Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:SỐNG LẠI??

Em vẫn chưa hoàn hồn khi một nhóm người mặc đồ đen lao vào phòng, súng trong tay sáng loáng. Họ bao vây lấy em và người phụ nữ đang nằm trên giường.

Người phụ nữ ấy ôm chặt em vào lòng, giọng run run nhưng dịu dàng:
–Ngoan nào, không sao đâu, công chúa bé bỏng của mẹ.

Công chúa bé bỏng… của mẹ?

Akina cứng đờ. Wtf? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

Tiếng nổ và còi báo động bên ngoài vẫn vang vọng. Rồi tất cả dần lắng xuống.

Tối hôm đó, Akina nằm trong chiếc nôi nhỏ của bệnh viện, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà. Đầu óc em vẫn quay cuồng với những gì xảy ra ban ngày.

Kaiju… Sao lại là Kaiju chứ?

Em nhắm mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa mọi thứ đã khác.

Không gian xung quanh tối mờ, mênh mông như hư vô. Và rồi, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

–Minamoto Akina.

Giọng nói đó quen quá, chính là giọng em đã nghe lúc vừa tự tử xong

–Cô hài lòng với cuộc sống mà mình mong muốn chứ?

Akina cau mày.

–Cuộc sống… mà tôi mong muốn?

–Đúng vậy. Minamoto Akina, cô đã xuyên vào thế giới của Kaiju No.8 là một nhân vật trong bộ phim đó, bộ phim mà cô từng yêu thích thuở nhỏ. Thế nào, có thấy hài lòng không?

Kaiju No.8…sao?

–Không nói gì nghĩa là đồng ý rồi. Tốt lắm. Chúc cô có một cuộc sống hạnh phúc như ý muốn

Giọng nói tan vào hư không. Mọi thứ lại xoay tròn và Akina mở mắt.

Vẫn là trần bệnh viện.

Em khẽ thở dài, đôi mắt nhỏ xíu nhìn lên ánh đèn.

“Mình… thật sự xuyên không rồi sao?"

Một cơn buồn ngủ kéo đến. Cô chìm vào giấc ngủ, bên ngoài, tiếng mưa rơi rì rầm như ru giấc một linh hồn vừa được tái sinh.

---

Vài ngày sau, em được đón về nhà.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng nhưng em vẫn chưa tin được rằng mình đã được sống lại.
Ngôi biệt thự hiện ra trước mắt khiến em sững người. Sang trọng, lộng lẫy như bước ra từ giấc mơ của một tiểu thư quý tộc. Đây là nơi mà hồi trước, à không gọi thế nào nhỉ? Kiếp trước à? Thôi tạm gọi vậy đi. Là nơi kiếp trước em hằng mong ước.

Người phụ nữ có lẽ là người mẹ ở kiếp này nhẹ nhàng bế em vào trong. Hàng dài người làm đứng thành hàng cúi chào:

–Chúc mừng phu nhân và tiểu thư đã bình an trở về.

Mẹ em mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp đến lạ. Bà thật đẹp, đẹp đến mức khiến lòng em khẽ dao động. Người đàn ông có lẽ là cha em bước tới ôm cả hai mẹ con vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng hạnh phúc đến mức khiến em quên mất rằng mình vốn chẳng thuộc về nơi này.

Người phụ nữ đặt môi lên trán em, khẽ nói bằng giọng thì thầm như gió xuân:

–Công chúa bé bỏng của mẹ, từ giờ con tên là Minamoto Akina, bông hoa anh đào nở rộ giữa mùa xuân.

Người đàn ông mỉm cười hiền hậu:

–Quả là một cái tên thật đẹp.

Còn em… thì chẳng biết nên khóc hay cười.

“Thế quái nào vẫn là cái tên đó vậy,” em thầm nghĩ, khóe môi cong lên, vừa bất lực vừa buồn cười.

---

Thấm thoát đã ba năm trôi qua.
Cái tuổi lên ba của người ta thì nghịch ngợm, khóc cười không ngớt. Còn em thì khác biệt.

Em chẳng bao giờ bám mẹ, cũng chẳng mấy khi chịu để ba bồng.
Người lớn hỏi, em chỉ ngước lên nhìn bằng ánh mắt trống rỗng, không gật, không lắc, cũng chẳng buồn đáp. Những đứa trẻ khác thì bập bẹ gọi ba, còn em...một câu cũng chẳng chịu nói.

Em không cười. Rất ít khi khóc.
Cái sự im lặng của em khiến ba mẹ lo lắng không yên. Họ dụ dỗ em bằng đồ chơi, bánh ngọt nhưng em chỉ liếc mắt qua rồi lại ngồi im lặng thẫn thờ

Em không muốn nói chuyện một tí nào cả. Lời của mẹ em kiếp trước cứ vang lên:"Mày là đồ sao chổi, đừng mở miệng ra nữa. Sao mày không chết luôn đi"

Đôi khi, em tự hỏi:
–Đã cho em một kiếp sống mới, sao không quăng luôn cả ký ức cũ đi cho rồi?

---

Năm em năm tuổi, mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn.
Em vẫn ít nói, thậm chí có lúc còn lặng lẽ lấy những món đồ sắc nhọn chọc vào tay mình đến bật máu.
Khi mẹ bị thương, em chỉ đứng nhìn trơ mắt không một giọt nước mắt, không một tiếng khóc.

