Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5:EM MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT

Bỗng nhiên Soshiro chợt nhớ ra điều gì đó, anh vỗ nhẹ trán mình:
“Chết cha, muộn rồi đó Nếu không quay lại là bị mắng cho xem.”

Anh nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi quay sang cô bé vẫn đang ngồi yên bên gốc cây.
–Đi nào— anh nói, rồi chẳng để em kịp phản ứng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Akina.

Bàn tay cậu bé 10 tuổi ấy ấm lạ thường không quá mạnh, không quá nhẹ, chỉ vừa đủ để khiến trái tim Akina khẽ rung lên.
Em sững lại, đôi mắt mở to nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh.
Bàn tay ấy có những vết chai nhỏ của người tập kiếm, nhưng lại mang theo hơi ấm dịu dàng khiến em thấy tim mình như bị ai siết chặt.

Nếu là người khác chạm vào, chắc chắn em sẽ hất ra ngay lập tức, vì cảm giác ghét bị đụng chạm đã ăn sâu trong em từ kiếp trước.
Nhưng với anh… lại khác.
Em không thấy sợ, không thấy ghê tởm ngược lại, cảm giác an toàn và ấm áp len lỏi trong từng nhịp thở.

Một cảm giác thật lạ, vừa mong manh vừa khiến em muốn dựa vào.
Em cúi xuống nhìn bàn tay đang được anh nắm, khẽ nghĩ thầm:
"Bàn tay này… thật ấm. Mình không muốn rút ra đâu."

Soshiro mỉm cười, chẳng hay biết những giằng co đang xảy ra trong lòng cô bé bên cạnh. Anh chỉ kéo nhẹ tay em, giọng tươi tỉnh:
“Đi thôi, ta mà về trễ là anh Soichiro sẽ nhéo tai anh cho xem.”

Akina lặng lẽ gật đầu, để mặc anh dắt đi.
Lần đầu tiên trong hai kiếp sống, có ai đó nắm tay em mà em không muốn buông ra.

Phía bên kia sảnh tiệc, bà Reina đang đứng ngồi không yên. Ánh mắt bà liên tục hướng về phía cánh cửa, lòng thắt lại từng hồi.
–Không biết con bé đi đâu nữa… Lỡ lại tự làm đau mình thì sao—bà khẽ nói, giọng run run.

Ông Shun bên cạnh đặt tay lên vai vợ, nhẹ nhàng an ủi:
–Bình tĩnh nào, em biết con bé mà. Nana không sao đâu, có thể nó chỉ ra ngoài hít thở thôi.

Bà chưa kịp đáp thì cánh cửa lớn bỗng mở ra.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, và người bước vào khiến tất cả đều hướng mắt nhìn.

Một cậu bé với mái tóc tím nhạt, dáng vẻ lễ phép nhưng tràn đầy tự tin chính là Soshiro. Bà Reina thoáng thất vọng, tưởng con gái mình vẫn chưa quay lại. Nhưng ngay sau đó, cậu bé ấy nắm tay dắt một cô bé tóc đỏ hai chùm bước theo sau.

Cả bà Reina và ông Shun đều sững sờ.
Đó là lần đầu tiên trong đời họ thấy con gái mình để người khác chạm vào, hơn nữa lại còn tự nguyện để cậu bé đó nắm tay dẫn đi.

Bà Reina vội vàng chạy tới, vừa thấy cánh tay con gái quấn băng trắng, bà thảng thốt:
–Nana Con lại tự làm mình bị thương sao?

Bà quỳ xuống, run rẩy cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ánh mắt đau đớn nhìn những vết thương vẫn còn mới.

Soshiro nhanh chóng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng lễ phép:

–Cháu thấy em ấy bị chảy máu nên đã băng lại rồi ạ.

Bà Reina thoáng sững người, ánh mắt nhìn cậu bé có phần dịu đi.
–Cảm ơn cháu… Cháu là con trai của ngài Hoshina phải không?

Soshiro mỉm cười, cúi đầu lễ phép:
–Dạ, cháu là Hoshina Soshiro.

