Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚂𝚘𝚕𝚒𝚝𝚞𝚍𝚎

❗ Lệch nguyên tác, OOC ❗

------

Gió thổi qua bờ biển Enoshima, mằn mặn và trong vắt như hơi thở của một giấc mơ xa. Soshiro Hoshina đứng trên cát, giày anh ngập nửa trong sóng, tay cầm một cành hoa hồng đỏ. Mặt trời đang lặn, nhuộm cả đại dương thành màu rượu chát.

Anh vẫn nhớ nơi này, từng viên sỏi, từng cơn sóng — như ghi nhớ từng nốt nhạc trong bản giao hưởng đầu tiên mà anh và Narumi Gen đã viết cùng nhau, không bằng bút mực, mà bằng ánh nhìn và những nhịp tim hòa trộn.

Ngày đó, Gen đã nói:

“ Biển giống như âm nhạc. Nó chẳng bao giờ dừng lại, chỉ thay đổi nhịp và cung. ”

Hoshina khi ấy cười, ánh mắt nghiêng nhẹ về phía Gen — người bạn, người anh, người anh yêu — nhưng chưa từng dám nói.

Mỗi mùa hè, họ lại đến đây, ngồi bên nhau. Không cần nhạc cụ, chỉ lặng im lắng nghe tiếng sóng. Những nhịp gió trở thành phách, tiếng chim biển thành giai điệu, và ánh sáng mặt trời phản chiếu trong mắt Gen chính là nốt nhạc đẹp nhất đời Hoshina.

---

Năm ấy, hoa hồng nở sớm. Cả thành phố Yokohama chìm trong mùi hương nồng nàn. Hoshina và Gen cùng đi qua một khu vườn gần ga tàu, giữa lối đi đầy hoa hồng đỏ và trắng.

Gen ngắt một bông, khẽ đặt vào tay Hoshina.

“ Nếu một ngày nào đó, em biến mất, ” Gen nói, giọng nhẹ như gió, “ hãy để hoa hồng làm thay em nói lời tạm biệt. ”

Hoshina bật cười, cho rằng đó chỉ là một trò đùa mang hơi hướng thơ ca mà Gen hay thích. Nhưng ánh mắt Gen khi ấy lại quá trong, quá tĩnh — như thể cậu thật sự đã nhìn thấy điều gì đó vượt ngoài tầm của sự sống.

Hôm đó, lần đầu tiên Hoshina nhận ra Gen đang gầy đi, môi tái hơn thường lệ. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, nói về những điều viển vông như bản nhạc về biển, về ánh sáng, về những cơn mưa mùa hạ.

“ Tớ muốn viết một bản nhạc không có kết thúc, ” Gen nói.

“ Không có kết thúc? ”

“ Ừ. Vì khi nó dừng lại, nghĩa là người nghe đã không còn. ”

Lúc đó, Hoshina không hiểu hết. Giờ thì anh đã hiểu.

---

Ngày Gen nhập viện, biển đổ mưa. Cơn bão từ phía nam kéo lên, bầu trời phủ kín mây xám. Trong căn phòng bệnh trắng toát, Hoshina ngồi cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của Gen.

Gen không nói nhiều. Cậu chỉ yêu cầu một điều duy nhất:

“ Nếu tớ không còn, đừng để âm nhạc chết. Hãy để biển thay tớ hát. ”

Hoshina nắm chặt tay cậu. Trong lòng anh, muôn ngàn tiếng sóng va đập, ồn ào và tuyệt vọng. Anh đã từng nghĩ âm nhạc là vĩnh hằng — giờ đây anh mới biết, không có ai để lắng nghe, mọi giai điệu đều vô nghĩa.

Ngày thứ mười, Gen qua đời.

Không kèn trống, không nhạc, chỉ có tiếng mưa. Bên linh cữu, Hoshina đặt lên ngực Gen một bông hồng đỏ — chính bông hoa mà cậu từng đưa cho anh trong khu vườn mùa xuân. Cánh hoa đã hơi héo, nhưng hương thơm vẫn còn.

Anh nhớ Gen từng nói:

“ Nếu có một âm thanh dành riêng cho tình yêu, nó sẽ là tiếng sóng rơi xuống cát — nhẹ, nhưng không bao giờ tan biến. ”

---

Hoshina rời Tokyo. Anh quay lại Enoshima, thuê một căn nhà nhỏ nhìn ra biển. Mỗi buổi sáng, anh mang theo một bông hồng đỏ, đi dọc bờ cát, thả xuống nước.

