Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một tuần trôi qua yên bình, đến cái mức Kim Sunoo tự hỏi có phải cái bệnh viện này sắp đón bão không, chứ bình lặng thế này không có quen. Nguyên một tuần chỉ có vài ca tiêu chảy và sốt cao, ngoài ra không có gì nổi bật. Thứ duy nhất nổi bão có lẽ là cái điện thoại của Sunoo, thằng trẻ trâu tóc vàng kia vẫn cứ đều đặn nhắn tin cho cậu mỗi ngày, mà nội dung thì siêu siêu nhảm nhí.

“Anh ăn cơm chưa?”

“Anh về nhà chưa?”

“Anh đi ngủ chưa?”

“Anh đi ỉ-”

À mà thôi.

Chưa kể, anh trai chuyển phát nhanh ở bưu điện trung tâm thành phố ngày nào cũng đến khoa Cấp Cứu riết chai cả mặt, cứ hễ mang hoa tới đặt lên bàn lễ tân là oang oang mồm.

“Anh Kim Sunoo ra nhận hàng, người gửi tên là Nishimura Riki. Hoa tươi thế này mà không trưng là phí lắm đấy nhé.” 

Tổ sư, bố đây dị ứng phấn hoa. Kim Sunoo hắt hơi muốn bể luôn cái khoa Cấp Cứu, chán ghét bịt mũi phẩy tay.

“Tao mà trưng cái đống hoa lòe loẹt này thì tháng sau mày mang hoa cúc tới đám tang của tao đi là vừa. Đem về đi mà tặng người yêu.”

Các đàn anh thấy thế cũng không lấy làm tức giận, thậm chí còn xem như thú vui tao nhã mỗi ngày, cá cược xem khi nào Kim Sunoo đổ thằng trẻ trâu kia. Park Jongseong bên khoa Tiêu hóa cũng tham gia vào cuộc đỏ đen, mạnh dạn tuyên bố Sunoo mà không đổ thằng đó thì tác giả truyện ngôn tình trên đời này bỏ nghề hết. Park Sunghoon cười khẩy, mày nói thế là mày trù cho em yêu nhà mày thất nghiệp đấy à? 

“Tao cầu ẻm chịu ngồi yên một chỗ cho tao nuôi còn không được, dăm ba cái ước muốn viển vông có là gì” 

Khoa học đã chứng minh Kim Sunoo mà than rảnh tức là việc ập tới ngay sau đó, cũng như lời tiên tri của Park Jongseong tương đối linh nghiệm. Nhưng đó là chuyện sau này, còn giờ thì Park Sunghoon nhìn thấy cái đầu nâu nâu cùng bản mặt như con Golden lấp ló ngoài cửa phòng bệnh của mình mà muốn xỉu. 

Ông trời ơi, ông muốn con tăng xông chết ông mới vừa lòng à?

“Haha, chào bác sĩ Park nhé.”

Sim Jaeyoon cười gượng gạo, hai tay rất lịch sự mà chắp sau mông.

“Lần này đến khoa Cấp Cứu làm gì đây? Đấm nhau chảy máu hay ngứa mồm muốn tôi khâu cái miệng của anh lại?”

“Không không, cái này hơi… Bác sĩ cho tôi vào trong rồi nói được không? Đứng đây hoài người ta nhìn ngại chết.”

“Anh mà cũng biết ngại?”

Park Sunghoon nhếch môi cười như kiểu đó là một điều gì đó cực kỳ ảo ma Canada, nhưng cuối cùng cậu vẫn kéo hắn vào trong phòng, rót một ly nước lọc đặt trên bàn thủy tinh.

“Ơ thế không định ngồi xuống à?”

Jake Sim lúng túng, nửa muốn đặt mông xuống ngồi, nửa lại không, cuối cùng vẫn đứng như trời trồng ở đấy, mếu máo.

“T-tôi bị tr-tr-tr-”

“Nói to nghe xem nào, e ấp thẹn thùng làm gì?”

“Mẹ nó tôi bị trĩ được chưa?”

Bác sĩ Park đưa tay lên sờ sờ mũi bụm miệng cười, rồi cuối cùng không nhịn được mà cười vang, báo ứng tới nhanh lắm!

Đáng đời!

