CHƯƠNG 3:HOSHINA SOSHIRO
Khi em bước vào sảnh, trước mắt là cả một thế giới của những người quyền quý.
Những bộ vest chỉnh tề, những chiếc váy dạ hội lấp lánh, và ánh mắt ai nấy đều toát lên cái uy của tầng lớp thượng lưu.
Không ít người trong số đó là cấp cao trong Lực lượng Phòng vệ.
Em nhận ra vài gương mặt quen thuộc Shinomiya Isao, người đàn ông quyền lực với dáng đứng nghiêm nghị.
Em liếc quanh một vòng chẳng thấy cô bé nào tóc vàng buộc hai chùm cả.
Có lẽ con gái họ, Kikoru Shinomiya không đến đây thì phải.
Ngay khi ba mẹ dẫn em đến, những người xung quanh liền đổ dồn ánh nhìn:
–Đây là tiểu thư nhà Minamoto sao?
–Trời ơi, con bé thật xinh xắn và đáng yêu.
–Lớn lên chắc chắn sẽ tài năng như cha, và xinh đẹp như mẹ.
Em đứng đó, nghe từng lời nịnh nọt ngọt như đường mà chỉ muốn… ngáp.
Mọi thứ thật giả tạo, chẳng khác gì những bữa tiệc của giới thượng lưu mà em từng thấy trên TV kiếp trước.
Dằn lòng một chút, em thốt ra:
–Tôi muốn đi chơi chỗ khác.
Giọng nhỏ, nhưng rõ ràng.
Mẹ em thoáng khựng lại. Bà có hơi buồn vì em vẫn xưng “tôi”, vẫn giữ khoảng cách như một người xa lạ.
Nhưng rồi, ánh mắt bà lại dịu đi, khẽ gật đầu.
–Được rồi, Nana. Con muốn đi đâu thì cứ nói với mẹ nhé.
Có lẽ, dù chỉ là vài lời thờ ơ, thì với bà, đó cũng là buổi sáng đầu tiên con gái chịu nói nhiều với mẹ như thế.
---
Khi em đang dạo quanh nhà hàng, ánh hoàng hôn len qua khung cửa chiếu xuống sàn gỗ, phản chiếu những đốm sáng nhỏ li ti. Giữa khung cảnh ấy, một khu vườn nhỏ hiện ra ở góc sau được bao quanh bởi hàng cây trúc và những chậu bonsai cắt tỉa gọn gàng.
Sự tò mò của cô nhóc năm tuổi trỗi dậy. Em rón rén bước lại gần, bàn tay khẽ nâng tấm rèm tre lên để nhìn vào.
Vút— một tiếng xé gió vang lên, sắc bén và dứt khoát.
Em giật mình, mắt mở to nhìn vào trong khu vườn.
Một cậu nhóc đang cầm kiếm tre, thân người chuyển động dứt khoát, từng đường kiếm uyển chuyển đến lạ.
Đầu cậu ta... trông cứ như cây nấm vậy. Mái tóc tím ánh lên dưới nắng chiều, vừa ngộ nghĩnh vừa nổi bật. Nhưng đôi mắt híp kia... hơi lạ nha.
"Khoan đã"–Em đột nhiên nhớ ra gì đó "đầu nấm, mắt híp, dùng kiếm..."
Em khựng lại, trong đầu lóe lên cái tên quen thuộc.
“Hoshina Soshiro.”
À phải rồi cậu ta là đội phó đội 3 trong tương lai.
Akina khẽ nghiêng đầu
"Ừ đúng rồi ha, Hoshina cũng là một gia tộc lớn về kiếm đạo mà."
Em vẫn ngây người nhìn anh tập kiếm.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy năm từ kiếp trước, em mới lại cảm nhận được cảm giác rung động ấy một thứ cảm xúc vừa xa lạ vừa thân quen.
Bỗng người con trai đó dừng lại, quay mặt nhìn về phía em.
Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt em. Em hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ nét bình thản, không biểu lộ sự bối rối ra ngoài.
Soshiro lên tiếng, giọng trầm và nghiêm nghị:
–Nhóc là ai?
Akina vẫn im lặng, chẳng đáp.
Soshiro hơi nhíu mày, nghĩ thầm:
“Nhỏ này bị sao vậy…”
Bỗng, từ phía sau, một giọng nói khác vang lên có phần trêu chọc
–Soshiro, em vẫn còn đang luyện tập sao? Anh bảo rồi, em không thắng được anh đâu.
Soichiro – người anh trai thân mến của Soshiro bước tới với nụ cười nhàn nhạt.
Soshiro cau mày, đáp lại đầy quyết tâm:
–Anh đợi đó, em sẽ làm được.
