0 - 1
hoshinaru;; omegaverse; r16; fluff; ooc.
alpha vanilla x omega cà phê đen
TUI NGẠI NHƯNG TUI YÊU HOSHINARU.
//
hoshina soshirou hiện tại có lẽ sẽ không bao giờ biết được việc mở cánh cửa phòng của đội trưởng narumi gen lại thay đổi cuộc đời cậu nhiều thế nào - hoặc, thay đổi suy nghĩ của cậu về anh.
khoảnh khắc mà cậu bị thu hút của mùi hương ấy, cái vị đắng ngắt treo trên đầu lưỡi, cái sự lôi kéo đầy khao khát, nếu ngày ấy cậu lựa chọn lờ đi, thì chắc chắn cậu sẽ chẳng bị đẩy vào hố sâu của sự tuyệt vọng trong tình yêu thế này rồi, hoshina chỉ có thể trách mình quá ngu ngốc, chứ không thể trách người làm con tim cậu loạn nhịp được.
narumi gen ấy, là một kiểu người mà hoshina không thể nào ưa nổi.
nhưng rồi khi nhận ra, cậu đã ôm người kia thật chặt, narumi cuộn tròn trong chăn dày, gò má đỏ ửng, trán nóng như sốt, cả người mềm nhũn, còn chẳng thể quay đầu xem kẻ đang ôm chặt lại mình là ai nữa, cổ họng anh khô rát, mấp máy môi như muốn nói thành lời, rồi lại chẳng thể phát ra một câu có nghĩa hoàn chỉnh. hoshina thấy tim mình đập loạn nhịp, đau nhói, vòng tay ôm lấy anh siết chặt hơn, pheromone hoà quyện trong căn phòng nhỏ chật hẹp, chất đầy xung quanh là máy điện tử, hoshina biết rõ hơn ai hết, nếu ở lại đây lâu thêm, có thể cậu sẽ không chịu nổi mà đè người này ra cắn mất. narumi gen lúc này lại chẳng cáu gắt, cũng không la lớn hay phản kháng, chỉ chậm rãi thở đều hệt đang hưởng thụ hương vanilla bao bọc lấy mình.
cà phê đen, đắng ngắt, rối loạn vì kì phát tình, vậy mà hoshina lại không có ý định rời đi chút nào hết, cậu từ từ kéo chăn trùm kín mít ra, để lộ rõ cả gương mặt đang mê man đầy khao khát được chạm vào một alpha - được một alpha khác chạm vào, và có lẽ, hoshina chính là người mà narumi mong đợi nhất lúc này. bàn tay khẽ chạm lên gò má, nóng ran, thiêu đốt từng sợi dây lý trí của hoshina ngay lúc này.
narumi và hoshina hôm nay lại chẳng còn sức đôi co hay lời qua tiếng lại như mọi ngày, điều họ quan tâm là làm cách nào thoả mãn cơn dục phòng đang gào thét bên trong đây.
cậu vén mái tóc anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt bởi những giọt sương che phủ, hoshina tự hỏi, liệu anh có biết người trước mặt anh là ai không? liệu anh có biết anh sắp làm điều đó với ai không? hay nếu chẳng phải cậu, thì có lẽ ai vào đây cũng được cho phép làm tình với vị đội trưởng này? hoshina lại chẳng hiểu sao bản thân lại bực mình đến thế khi nghĩ đến chuyện narumi ôm lấy một kẻ khác, ôm hôn một kẻ khác, khó chịu chết đi được.
cậu cau mày, lúc nào rồi mà còn nghĩ linh tinh thế được?
"đội trưởng narumi,"
"hả-"
chưa kịp để narumi nói hết những gì anh muốn nói, hoshina đã vội vàng áp môi mình lên môi anh, nóng rực, cảm giác điên loạn giằng xé tâm trí cậu, ban đầu là những cái chạm nhẹ nhàng, cậu vừa rời môi anh để anh có thể thở, lại vội vàng kéo anh vào một nụ hôn sâu, điên cuồng hơn, chiếm hữu hơn, và đầy ham muốn. hoshina cắn nhẹ môi dưới anh, ép narumi phải mở miệng, lưỡi cậu ta luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, âm thanh nước bọt va chạm vang lên bên tai - chỉ hai người nghe thấy, cả tiếng tim đang đập loạn nhịp nữa. hoshina không biết, chẳng tài nào biết rõ được cái thứ cảm xúc đang nảy mầm từ tận đáy lòng cậu là cái quái gì nữa.
cớ sao, lại chua xót đến thế.
nhỉ?
một nụ hôn ướt át bị ngắt quãng ngay khi hoshina cảm nhận được vị rỉ sét tràn vào trong khoang miệng, narumi vậy mà vẫn còn sức để cắn môi cậu ta đến chảy máu, lạ thật, hoshina lại chẳng cảm thấy đau, cũng chẳng muốn đẩy người ta ra xa dần. hoshina nắm lấy eo vị đội trưởng kia, kéo anh gần lại mình hơn, đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả trên da thịt.
chưa đủ.
hoshina muốn cảm nhận vị ngọt ấy nữa.
như tan chảy trên đầu lưỡi.
narumi nắm chặt lấy vai áo hoshina, cả người anh lấm tấm mồ hôi như thể đang chịu một sự cực hình khủng khiếp, thật ra không phải là hoshina không biết anh là omega — đương nhiên bởi mỗi lần anh tức giận hay cáu gắt với cậu, mùi hương cà phê đen luôn không kiểm soát được mà quấn lấy vanilla, hoshina không rõ đấy là ham muốn khó tả, hay thật sự lúc ấy narumi đang muốn dùng pheromone để bóp chết cậu ta nữa.
chỉ là, cậu ta không ngờ người đàn ông mạnh mẽ này, lúc phát tình lại yếu đuối đến thế.
"đội trưởng narumi."
narumi không đáp, chỉ im lặng, một sự im lặng mà hoshina không để biết được lý do vì sao. narumi gen luôn khó hiểu như thế mà.
"tôi hôn ngài được chứ?"
anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. hoshina phì cười, nâng cằm anh lên, dịu dàng hôn khoé mi, gò má, bờ môi sưng đỏ đã chịu không ít sự dày vò của cậu, hoshina thấy tự hào quá đi mất.
hoshina đẩy anh nằm xuống tấm nệm vốn đã nhăn nhúm, bàn tay vẫn không chịu yên phận mơn trớn trên da anh, narumi cau mày, run rẩy nắm chặt lấy vai áo cậu.
"nóng... khó chịu... hức..."
à.
đây là kì động dục của narumi.
không phải là lúc cậu có thể chơi đùa được, bởi người bên dưới sẽ khó chịu chết mất.
hoshina híp mắt cười, ngắm nhìn vẻ mặt mụ mị vì cơn ngứa ngáy phía dưới mà không thể nhịn được. muốn hôn, muốn cắn, muốn cảm nhận được từ bên trong narumi, muốn được anh yêu.
dẫu qua hôm nay, có thể anh sẽ quên.
có gì quan trọng đâu?
"mong rằng nếu anh mà có nhớ, thì đừng đến xé xác tôi đấy nhé, đội trưởng narumi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com