𝙿𝚊𝚗𝚊𝚌𝚎𝚊
🌃❗❗ LỆCH NGUYÊN TÁC OOC ❗❗
Hoshina trong thân thể Gen
Gen trong thân thể Hoshina
---
Đêm Tokyo phủ một màu xám lạnh. Cơn mưa cuối đông rơi nặng nề lên mặt đường, phản chiếu ánh đèn đỏ của xe cứu thương đang hú lên inh ỏi. Trong góc phố, thanh tra Soshiro Hoshina bước qua vũng nước, áo khoác dính máu, ánh mắt rắn rỏi nhưng lặng lẽ như thể đã quen với bóng tối.
Trên chiếc cáng được phủ vải trắng, một thi thể vừa được tìm thấy – người thứ tư trong chuỗi vụ án giết người hàng loạt đang khiến cả thành phố rúng động. Bên cạnh, Narumi Gen, chuyên viên pháp y trẻ tuổi, chỉnh lại găng tay, khẽ cúi xuống thi thể. Anh nói nhỏ, giọng bình thản nhưng đôi mắt lại trĩu nặng:
“Lại một người nữa, Soshiro-san. Dường như hung thủ muốn chúng ta đoán ra hắn.”
Hoshina đáp khẽ, giọng khàn đặc vì thuốc lá:
“Không. Hắn muốn chúng ta tuyệt vọng.”
Hai người họ — một cảnh sát lạnh lùng và một pháp y trầm tĩnh — đã cùng nhau trải qua nhiều đêm như thế. Nhưng có điều gì đó giữa họ vượt xa hơn những vụ án, vượt qua cả lý trí mà chính họ cũng không dám gọi tên.
Narumi Gen là người của lý trí, nhưng mỗi lần ánh mắt anh chạm vào Hoshino, thứ gì đó trong anh lại rung lên – thứ gì đó không thể mổ xẻ bằng dao hay phân tích bằng kính hiển vi. Còn Hoshina, đằng sau vẻ cứng rắn là một người cô độc, đã mất tất cả trong một vụ án năm xưa – cha mẹ bị sát hại, hung thủ chưa bao giờ bị bắt.
Có lẽ vì thế mà hai linh hồn ấy, lạc lõng giữa thế giới con người, đã tìm thấy nhau.
Đêm đó, khi họ cùng truy đuổi hung thủ đến bờ sông Sumida, trời nổi bão. Một tiếng nổ lớn vang lên khi viên đạn xuyên qua bình gas bị rò rỉ. Cả hai bị thổi bay trong làn khói trắng. Khi tỉnh lại… mọi thứ đã đổi khác.
Hoshina mở mắt, thấy mình nằm trong phòng khám nghiệm. Mùi formol nồng nặc xộc vào mũi. Anh nhìn quanh, rồi nhìn xuống bàn tay… mảnh, trắng và đầy vết mực – không phải tay anh. Trên gương mặt phản chiếu trong gương, là khuôn mặt của Narumi Gen.
Cùng lúc đó, trong căn phòng khác, Gen tỉnh dậy trong cơ thể vạm vỡ của Hoshino, trên người là áo cảnh sát đẫm máu.
Họ hoảng loạn, nhưng rồi bằng một cách kỳ lạ, cả hai nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Cả hai đều có cùng mục tiêu: tìm ra hung thủ thật sự – kẻ đã gián tiếp khiến họ rơi vào tình cảnh này.
Những ngày sau đó là chuỗi hỗn loạn.
Narumi trong thân xác Hoshino phải ra hiện trường, đối mặt với những nghi phạm, học cách cầm súng, cách nhìn vào mắt kẻ sát nhân mà không run. Anh không quen với việc phải hành động, nhưng trong mỗi cú đấm, mỗi bước chạy, anh lại cảm nhận được sức mạnh và nỗi cô đơn mà Hoshino từng mang.
Còn Hoshino, trong thân xác Narumi, buộc phải vào phòng giải phẫu, đối mặt với tử thi, với dao mổ, với thứ công việc mà trước đây anh không thể chịu đựng nổi. Nhưng rồi anh hiểu, đằng sau vẻ lạnh lùng của Gen là một trái tim biết sợ, biết đau, và đang cố che giấu tất cả bằng lớp áo trắng vô cảm.
Một đêm khuya, cả hai cùng ngồi bên bờ sông, trong hai cơ thể xa lạ, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước.
