𝚂𝚎𝚑𝚗𝚜𝚞𝚌𝚑𝚝 (2)
🎆
---
Tokyo, tháng tám.
Không khí cuối hạ mang theo hơi ẩm và mùi của sắt thép, hòa cùng ánh trăng tròn đang dần lên cao trên bầu trời thành phố. Trên tầng cao nhất của căn cứ Shinagawa, Soshiro Hoshina ngồi một mình bên lan can, trước mặt là hai tách trà. Một của cậu, và một của người đã rời xa cậu hơn ba tháng nay — Narumi Gen.
Tròn một năm kể từ đêm Trung thu đầu tiên mà họ cùng nhau ngắm trăng.
Đêm ấy, trong khu vườn nhỏ phía sau doanh trại, họ đã cùng nhau ăn bánh trung thu, nói chuyện, và trao cho nhau nụ hôn dưới ánh trăng dịu ấm. Tình yêu của họ bắt đầu như thế, trong yên lặng và bình yên hiếm hoi giữa một thế giới bị Kaiju tàn phá.
Từ đó, họ sống như hai dòng nước ngược chiều — lúc gặp, lúc xa, lúc tưởng đã chạm được nhau, lại bị chiến tranh tách ra.
Tháng năm trôi, chiến trường Sendai trở thành vùng nóng nhất cả nước. Gen được điều động đến đó làm chỉ huy đội đặc nhiệm. Anh ra đi với nụ cười quen thuộc và lời hứa:
“ Cậu chờ tôi nhé, đến Trung thu năm sau, tôi sẽ về lại Shinagawa. Hai ta lại cùng ngắm trăng. ”
Soshiro đã tin. Cậu vẫn tin.
Nhưng khi tháng tám trở lại, người hứa ấy vẫn chưa về.
---
Soshiro mở tủ, lấy ra hộp thư cũ mà Gen từng gửi.
Giấy ố vàng, chữ hơi nghiêng — nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, nhưng lại có chút ấm áp mà chỉ Gen mới có.
“Đêm nay trăng không tròn, mây dày, nhưng tôi vẫn nhìn lên.
Có lẽ cùng lúc ấy anh cũng đang ngẩng đầu, phải không?”
“Kaiju ở đây lạ lắm, Hoshina. Chúng thay đổi nhanh, như thể học được cách thích nghi.
Nhưng đừng lo, tôi vẫn ổn. Tôi muốn sống, vì tôi còn lời hứa với anh.”
Những lá thư ngắn dần. Tần suất cũng thưa.
Cho đến khi không còn lá thư nào đến nữa.
Soshiro vẫn ngồi đó, đọc đi đọc lại từng dòng.
Căn phòng cậu sáng đèn suốt đêm. Ánh trăng ngoài cửa sổ nhạt dần, như chính niềm tin trong lòng .
Đêm nào cậu cũng ra sân thượng, đặt hai tách trà, nhìn lên trời và nói khẽ:
“Trăng ở đây vẫn sáng lắm, Gen à. Anh có thấy không?”
Chỉ có gió đáp lại cậu, lạnh và buốt.
---
Chiều 13 tháng tám.
Chuông báo động trong căn cứ Shinagawa đột ngột vang lên, kéo dài và chói tai. Đèn đỏ nhấp nháy khắp hành lang.
Một sĩ quan hét lên:
“Kaiju cấp S vừa xuất hiện ở khu vực Sendai! Tín hiệu toàn bộ căn cứ mất liên lạc!”
Soshiro sững người. Trái tim cậu như ngừng đập.
Sendai — nơi Gen đang đóng quân.
Cậu lao đến phòng điều khiển, cố giành lấy bản đồ tác chiến.
“Cho tôi ra mặt trận! Tôi có thể dẫn đội tiếp viện!”