Em còn có ý định giết chết con mèo hàng xóm. Khi đang dơ gậy lên thì bỗng có người đã giữ nó lại, ba em mặt nghiêm nghị nhìn em. Tôi hôm đó ông ấy nhẹ giọng dạy bảo
–Con không được làm hại đến những động vật nhỏ đáng thương nghe ko

Nực cười thật đấy, đến những con vật nhỏ bé còn được bảo vệ. Vậy mà em của kiếp trước lại liên tục bị cô lập khỏi xã hôi. Thì ra em cũng chẳng bằng loài động vật nhỏ bé.

Càng nghiêm trọng hơn khi ở lớp em đã xô ngã một bạn nam đến gãy tay. Khi cô giáo trách phạt em cũng chẳng sợ, lúc ba em chạy lên ông ấy nhìn vào mắt em, em nở một nụ cười kì dị. Em thấy sự sững sờ trong đôi mắt đó. Trông em lúc đó chẳng khác nào một kẻ sát nhân trong tương lai cả.

Tối về mẹ em hỏi:
–Sao con lại làm bạn bị thương
–Nó đáng bị như vậy khi đã trêu chọc tôi.

Ánh mắt em lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà Reina–mẹ em bắt đầu sợ hãi thật sự. Ông Shun–ba em thì vội vàng tìm khắp nơi, cuối cùng mời được một bác sĩ tâm lý nổi tiếng khám cho em.

Ngày đi khám, em vẫn vậy, lạnh lùng, thờ ơ như thể tất cả chẳng liên quan gì đến mình.
Bác sĩ nhẹ nhàng lấy một cây kẹo ra dỗ:

–Akina-chan, con có muốn kẹo không?

Em tò mò nhìn theo, lòng không mảy may quan tâm đến việc khám bệnh này. Trong đầu chỉ nghĩ, “Ông ta đang bày trò gì nữa đây?”
Thế nhưng… khi thấy cây kẹo, em bỗng khựng lại.

Một cây kẹo nhỏ thôi rẻ tiền, bình thường nhưng với em của kiếp trước, nó từng là thứ xa xỉ chẳng dám mơ tới.
Em nhanh tay giật lấy kẹo từ tay ông ta. Bác sĩ hơi sững người vì thái độ của em, rồi mỉm cười nhẹ, tiếp tục công việc.

Khi bài kiểm tra kết thúc, ông bác sĩ cau mày nhìn tờ giấy kết quả, giọng trầm hẳn xuống:

–Cô bé mắc chứng rối loạn cảm xúc và tự ngược đãi bản thân. Cô bé rất khó kiểm soát cảm xúc khi hoảng loạn hoặc sợ hãi.
Nếu không được quan tâm đúng cách, cô ấy có thể… tự làm tổn thương chính mình. Và đáng lo ngại hơn nữa, đứa bé này đang có dấu hiệu của hội chứng phản xã hội. Nếu không ngăn cản kịp thời có lẽ con bé sẽ là một mối đe dọa cho mọi người xung quanh.

"Wow… hoàn hảo thật,” em thầm nghĩ.
“Sống được mười bảy năm ở kiếp trước, sang kiếp này đã năm tuổi mà giờ tôi mới biết mình bị bệnh gì, hạnh phúc ghê ha"

Mẹ em hoảng hốt cực độ
–Không được, con gái của tôi không thể thành người xấu được. Bác sĩ, chúng tôi phải làm sao.

bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu:
–Anh chị thử cho cô bé tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh xem sao, nhất là những đứa trẻ cùng tuổi.
Biết đâu, có ai đó có thể chạm tới thế giới của con bé.

Ba mẹ chỉ biết gật đầu, cảm ơn rối rít rồi đưa em ra về.
Trên xe, em nhìn qua cửa kính, những tán cây hai bên đường lướt qua như những vệt xanh nhòe nhoẹt.
Lần đầu tiên trong đời, em nhận ra thứ gọi là bệnh của mình, hóa ra chỉ là vết sẹo của một linh hồn cũ chưa kịp lành.

---

Nói là làm.
Sáng hôm sau, ba mẹ đã diện cho em một chiếc váy tiểu thư xinh xắn, đôi giày nhỏ bóng loáng và cài thêm một chiếc nơ hồng trên tóc.
Họ bảo sẽ đưa em đi đâu đó.

Em ngước lên nhìn, tò mò hỏi:

–Ta đi đâu thế?

Từ khi biết nói đến giờ, em chưa bao giờ gọi họ là ba mẹ, toàn nói cộc lốc trống không.
Em biết họ buồn, biết họ thương mình thật lòng nhưng nỗi ám ảnh từ kiếp trước, từ những tiếng cãi vã và bàn tay lạnh lùng của ba mẹ cũ, khiến em không thể nào mở lòng.

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, giọng ấm như gió xuân:
–Ta đưa Nana đi gặp bạn nhé.

Em chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dửng dưng. –Sao cũng được.

Đến nơi, trước mắt em là một nhà hàng sang trọng, lấp lánh ánh đèn như trong truyện cổ tích.
Em được bồng xuống, bàn tay nhỏ xíu vẫn quấn dải băng trắng, dấu tích của lần tự làm mình bị thương mà mẹ đã kiên nhẫn băng bó.

Bước vào trong, mùi hương nhẹ thoảng qua, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Giữa không gian rực rỡ ấy, trái tim em lại bỗng se lại một nhịp.

Một linh cảm mơ hồ len lỏi trong đầu.
“Lạ thật... Sao mình có cảm giác, hôm nay, cuộc đời mình sẽ thay đổi... vì một ai đó?”

________________HẾT_______________

[Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ
Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu
Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ
Chúng quen lớn lên với những niềm đau]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com