Nhưng mà thân là nhân viên y tế, Park Sunghoon vẫn phải đặt nhiệm vụ chăm sóc cho người bệnh lên hàng đầu, thế là ngưng cười, nhìn cái tướng khúm núm khép nép của Jake Sim mà thấy tội. Cậu ngoắc ngoắc hắn lại chiếc ghế sô pha trong phòng, nghiêm túc nói.

“Cởi quần ra xem nào.”

“Bác sĩ tính làm gì tôi?”

Jake Sim bắn ra một ánh nhìn cảnh giác, tôi đẹp trai nhưng mà không có dễ dãi đâu nhé.

“Mẹ nó anh đến bệnh viện để ngồi chơi xơi nước à? Cởi cái quần ra tôi xem búi trĩ! Park Jongseong, gọi mấy đứa sinh viên thực tập khoa Tiêu hóa xuống đây, chuẩn bị có ca mổ trĩ!”

Jake Sim tái mặt, có mỗi khám trĩ thôi mà cũng phải gọi sinh viên xuống xem là sao? Như đoán được bệnh nhân đang nghĩ gì, Park Sunghoon chỉ nhẹ nhàng thả một câu. 

“Khám và mổ trĩ không có đơn giản đâu, không xem trực tiếp thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Hồi trước tôi còn đi thực tập đỡ đẻ, chúng tôi chưa ngại thì anh ngại cái gì?”

Jake nghe xong liền muốn gào thét. Đờ mờ một tốp mấy chục người chằm chằm nhìn vào hậu môn của mình, nếu là anh thì anh có ngại không?

Câu trả lời là không, làm bác sĩ còn bày đặt ngại thì lấy gì mà ăn. 

Ngại thì vẫn cứ phải nghe lời bác sĩ cởi quần ra, Jake Sim thiếu điều van xin Park Sunghoon cho mình mượn cái khẩu trang mà đeo vào, cái mặt tiền này không thể bị lôi ra cười cợt sau một ca mổ trĩ được. Đám sinh viên thực tập đứng chật kín cả phòng bệnh, đứa nào đứa nấy lăm lăm quyển sổ ghi chép, tập trung cao độ nghe bác sĩ Park Jongseong khoa Tiêu Hóa giảng giải. Bệnh nhân này có những triệu chứng cơ bản của bệnh sa búi trĩ nội cấp hai, tuy nhiên cần phải kiểm tra thêm mới có thể đưa ra kết luận chính xác và lên lịch giải phẫu cắt trĩ được. Giọng của Park Jongseong vang lên đều đều, còn Jake Sim xấu hổ ụp mặt xuống ghế sô pha như muốn khóc đến nơi. Park Sunghoon thì nín cười như sắp tắt thở, con mẹ nó, thân trên áo khoác da đen cun ngầu mang nhẫn vòng vèo như racing boy thứ thiệt mà nửa thân dưới bị cởi ra đến mức không còn một mảnh vải, thân thể lồ lộ dưới hàng chục cặp mắt của bác sĩ và sinh viên. Chưa gì đã bị bóc tem sạch bách thế này thì làm sao mà yêu với đương được nữa, thôi thì cứ xem như là nghiệp quật đi. 

 Khám bệnh chắc khoảng hai mươi phút mà đối với Jake Sim, nó dài như hai thế kỉ. Park Jongseong khám xong còn có tâm chỉ cho sinh viên nhìn tận mắt, hàng chục con mắt đổ dồn vào nửa thân dưới, thế này thì thôi bác sĩ ơi ông đâm tôi một nhát rồi bê tôi đi phẫu thuật luôn cũng được khỏi nhìn, tôi chưa chết vì đau thì đã chết vì xấu hổ rồi cũng nên. 

Jake Sim được chuyển lên khoa Tiêu Hóa để kiểm tra, Park Jongseong còn tận tình cho hắn một cái băng ca để nằm úp sấp lên đó cho tiện, rồi phủ một tấm chăn trắng lên nửa thân dưới trần như nhộng, bảo nhân viên y tế đẩy băng ca đi qua khoa Tiêu Hóa.

“Ơ bác sĩ ơi cho tôi xin lại cái quần…”

“Quần nào?” 

“Quần lúc nãy bác sĩ lột ra…” 

Park Jongseong cười ha hả, chiếc chiếu mới này chắc chưa đi kiểm tra sa búi trĩ bao giờ, xin lại cái quần làm gì khi kiểu nào lát nữa cũng bị người ta cởi sạch.