Akina đưa mắt nhìn về phía người con trai cao lớn kia:"Còn đây là...Hoshina Soichiro sao, tên này mình không có ấn tượng lắm. Cũng bởi hắn ít xuất hiện trong phim quá mà"
Soichiro khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi Akina đang đứng. Mắt cậu sáng lên:
–Chà chà, cô bé dễ thương này là bạn của Soshiro nhà ta hả? Xinh xắn quá ta… hể mà nhìn hơi quen quen.
Akina thoáng cau mày, có chút khó chịu khi bị người đàn ông đó nhìn chằm chằm.
Soshiro lập tức phủ định:
–Đó không phải bạn em đâu. Nhóc đó tự nhiên đứng nhìn em tập chứ bộ.
Soichiro bật cười, nghiêng đầu trêu:
–Vậy là nhóc thích Soshiro nhà anh sao? Dễ thương ghê.
Rồi anh đưa tay lên xoa đầu em.
Akina cau mặt, lùi lại nửa bước, giọng lạnh đi rõ rệt:
–Đừng động vào người tôi.
Hai anh em nhà Hoshina đứng hình, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu trước câu nói ấy. Soichiro cười gượng"có cần phải đến mức đó không". Soshiro đứng bên cạnh cũng ba chấm chẳng kém"Dám bật lại người lớn luôn hả, nhóc này cũng gan lắm"
Soichiro khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ, trong đầu thoáng nghĩ:
“Chà… chà, mạnh mẽ đấy.”
Akina không đáp, chỉ quay người đi, mái tóc khẽ lay theo từng bước.
Em chẳng buồn ngoái lại nhìn hai anh em nhà Hoshina thêm lần nào. Soichiro:"Ê dơ nha trời"
Khi Akina trở lại đại sảnh, bữa tiệc đã bắt đầu.
Ánh đèn pha lê hắt xuống những dãy bàn dài phủ khăn trắng, từng món ăn được dọn ra thơm nức những món ăn đắt đỏ mà em chẳng mấy quan tâm.
Từ phía đối diện, bà Reina tiến tới với nụ cười dịu dàng:
–Nana à, chỗ của con ở đây.
Em gật đầu, lặng lẽ kéo ghế rồi ngồi xuống.
Bỗng, bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế nhẹ, em quay sang nhìn và khựng lại.
Là tên đầu nấm khi nãy.
Soshiro nhìn em, đôi mắt híp cong cong, giọng đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
“Lại gặp em nè.”
Akina vẫn im lặng, ánh nhìn lơ đãng rồi quay đi, chẳng đáp lại.
Soshiro hơi sững người, cảm giác như bị khinh thường len nhẹ qua tim điều mà chưa ai từng khiến anh thấy như vậy. Ờm...thấy nhục nha trời.
Akina chẳng thèm để ý, chỉ cúi xuống nhét đồ ăn vào miệng, động tác nhanh gọn như thể đang cố trốn tránh điều gì đó...hay đơn giản là bị ép buộc phải ngồi đây.
Dù xung quanh có rôm rả cỡ nào em cũng chẳng bận tâm, chỉ chăm chú cắm cúi ăn phần của mình. Anh ngồi bên cạnh thỉnh thoảng có liếc sang nhìn em. Soshiro để ý thấy tay phải em có băng bó, dù hơi tò mò nhưng anh cũng chẳng hỏi, bời có thân đâu mà hỏi.
---
Giữa bữa tiệc, khi cả bàn vẫn đang mải thưởng thức món ăn, em đột nhiên đứng dậy.
Chiếc ghế khẽ phát ra tiếng kèn kẹt, khiến Soshiro giật mình nhìn sang–"gì vậy"
Em chẳng nói một lời, lẳng lặng bước ra khỏi ghế, định đi ra ngoài.
Mẹ em vội chạy tới, giọng đầy lo lắng:
–Nana à, ít nhất con cũng phải ăn nhiều lên chứ.
Em khẽ gạt tay mẹ ra, ánh mắt trống rỗng:
–Không đói.
Rồi em đi thẳng một mạch ra khỏi đại sảnh, bỏ lại phía sau ánh nhìn bất lực của ba mẹ.
Ngoài kia, khu vườn nhỏ chìm trong ánh hoàng hôn lặng lẽ.
Gió thổi nhẹ làm lay động vài cánh hoa, còn em thì ngồi sụp xuống nền cỏ im lặng đến nghẹt thở.
Trong đầu em, hàng loạt câu hỏi dồn dập cứ hiện lên:
“Cớ sao lại ban cho tôi cuộc sống mới… mà vẫn để tôi giữ nguyên ký ức đen tối của kiếp trước?”
Những mảnh ký ức ấy như từng nhát dao cắt ngang tâm trí.