Gen khẽ nói, giọng của Hoshino vang ra trầm thấp:
“Nếu chúng ta không đổi lại được thì sao?”
Hoshino mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
“Ít nhất, tôi đã biết thế nào là sống trong anh. Là hiểu… anh.”
Một cơn gió lạnh thổi qua. Trong khoảnh khắc ấy, hai linh hồn tưởng chừng đã hòa làm một.
Sau nhiều tuần điều tra, họ phát hiện ra hung thủ — chính là thực tập sinh trong phòng pháp y, kẻ ám ảnh với việc “thay đổi bản thể con người”. Hắn đã dùng một loại hóa chất thần kinh trong thí nghiệm trái phép, khiến hai người bị trao đổi linh hồn trong vụ nổ.
Khi bị dồn đến đường cùng, hắn kích hoạt bẫy nổ trong phòng thí nghiệm.
Gen xô Hoshina ra khỏi tòa nhà trước khi ngọn lửa bùng lên.
Cảnh tượng ấy, anh sẽ không bao giờ quên:
Thân xác của chính mình, đứng giữa biển lửa, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
“Hoshina… nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn bảo vệ anh.”
Tiếng nổ rung chuyển cả thành phố. Lửa đỏ nuốt chửng thân xác ấy. Và linh hồn Gen… tan biến.
Ngày hôm sau, Soshiro Hoshina – trong thân xác Narumi – sống sót, nhưng linh hồn trong anh giờ đây không còn là của chính mình. Anh vẫn mang thân thể pháp y, nhưng trong tim là nỗi trống rỗng đến đáng sợ.
Khi thi thể được chuyển đến viện pháp y, anh ngồi lặng trước bàn lạnh, tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt quen thuộc. Đồng nghiệp khẽ hỏi:
“Cậu có chắc mình muốn tự tay làm việc này không, Narumi?”
Anh mỉm cười. Một nụ cười không còn sức sống:
“Tôi là người hiểu anh ấy nhất… tôi phải là người cuối cùng chạm vào anh ấy.”
Ánh đèn trắng chói chang hắt lên khuôn mặt Gen. Anh run rẩy chạm vào đôi bàn tay đã từng ôm anh giữa đêm mưa, từng kéo anh khỏi vực thẳm. Giờ đây, đôi tay ấy lạnh buốt.
Không ai biết anh đã làm gì trong căn phòng ấy. Người ta chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào sàn, rồi tiếng khóc – khản đặc, nghẹn ngào, kéo dài mãi không dứt.
Khi cánh cửa mở ra, Gen bước ra, áo blouse vấy máu, đôi mắt trống rỗng. Anh không nói gì, chỉ đi thẳng ra khỏi viện, về phía bờ sông Sumida – nơi họ từng hứa sẽ chơi đàn cùng nhau khi vụ án kết thúc.
Tối hôm đó, người ta tìm thấy chiếc áo trôi trên mặt nước, bên trong túi là tấm thẻ tên “ Narumi Gen”.
Không ai tìm thấy Narumi Gen nữa.
Nhiều năm sau, có người kể rằng mỗi khi mưa xuống, họ nghe thấy ở bờ sông Sumida vang lên tiếng violin hòa với tiếng đàn dương cầm – mơ hồ, xa xăm, như hai linh hồn đang trò chuyện giữa màn đêm.
Người ta gọi nơi ấy là Khúc Cầu Hồn, và truyền rằng nếu ai đứng đó thật lâu, sẽ nghe thấy giọng nói của hai người đàn ông — một trầm ấm, một dịu dàng — đang gọi tên nhau qua tiếng gió.
Còn trong hồ sơ của Sở cảnh sát Tokyo, vụ án cuối cùng của thanh tra Soshiro Hoshino vẫn chưa bao giờ được khép lại.
Ở phần ghi chú, ai đó đã viết một dòng chữ nhỏ, không rõ của ai:
“Anh ấy đã tìm thấy sự thật. Nhưng sự thật ấy đã cướp đi linh hồn của người còn sống.”
---
Bên kia sông, giữa bóng tối, hai linh hồn vẫn đứng cạnh nhau. Một người cầm súng, người kia cầm dao mổ. Họ không còn thân xác, không còn tên, chỉ còn âm thanh.
Và giữa tiếng mưa rơi, khúc nhạc của họ vẫn vang lên — bản nhạc của tình yêu, tội lỗi, và định mệnh đã không thể đảo ngược.
---
Không biết viết sao cho dễ hiểu nữa😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com