“Quần Prada tiền triệu đấy, chứ cái quần lót bác sĩ giữ lại đấy mà dùng cũng được…”

Park Sunghoon đứng bên cạnh gật gù, hóa ra xài quần tiền triệu mà cũng bị trĩ, may quá quần bệnh viện của mình hàng free có cả lố ở nhà. Nhưng nhìn bệnh nhân lăn lộn vậy cũng tốt, nên là bác sĩ Park vui mồm chọc hắn vài câu. 

“Yên tâm, phẫu thuật xong mà mất quần thì tôi đền cho anh.” 

“Thôi không cần bác sĩ đền đâu, làm người yêu tôi là được.”

Bị trĩ rồi mà nói nhiều thế nhỉ?

“Jongseong à, lúc mổ trĩ không cần tiêm thuốc tê đâu.”

“Thuốc tê á? Không phải thuốc mê?”

Jake Sim hoảng hốt.

“Sa búi trĩ nội cấp độ hai thì không cần gây mê. Người ta sẽ tiêm cho cậu mấy mũi gây tê quanh hậu môn, rồi bắt đầu phẫu thuật cắt trĩ, cậu sẽ không thấy đau mà rào rạo sau chỗ ấy, bác sĩ làm gì cậu cũng cảm nhận được cả…”

“Đờ mờ tôi đi về! Tôi không mổ trĩ nữa! Bác sĩ đưa tôi cái quần đi tôi tự về.”

Park Sunghoon nhếch môi cực kỳ không đứng đắn.

“Cái búi trĩ mà không được cắt thì nó sẽ lên cấp độ bốn, thành một cái cục thịt to đùng ở chỗ đó…”

“Tôi xin rút lại lời nói ban nãy. Mông của tôi đây, mấy người thích làm gì thì làm.”

Ba ngày sau, Jake Sim vào phòng phẫu thuật mổ trĩ.

Ngày hôm đó khoa Tiêu Hóa nháo nhào cả lên, một đám người mặc vest đen đi giày da sáng bóng, mà dẫn đầu là thằng đại ca đeo kính râm dưới phòng Cấp Cứu hôm bữa, theo sau là thằng trẻ trâu tóc vàng và một thằng nào đó tóc dài có highlight vài chỗ. Trên hành lang bệnh viện, thằng đại ca chỉ huy đàn em đứng hai hàng thẳng tắp, chừa lối đi ở giữa cho nhân viên y tế kéo Jake nằm trên băng ca đi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ xung quanh nơm nớp sợ hãi đứng rụt người lại trước băng đảng giang hồ, chỉ có Park Sunghoon và Lee Heeseung lên hóng cười hềnh hệch như bị rồ, còn Jake Sim xấu hổ tới mức muốn chết đi cho xong.

Mẹ nó, cái băng đảng này thiếu điều giăng băng rôn thông báo cho cả thế giới biết rằng Jake Sim - thằng em thân cận của ông trùm giới giang hồ K - hôm nay đi mổ trĩ.

Jake Sim thầm nghĩ khi nào ra viện việc đầu tiên mình làm là thủ tiêu hết cái băng đảng, chứ anh em kiểu này thì giữ làm chi cho mệt đầu. Thằng tóc dài trước khi tiễn người vào phòng phẫu thuật còn lật tấm băng trắng lên đập cái bép, Jake Sim đau muốn trào nước mắt nhưng vẫn phải trừng mắt lên nghe nó dặn dò. 

“Vô đó ráng lành lặn trở ra nha con trai” 

Ừ, phải lành lặn trở ra còn thủ tiêu hết mấy người.

Quá trình mổ trĩ thì cũng không có gì đáng để kể lắm ngoại trừ sự nhục nhã thấu tận trời xanh của anh trai xã hội đen Jake Sim. Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, băng ca lại được đẩy ra, hắn mới ngộ ra một điều, thì ra mổ trĩ không đau như tưởng tượng, chỉ là bị nhục thôi.

Jake tự động viên bản thân, thế giới này có bao nhiêu người bị bệnh trĩ cơ chứ, chắc chắn bác sĩ và nhân viên y tế ở đây sẽ chóng quên hắn mà thôi.

Nhưng Jake Sim không biết rằng, lúc đó thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng hẳn.