Giọng nói mỉa mai của ba mẹ,ánh nhìn lạnh lùng của ông bà, tiếng cười chế giễu của bạn bè…
Tất cả cứ vang lên, vang mãi trong đầu, như hàng trăm con dao nhỏ đâm vào tim em.
Akina bịt chặt tai, cố không nghe thấy, nhưng vô ích.
Nỗi sợ trào lên, ngột ngạt, khiến em mất bình tĩnh.
Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay nhỏ nhắn vội đưa lên miệng cắn mạnh như một phản xạ quen thuộc.
Làn da hồng hào nhuốm dần màu đỏ, máu len ra từng giọt mùi tanh nồng sặc lênm
Nhưng em vẫn không dừng lại.
Chưa thể bình tĩnh, em lại ghim móng tay mình vào da thịt, cào xước, tát mạnh lên mặt đến khi môi bật máu.
Thế nhưng… dù cơ thể đau đến mấy, dù hơi thở đứt quãng
Em vẫn chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Chỉ có sự trống rỗng, lạnh lẽo và tiếng gió buồn quanh vườn nhỏ.
---
Soshiro thấy cô bé đứng dậy nhanh như chớp, ánh mắt anh khẽ liếc xuống bát cơm của em.
Còn chưa được nửa bát.
Anh nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu.
Khi bữa ăn kết thúc, anh vẫn chẳng hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ là, đôi chân cứ tự động đưa anh đi quanh nhà hàng, như bị ai đó thôi thúc.
Ờm…thì anh thừa nhận, mình có một chút quan tâm tới cô bé tóc đỏ buộc hai chùm, gương mặt lạnh như băng ấy.
Khi nghe anh trai Soichiro nói chuyện, anh lại càng thấy tò mò.
Anh trai cúi người nhỏ giọng, như kể một bí mật:
–Cô bé đó là con gái của vị chỉ huy Minamoto đấy. Nghe nói cô bé mắc bệnh về tâm lý. Bữa tiệc hôm nay cũng là để giúp cô bé hồi phục phần nào. Nên những đứa nhóc như chúng ta mới được mời đến đó. Mà cũng tiếc thật đó, không phải vì có căn bệnh đó thì có lẽ tương lai con bé sẽ rực rỡ hơn. Con bé nhìn xinh xắn vậy mà.
Soshiro hơi tò mò
Bệnh tâm lý sao?
Cô bé ấy nhìn chẳng giống người yếu đuối chút nào ánh mắt đó lạnh, tĩnh, mà trong đó lại ẩn thứ gì đó như một khoảng trống sâu không đáy.
Anh cắn nhẹ môi, cảm thấy trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ không hẳn là thương hại, cũng chẳng phải hiếu kỳ đơn thuần…
Chỉ là… anh muốn biết nhiều hơn về cô bé ấy.
---
Soshiro bước đến khu vườn, bước chân khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Cô bé tóc đỏ đang ngồi co ro giữa nền cỏ, đôi tay nhỏ xíu đầy máu, vết cắn, vết cào chồng chéo lên nhau.
Tim anh như thắt lại.
Không suy nghĩ, anh lao đến, nắm chặt lấy tay cô bé.
Giọng anh khẽ nói:
–Cánh tay đáng thương này... không đáng để bị đối xử như vậy đâu.
Soshiro ngồi xuống, lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo. Anh cẩn thận lau từng vết thương, sợ chạm mạnh sẽ khiến em đau.
Akina vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn anh, trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi:
“Tên này ai mượn đến đây vậy?”
Một cơn rát nhói ập đến khi khăn chạm vào vết cào sâu, em khẽ nhăn mặt, tiếng kêu đau bật ra.
Soshiro ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng nụ cười đầu tiên em thấy từ anh.
–Biết đau mà vẫn làm mình bị thương à? Có lẽ tay còn lại của em cũng thế, đúng không?
Anh nhướn mày nhìn về cánh tay phải của em. Rồi anh tập trung băng bó cánh tay còn lại, động tác nhẹ đến mức tưởng như sợ gió thổi mạnh cũng làm em đau.
Akina không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đôi bàn tay ấy bàn tay nhỏ nhưng vững vàng, chăm chút từng chút cho mình.
Trong lồng ngực, thứ gì đó khẽ run rẩy.
Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, vừa xa lạ vừa đáng sợ.
“Khó hiểu quá… cảm giác này là gì? Tim mình… đang đập rất nhanh.”
_______________HẾT________________
[Khi con quái thú xuất hiện
Anh sẽ bảo vệ em an toàn
Và giúp em mơ một giấc mơ thật đẹp
Em biết đấy, anh là người bạn trong mộng tưởng của em]
JKYUNIE
4/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com