Chỉ huy siết chặt tay anh, giọng đầy căng thẳng:
“Không được. Vùng Sendai bị phong tỏa. Chúng ta không có dữ liệu về loại Kaiju đó. Cậu mà đến, sẽ chỉ bỏ mạng vô ích.”
“Nhưng Narumi Gen đang ở đó!” – giọng Soshiro nghẹn lại, gần như gào lên.
Căn phòng bỗng im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về anh.
Chỉ huy nhìn cậu thật lâu, rồi hạ giọng:
“Tôi hiểu. Nhưng giờ Sendai chỉ còn tín hiệu của Kaiju. Không có tín hiệu con người nào. Cậu phải chuẩn bị cho điều tệ nhất.”
Câu nói đó như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực Soshiro.
Cậu im lặng. Không phản kháng nữa. Nhưng trong ánh mắt, ngọn lửa vẫn cháy.
---
Đêm ấy, khi toàn doanh trại chìm trong giấc ngủ, Soshiro mặc giáp, mang thanh kiếm dài đeo bên hông, lặng lẽ khởi động mô-tô chiến đấu.
Không ai biết cậu đi.
Chỉ có ánh trăng yếu ớt soi con đường cao tốc hướng về phía bắc — nơi thành phố Sendai bị cách ly.
Suốt chặng đường dài, tiếng động cơ hòa vào tiếng gió. Gió lạnh, mùi muối biển và khói cháy len vào phổi, cay rát.
Khi đến nơi, Sendai chỉ còn là đống tro tàn.
Biển đen, không một đốm sáng. Đất nứt, nhà sụp, xe cháy.
Soshiro đứng giữa hoang tàn, gió lùa qua áo giáp lạnh buốt.
Cậu hét thật to:
“Gen! Anh ở đâu?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có âm vang của chính giọng cậu dội vào tường đổ nát.
Rồi trong ánh trăng nhợt nhạt, anh thấy một vật sáng bạc vùi dưới đống bê tông.
Đó là huy hiệu đội trưởng — khắc tên “Narumi Gen”.
Bên cạnh là vết lõm khổng lồ trên mặt đất, sâu hàng mét, xung quanh cháy xém — dấu vết của một vụ nổ năng lượng cực lớn.
Soshiro khuỵu xuống. Tay cậu run rẩy nhặt lấy huy hiệu, ôm vào ngực.
Mùi kim loại và tro bụi quyện vào nhau.
Cậu ngẩng lên nhìn trăng, nhưng ánh trăng đêm nay nhòe nhoẹt qua nước mắt.
---
Ba ngày sau, lực lượng trung ương tiến vào Sendai.
Không tìm thấy xác Gen. Không tìm thấy bất kỳ tín hiệu sinh học nào.
Anh được liệt kê vào danh sách mất tích trong khi làm nhiệm vụ.
Hoshina trở về Tokyo, như một cái xác biết đi.
Người ta cố an ủi, nhưng không ai biết cậu từng yêu anh đến mức nào.
Trong mắt họ, họ chỉ là hai đồng đội thân thiết.
Chỉ riêng Hoshina biết, Gen từng là tất cả.
Cậu tiếp tục công việc huấn luyện, tiếp tục chiến đấu, nhưng mỗi khi trăng lên, cậu vẫn pha hai tách trà. Một cho cậu. Một cho người đã khuất.
Mọi người nói anh đã ổn.
Nhưng thực ra, trái tim câuh vẫn ở lại Sendai, cùng huy hiệu khắc tên “Narumi Gen”.
---
Ba tháng sau, khi Tokyo đang dọn dẹp hậu quả từ một trận Kaiju khác, một bưu kiện được gửi đến căn cứ Shinagawa.
Người nhận: Soshiro Hoshina.
Người gửi: Narumi Gen.
Phong bì bị cháy xém, như vừa thoát khỏi một vụ nổ.
Bên trong là tờ giấy gấp gọn, và một đoạn ghi âm nhỏ.
“Soshiro, nếu anh nhận được thư này… thì có lẽ tôi đã không còn.”