Người dân quanh vùng đã quen với hình ảnh ấy. Một người đàn ông tóc đen, trầm mặc, ngày nào cũng thả hoa xuống biển. Không ai biết anh là ai, chỉ nghe nói anh từng là nhạc sĩ, nhưng từ ngày người bạn của anh mất, anh chưa từng chạm vào đàn nữa.

Thỉnh thoảng, vào những buổi tối mùa thu, họ nghe thấy tiếng violin vọng ra từ phía bờ. Giai điệu không rõ ràng, như mảnh ký ức lạc giữa gió. Hoshina không chơi cho ai nghe, anh chơi cho Gen.

Anh từng viết lại bản nhạc của hai người — Khúc biển đỏ, một bản giao hưởng chưa từng hoàn thành. Phần cuối là một khoảng lặng dài. Anh không viết tiếp, vì biết Gen sẽ không bao giờ nghe được.

---

Một ngày cuối đông, Hoshina nhận được một phong thư từ bệnh viện — do Gen để lại. Giấy đã ngả vàng, dòng chữ run rẩy:

Hoshina,
Nếu em đọc được lá thư này, nghĩa là anh đã đi xa rồi. Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa chơi bản nhạc mùa hè cùng em.
Anh đã yêu âm nhạc vì nó khiến anh thấy được ánh sáng, nhưng anh yêu em vì em chính là âm nhạc đó.
Khi anh chết, đừng khóc. Hãy ra biển, mang theo hoa hồng và chơi giai điệu cuối cùng. Khi ấy, anh sẽ lắng nghe — không bằng tai, mà bằng sóng.
—Gen

Hoshina đọc đi đọc lại bức thư, nước mắt rơi trên dòng mực nhòe nhoẹt.

Đêm ấy, anh mang violin ra biển. Trời lạnh, gió dữ, sóng vỗ mạnh. Anh quỳ xuống, đặt bức thư cùng một bông hồng trên cát.

Rồi anh bắt đầu chơi.

Không có khán giả. Không có ánh đèn. Chỉ có biển — thinh lặng và vô tận.

Tiếng đàn cất lên, lúc đầu run rẩy, sau đó mạnh mẽ hơn, tràn đầy khát vọng như muốn phá vỡ khoảng không. Mỗi nốt nhạc rơi xuống nước, tan ra như giọt máu. Gió cuốn đi âm thanh, mang chúng về phía chân trời nơi ánh sáng cuối cùng tắt dần.

Hoshina nhắm mắt, thấy hình ảnh Gen đứng bên kia bờ, mỉm cười, tay vẫy nhẹ.

“ Tớ nghe thấy rồi, Hoshina… ”

Khi bản nhạc kết thúc, anh buông cây đàn xuống. Sóng tràn tới, lạnh buốt. Anh ngã người ra biển, hai tay vẫn ôm lấy violin. Cánh hoa hồng rơi khỏi tay, trôi theo dòng nước.

---

Sáng hôm sau, người dân tìm thấy trên bãi cát một cây violin gãy, cạnh đó là vài cánh hồng đỏ dập nát. Không có dấu vết của người chủ. Chỉ có gió thổi, và sóng rì rào như đang kể lại một câu chuyện mà không ai nghe thấu.

Từ đó, vào mỗi chiều hoàng hôn, ngư dân Enoshima nói rằng họ nghe thấy tiếng nhạc mờ xa, như ai đó đang chơi violin dưới nước. Một số người bảo họ thấy hai bóng người đi dọc bờ biển — một người mặc áo sơ mi trắng, tay cầm hoa hồng; người kia khoác áo dài đen, đang mỉm cười.

Không ai biết thật hay ảo. Nhưng kể từ mùa hè ấy, hoa hồng bắt đầu mọc dại ven bờ biển Enoshima — loài hoa chưa từng sống được trong gió mặn. Mỗi khi gió thổi, cánh hoa khẽ rung, phát ra âm thanh mảnh như tiếng đàn.

Người ta gọi nó là “ Rosa no Umi ”– Biển Hoa Hồng.

---

Có người kể rằng, trong những đêm trăng sáng, nếu đứng ở bờ biển ấy và nhắm mắt, bạn sẽ nghe thấy một bản nhạc. Giai điệu dịu dàng, buồn bã, và ấm áp đến lạ thường.

Đó không phải tiếng sóng, cũng không phải gió. Đó là bản nhạc không có kết thúc mà Narumi Gen từng nói.

Một khúc ca của hai linh hồn — Soshiro và Gen — tan vào biển, hòa vào thời gian.

Và nếu ai đó hỏi, âm nhạc có thể tồn tại mãi không?
Biển sẽ trả lời:

“ Chỉ khi nó được chơi bằng trái tim đã tan vỡ. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com