Mười phút sau, phòng bệnh của anh bệnh nhân vừa mổ trĩ vang lên một tiếng thét muốn banh luôn màng nhĩ của người ta. Đau gì mà đau tưởng chết, tay bác sĩ đó lừa đảo hắn à mà bảo mổ nhẹ nhàng lắm không đau đâu? Đến cả muốn thả bom cũng không dám, Jake Sim nằm vật vờ trên giường bệnh, trở mình cũng không được mà nằm ngửa lại càng không.

“Hóa ra mổ trĩ cũng là một cách để may cái miệng chú lại.”

Thằng đại ca đẩy cửa phòng bệnh đi vào, thấy thằng em của mình chỉ còn có thể yếu ớt rên lên vài ba tiếng như con chó nhỏ bị thương, không nhịn được mỉa mai. Bình thường thằng này là thằng cô hồn sống, nay nhân lúc nó nói không ra hơi phải chọc nó nổi đóa mới được. Jake Sim ức lắm rồi mà không cãi lại nổi, nhấc tay lên một cái cũng thấy ê ẩm, đành ghim cục tức này vào trong đầu, khi nào tôi khỏi bệnh thì mấy người chết với tôi.

“Ái chà, hê lô mai bét fren, mặt mũi tái mét thế chắc không có sức mà múa mồm đâu ha. Tao có ra căn tin bệnh viện mua cho mày hộp cháo này, ăn đi cho lại sức.”

Jake nhíu mày nhìn Choi Beomgyu vừa mới đẩy cửa phòng bệnh, trên tay xách hai bịch có-vẻ-là-bịch-cháo, cảm thấy khó tin, từ lúc nào thằng cha này tốt với mình thế?

“Cháo gì thế?”

“Cháo bào ngư.” - Beomgyu giơ bịch cháo bên tay trái lên - “Cho tao. Còn bịch cháo hành này là của mày. Lát nhớ trả tiền cháo cho bố.”

Nếu là ngày thường thì Jake Sim đã nhào lên mà bóp cổ Choi Beomgyu, nhưng giờ hắn chỉ có thể thều thào mấy câu, tay huơ huơ như sắp chết. 

“Cút đi dùm.” 

Choi Beomgyu thấy thế thì càng thích, kéo cái ghế gần đó ngồi xuống cạnh giường bệnh, rất thân mật mà nói với chiến hữu. 

“Thấy mày ốm tao thương quá, hay tao hát cho mày nghe nhé?” 

Phòng bệnh 15 hôm đó có vẻ vui, đấy là người ngoài nghĩ thế còn Jake Sim thì chỉ ước gì mình khỏe như Hercules để đấm thằng cha ngồi trước mặt mình một phát chết tươi. Không hiểu Choi Beomgyu lấy đâu ra sức lực mà nói liên tục suốt một tiếng rưỡi đồng hồ không mệt, lại còn vừa nói vừa hát, Jake Sim thề, thằng cha này mà không đi làm giáo viên thì đúng là uổng phí cái cổ họng. 

Park Sunghoon tận gần trưa mới đi xuống thăm bệnh, đến phòng 15 thì dừng lại hỏi Kim Sunoo. 

“Anh ta nằm phòng này hả?” 

“Anh nào cơ ạ?” 

“Thằng anh của thằng đầu vàng ngày nào cũng spam tin nhắn cho mày đấy.”

Sunoo à một tiếng, rồi cười nắc nẻ muốn tắt thở, tiếng cười của cậu y tá khoa Cấp cứu vang vọng dãy hành lang khoa Tiêu hóa, bệnh nhân ai đi ngang qua cũng ngoái đầu lại nhìn, bố tổ, y tá mà cười như thằng dở hơi. Park Sunghoon đứng bên cạnh làm mặt tỉnh bơ, tôi không có quen người này.

“Thằng cha đó… haha… Hồi nãy lỡ đánh rắm một cái mà bung cả chỉ, đang được bác sĩ khâu vết thương lại đó hahahahahaha…”

Kim Sunoo cười một hồi rồi cũng phải nắn lại cơ miệng, quay trở về trạng thái y tá nhiệt huyết yêu nghề hộ tống Park Sunghoon vào thăm bệnh. Jake Sim mới khâu xong vết mổ, vẫn đang nằm rên hừ hừ nhưng thấy Sunghoon đi vào thì xém tí nữa đứng dậy mà chạy ra đón, bác sĩ Park thấy thế cũng không nỡ chọc hắn nữa, ngồi đúng chỗ lúc nãy Kim Sunoo nói có thằng tóc dài ngồi đó hát như rồ, dùng tone giọng thân thiện nhất để bắt chuyện với Jake Sim. 