“Con Kaiju này có gì đó khác thường. Nó không chỉ phá hủy bên ngoài — nó nhiễm vào máu. Tôi bị thương, và bác sĩ bảo virus ấy đang ăn dần tế bào thần kinh.”
“Đừng tìm tôi. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khi không còn là chính mình.”
“Anh biết không, đêm nay cũng là Trung thu. Tôi nhìn trăng trên biển, vẫn tròn, vẫn sáng. Tôi ước gì anh ở đây, uống trà cùng tôi thêm lần nữa.”
“Nếu kiếp sau có thật… tôi muốn chúng ta vẫn gặp lại, vẫn ngồi ngắm trăng như hôm đó.”
“Tôi yêu anh, Soshiro.”
Narumi Gen
Đoạn ghi âm kết thúc bằng một khoảng im lặng dài.
Soshiro nghe đi nghe lại hàng chục lần. Mỗi lần, cậu lại khóc — im lặng, không tiếng nấc.
Cậu không thể chôn cất Gen, vì không có xác.
Không thể nói lời tạm biệt, vì người kia đã tan vào tro bụi.
---
Ngày 15 tháng tám năm sau.
Tokyo yên bình lạ thường. Không có báo động, không có Kaiju.
Hoshina dọn lại căn phòng nhỏ nơi họ từng ngồi ngắm trăng năm đầu tiên.
Cậu pha trà, mở hộp bánh, cắt làm đôi, rồi ngồi xuống bên cửa sổ.
Trăng tròn, sáng dịu.
Gió thổi nhẹ, hương trà tỏa ra như khói mờ.
Cậu nhìn lên trời, mỉm cười nhẹ, khẽ nói:
“Trung thu năm nay, tôi vẫn giữ lời. Tôi vẫn ngắm trăng, vẫn pha trà, vẫn nhớ anh.”
Gió khẽ lay cánh cửa, mang theo tiếng vọng xa xôi như giọng của ai đó:
“Tôi cũng đang ngắm cùng anh, Soshiro.”
Anh nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống, lấp lánh trong ánh trăng.
---
Mùa đông đến. Kaiju lại xuất hiện ở vùng biển phía đông.
Lực lượng phòng vệ được huy động. Hoshina lại khoác giáp, lại cầm kiếm.
Trước khi bước lên tàu, anh mở túi, nhìn vào huy hiệu “Narumi Gen” mà cậu luôn mang bên mình.
“Hãy để tôi chiến đấu thay phần của anh.”
Trận chiến kéo dài suốt đêm.
Khi Kaiju cuối cùng gục ngã, mặt trời cũng vừa ló dạng.
Hoshina đứng giữa biển máu, áo giáp rách tả tơi, máu hòa vào nước biển.
Cậu ngẩng nhìn lên trời — nơi ánh trăng đã mờ dần sau mây, chỉ còn vệt sáng nhạt.
Gió lạnh thổi qua, anh khẽ mỉm cười.
> “Trăng không còn, nhưng tôi vẫn thấy anh ở đó, Gen à.”
Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bóng nhỏ dần giữa biển khói.
---
Tối hôm ấy, trên bầu trời Tokyo, trăng tròn trở lại — sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Người dân nói rằng họ nghe thấy trong gió có tiếng nhạc — tiếng violin mà Hoshina thường chơi sau giờ huấn luyện.
Trên sân thượng căn cứ Shinagawa, hai tách trà đặt cạnh nhau, khói vẫn còn ấm.
Gió thổi, khiến tấm huy hiệu sáng bạc khẽ rung lên, phản chiếu ánh trăng tròn vằng vặc.
Có lẽ, ở đâu đó giữa ánh trăng ấy, Hoshina và Gen lại đang ngồi bên nhau, nắm tay, lặng lẽ ngắm trăng — như lần đầu tiên, và cũng như lần cuối cùng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com