Ông Shun lúc này cũng bước đến, nhìn cô con gái vẫn đang đứng nép cạnh cậu bé kia, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:

–Con đi chơi có vui không, Nana?

Akina ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã bớt trống rỗng. Em im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu:

–Có… anh ấy chỉ con cầm kiếm. Tuy hơi nặng… nhưng con vẫn cầm được.

Câu trả lời đơn giản ấy khiến cả hai vợ chồng lặng người.
Họ nhìn nhau, trong mắt ánh lên niềm vui lẫn xúc động. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, con gái họ chủ động nói nhiều đến vậy, lại còn trả lời bằng giọng điệu dịu dàng đến thế.

Soshiro ở bên cạnh bật cười nhẹ, bàn tay khẽ xoa lên mái tóc đỏ rực của cô bé:

–Em ấy giỏi lắm. Kiếm nặng như thế mà vẫn cầm lên được.

Khoảnh khắc đó, bà Reina nhìn cảnh tượng trước mắt cậu bé dịu dàng ấy, bàn tay nhỏ bé được nắm chặt, nụ cười hiếm hoi của con gái và bà chợt hiểu, có lẽ đây chính là khởi đầu cho sự thay đổi trong cuộc đời của Minamoto Akina.

---

Tối hôm ấy, căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường.
Bà Reina nằm bên cạnh cô con gái nhỏ, tay khẽ vuốt mái tóc đỏ mềm của em, giọng bà dịu dàng như gió xuân:
–Hôm nay con chơi có vui không, Nana?

Akina khẽ gật đầu. Một lát sau, như gom hết can đảm, cô bé cất tiếng giọng nhỏ nhẹ, ngập ngừng nhưng chân thật:

–Có… anh Soshiro… chơi với anh ấy vui lắm.

Nghe vậy, bà Reina mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

–Vậy sao? Vậy thì tốt rồi, mẹ vui lắm.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Một lúc lâu sau, giọng nói nhỏ xíu của cô bé lại vang lên nhưng lần này khiến tim người mẹ khẽ run:

–Mẹ… mai con muốn chơi với anh ấy nữa.

Chỉ chữ “mẹ” đơn giản, nhưng với bà Reina, nó như xóa tan mọi nỗi lo và nước mắt suốt những năm qua.
Đôi mắt bà khẽ ươn ướt, bàn tay run rẩy nắm lấy tay con gái, giọng nghẹn ngào nhưng đầy hạnh phúc:

–Đương nhiên là được rồi… nhưng Nana của mẹ phải khỏe mạnh, phải ngoan, thì mẹ mới cho đi chơi nữa nhé.
Akina mỉm cười nhẹ một nụ cười nhỏ xíu nhưng ấm áp như nắng sớm:

–Akina sẽ ngoan mà.

Bà ngồi yên nhìn con gái ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt bình yên sau bao tháng ngày khép mình.
Khi chắc chắn em đã ngủ say, bà Reina khẽ rời khỏi phòng, khép cửa thật nhẹ.

Bước vào phòng khách, bà nhìn thấy ông Shun đang chờ. Bà không giấu được niềm hạnh phúc, giọng run run nhưng rạng rỡ:
–Anh à… cậu bé nhà Hoshina… đã giúp chúng ta rất nhiều.

Ông Shun bật cười, nhẹ nhàng choàng tay qua vai vợ, đôi mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi:

–Anh nghĩ ngày mai… anh phải đích thân mang quà sang cảm ơn ông Hoshina mới được. Nhờ con trai họ, con gái chúng ta cuối cùng cũng đã biết mỉm cười rồi.

Đêm hôm đó, căn biệt thự nhà Minamoto chìm trong yên tĩnh nhưng trong lòng hai người làm ba mẹ, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một tia sáng ấm áp thật sự được thắp lên.

---

Hôm sau, như đã hứa, Akina diện một chiếc váy dễ thương, đứng chờ ba mình ngoài xe.
Ông Shun bước ra, còn chưa kịp nói gì thì cô bé đã phụng phịu:
–Ba… ba lâu quá.
Ông Shun bật cười, ánh mắt hiền từ:
–Ba xin lỗi nhé, Nana. Giờ chúng ta đi chơi thôi.

