' khi không trong nhiệm vụ đi," cậu ngắt lời, giọng hơi run. Ngước nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Tôi muốn biết, Soshiro. Tại sao?"
Soshiro biết cậu đang hỏi điều gì. Anh nhìn xuống sàn, cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng. "Tôi xin lỗi. Tôi... tôi đã quá hèn nhát."
"Hèn nhát?" Narumi hơi nhếch môi. "Hoshina, cậu đối mặt với những Kaijuu cấp độ khủng khiếp nhất mà không hề nao núng. Điều gì có thể khiến cậu hèn nhát?"
Anh hít một hơi sâu, cuối cùng đối diện với cậu. "Tôi sợ. Tôi sợ rằng nếu tôi cho phép bản thân yếu đuối, nếu tôi thừa nhận cảm xúc của mình, điều đó sẽ khiến anh gặp nguy hiểm lần nữa. Tôi không thể chịu đựng được việc mất anh, Gen."
Nghe thấy cái tên được thốt ra từ môi anh sau ngần ấy thời gian, cơ mặt lạnh lùng của Narumi cuối cùng cũng tan chảy. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào áo khoác quân phục của anh. "Soshiro ngốc nghếch. Việc cậu ở bên tôi mới là điều khiến tôi mạnh mẽ hơn."
Cậu bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ tan biến. "Tôi đã nghĩ rằng việc cậu biến mất là vì cậu không muốn tôi. Tôi đã rất buồn, nhưng tôi hiểu. Dù sao thì, đó cũng là cách tôi che giấu cảm xúc của mình suốt thời gian qua."
Narumi Gen mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp như ánh trăng vỡ. "Hãy để lại sự hèn nhát và sợ hãi cho Kaijuu đi. Soshiro Hoshina, cậu có muốn tiếp tục lãng phí thời gian quý báu của chúng ta nữa không?"
Soshiro không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người anh yêu. Giữa tiếng nhạc du dương và ánh đèn lấp lánh của buổi tiệc, hai người đứng đó, không cần bất kỳ lời thề hay tuyên bố hùng hồn nào. Gánh nặng của trách nhiệm vẫn còn, nhưng giờ đây họ có thể cùng nhau gánh vác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com