“Mới bung chỉ hở?” 

Jake Sim còn chưa kịp vui vì bác sĩ đẹp trai xuống thăm đã nhận ngay một đòn phủ đầu, ỉu xìu như con chó con mà trùm chăn lại, úp mặt vào chiếc gối trắng tinh thơm mùi nước xả vải của bệnh viện, rầu rĩ.

“Bác sĩ có thuốc gì chống nhục không? Tiêm cho tôi một liều chứ con mẹ nó nhục nhã quá không chịu nổi.”

“Thế đã ăn gì chưa?”

Park Sunghoon hỏi han, thôi thì giả vờ làm người lương thiện một ngày.

“Ăn rồi. Cháo hành trong căn tin bệnh viện.”

“Ủa bộ anh chưa update lên premium cho băng đảng xã hội đen hay gì mà ăn mỗi cháo hành? Hay băng đảng sắp phá sản đi ăn xin rồi?”

Kim Sunoo lại cười, lần này cười đến mức phải ngồi ké cả giường bệnh nhân cho đỡ ngã, cười chán chê mới vừa lau nước mắt vừa nói với Park Sunghoon. 

“Thằng cha tóc dài ban nãy mua hai phần cháo, cháo bào ngư phần ổng còn cháo hành phần Jake Sim, lột luôn cả mười nghìn won trong ví của bệnh nhân bảo là tiền cháo với phí ship.”

Park Sunghoon cảm nhận khóe môi mình giật giật. Cậu nhớ hồi xưa có đọc mấy cái teenfic tổng tài mafia băng đảng xã hội đen cun ngầu các thứ, bụng có bốn mươi hai múi cơ, tóc còn đổi màu theo tâm trạng mà sao cái băng đảng này lại vừa bần vừa hèn đến thế?

Hay thằng đại ca lập acc clone cho cả team trà trộn vào trong Hội người hèn Việt Nam?

Các vị hiền triết đã từng nói, đời không như là mơ. Và cái băng đảng này thật sự cần được nhà văn nào đó biết đến, để bóc trần sự thật về những tay anh chị trên phim và lan tỏa tiếng cười đến với mọi nhà. 

Nhắc nhà văn, nhà văn tới thật.

Em Yang Jungwon - người yêu bác sĩ khoa Tiêu hóa Park Jongseong, hai mươi tư tuổi, xinh đẹp, đáng yêu, tròn xoe như một em mèo, người chơi hệ nước mắt, cũng là một nhà văn tự do đang đi tìm cảm hứng cho tác phẩm mới. Anh người yêu thương bồ như Park Jongseong làm sao nỡ nhìn em đêm nào cũng vò đầu bứt tai ủ rũ vì bí plot được, liền mách em về một câu chuyện tình yêu đau đớn nhất cuộc đời mà bác sĩ Park từng được chứng kiến, cũng là chuyện tình trần trụi nhất thế gian.

Chính là câu chuyện của chàng xã hội đen băng đảng giang hồ Jake Sim và bác sĩ khoa Cấp cứu Park Sunghoon.

Tại sao đau đớn nhất? Hai người gặp nhau tổng cộng hai lần, một lần Jake Sim bị giang hồ đâm chém, lần còn lại thì Jake Sim đến bệnh viện trung ương mổ sa búi trĩ. Nghe qua thôi cũng đã quá đủ đau đớn rồi.

Mà tại sao lại trần trụi nhất? Hờ, cái này thì khỏi phải bàn, vào khám trĩ bao nhiêu họ hàng lồ lộ hết trước mặt chàng bác sĩ khoa Cấp cứu rồi, còn cái chuyện tình nào có thể trần trụi hơn chuyện tình này không?

Em Yang Jungwon nghe anh người yêu kể sương sương thì trong lòng bừng nắng hạ, nhất định đòi ngày mai đến gặp cặp đôi vàng của bệnh viện để khai thác ý tưởng. Park Jongseong dĩ nhiên không cản được em, đành dặn em bồ bé bỏng bốn giờ chiều mai nhớ chuẩn bị đầy đủ bút sổ rồi đợi anh về đón. Jungwon vui là thế, còn anh bồ thì chỉ thầm cầu nguyện đến khi vỡ mộng thì em đừng đá mình ra ngoài đường ngủ là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com