Trên đường đi, Akina không giấu được vẻ háo hức. Cô liên tục ngó nghiêng qua cửa kính, đôi mắt ánh lên sự tò mò trẻ con.

Chiếc xe dừng lại. Thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng bước xuống, váy khẽ lay trong gió. Khi vào trong, mặc kệ hai người cha đang trò chuyện, cô đã nhanh nhảu chạy đi tìm Soshiro.

Trong phòng, Soshiro đang chăm chú đọc một quyển sách về kiếm đạo thì—Rầm—cánh cửa bật mở.
Một cái đầu nhỏ, tóc đỏ rực ló vào, đôi mắt cong cong vì cười rồi nhanh như chớp chạy lại chỗ anh.

–Akina… là em sao? Em làm anh giật cả mình— Soshiro cười, tay đặt lên ngực.

Akina không trả lời, chỉ tò mò nhìn quanh căn phòng — chà, nhiều thứ thú vị thật

Cả ngày hôm đó, hai người cùng nhau nghịch ngợm đủ trò. Hết nghịch trong phòng chán rồi lại ra bên ngoài vườn nghịch
Soshiro đột nhiên mắt sáng rỡ gọi em
–Akina, lại đây đi, có cái này hay lắm

Em tò mò chạy đến, trước mặt là một con ếch nhỏ xinh. Soshiro cười tươi nhìn em–Dễ thương ha_em mỉm cười gật đầu, dễ thương thật đó, nhưng nếu nó bị đá đập vào thì sẽ như nào nhỉ, nhìn có đẹp không ta.

Nghĩ là làm, em nhìn xung quanh nhìn thấy viên đá to, nhặt lấy tiến tới chỗ chú ếch đáng thương. Khi viên đá chuẩn bị đập nát chú ếch thì Soshiro đã cầm tay em lại

–Không không, Akina à, động vật là để yêu thương, không được giết chúng, như thế là người xấu đấy. Anh không thích làm bạn với ngưới xấu

Em khựng lại, người xấu sao?
–Vậy nếu em làm người tốt thì anh sẽ thích em chứ

–Ừmmm đương nhiên rồi. Anh thương Akina mà, bởi anh biết Akina của anh là người tốt mà, có đúng không?

–Akina sẽ là một người thật tốt_em nhanh nhảu đáp chư sợ hãi anh đổi ý
–Giỏi lắm—Anh xoa đầu cô tự hào

Khi hai đứa vẫn mải mê với mấy viên đá thì...có lẽ cô bé này quá mệt nên đã ngủ gật trong lúc chơi. cô bé khẽ tựa đầu vào vai anh và chìm vào giấc ngủ.
Soshiro nhìn gương mặt ngủ say ấy, lòng bỗng dâng lên cảm xúc lạ lùng một mong muốn rất rõ ràng: bảo vệ cô bé này suốt đời.

Nghĩ một lúc rồi anh chật vật để cô bé lên vai cõng bé con bướng bỉnh này vào nhà. Ba em khi thấy em ngủ ngon trên lưng anh thì mỉm cười xoa đầu anh:
–Cảm ơn con Hoshina, nhờ có con mà con bé mới khỏe lại đó

Soshiro bất ngờ
–Nhờ con thật sao_tự nhiên anh thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác tự hào. Nghe thấy chưa, nhờ anh mà nhóc tóc đỏ lè này mới khỏe đó

________________HẾT_______________

[Tớ đi tìm chính mình giữa cơn mưa tầm tã
Cố gắng thoát ra khỏi những đớn đau
Và tớ biết mình đã đi được rất xa rồi.
Tớ đã hứa rằng sẽ không bao giờ trốn chạy
...
Một chút nữa thôi
Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Cuối cùng tớ đã tìm thấy đôi cánh của mình
Tớ quyết định buông bỏ tất cả
đi theo tiếng gọi con tim.]

                                J.KYUNIE
                                9/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com