Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không còn bí mật

Cái cảm giác từng ngón tay tê rần rồi co giật từng phút, tác hại của việc hay cầm đt bằng một tay😭
.
.
.
.
.
.
Bất cứ khi nào họ nằm trên giường, [y/n] thường luôn luôn gối đầu lên ngực Katakuri.

Tuy nhiên, hôm nay ngược lại.

Sau khi họ trở về Đảo Bột, [y/n] dẫn người chồng mệt mỏi vì mọi thứ về phòng ngủ.

Cô dẫn anh đến giường và ôm lấy đầu anh gối lên ngực cô để an ủi.

Điều này làm anh thấy thư giãn, khuôn mặt căng thẳng dần dần giãn ra.

Thời gian bây giờ, cô không nói hay hỏi han gì anh cả. Cô muốn anh có thời gian suy nghĩ. Cô không muốn ép anh phải nói ra. Chỉ cần anh sẵn sàng giải thích tất cả thì cô sẽ ngồi chú ý lắng nghe.

[Y/n] hát một giai điệu nhẹ nhàng trong khi bàn tay vuốt ve mái tóc của anh.

Anh là một người đàn ông to cao khỏe mạnh, nhưng trong giờ phút này anh như một đứa trẻ cần mẹ an ủi.

Qua vài phút, cô cảm thấy Katakuri ngồi thẳng người rời khỏi cái ôm của cô rồi ngã người xuống giường.

Cô im lặng nhìn anh.

Anh nhìn cô, khăn quàng để che đi cái miệng đó hiện không còn nữa và cho cô thấy hoàn toàn biểu cảm của anh.

Katakuri giơ tay lên và vuốt ve lên cổ cô.

"Anh xin lỗi." Anh nói với giọng đầy tiếc nuối hối hận.

Anh đang nói về việc đã vô ý siết cổ cô khi còn ở Melodia.

[Y/n] mỉm cười lắc đầu. "Đừng lo lắng về việc đó. Nó đã không còn đau nữa." Cô nói thật, không hề nói dối.

Thế nhưng Katakuri vẫn dùng ánh mắt buồn bã ấy nhìn cô.

"Anh có xu hướng mất kiểm soát và giết những người nhìn thấy khuôn mặt của anh khi anh còn nhỏ. Anh đã gần như giết chết em."

Phải, cô biết chứ. Cô đã thấy cái cách anh khó khăn ngăn cản bản thân giết chết cô, thay vào đó là trút cơn giận dữ lên đồ đạc trong phòng.

[Y/n] với tay vuốt ve vết sẹo ở má.

"Nếu anh thấy hối hận, vậy còn về việc anh đã hứa với em là sẽ không che giấu khuôn mặt khi chỉ có hai ta." Cô cười dịu dàng.

Katakuri do dự. "Nhưng....em không sợ hãi hay kinh tởm vẻ bề ngoài của anh."

Cô lập tức lườm anh dữ dội. "Em ghét nó bởi vì anh lúc nào cũng bảo trông nó thật khủng khiếp. Nghe này, em không biết điều gì đã khiến anh phải che đi khuôn mặt này nhưng em muốn nói với anh rằng trông anh không hề kinh tởm và em không quan tâm vẻ bề ngoài của anh thế nào." Hai gò má cô đỏ lên. "Em...Em yêu anh, vì vậy em không hề quan tâm."

"Ngay cả khi bình thường anh đã thế này ? Hay ngay cả anh rất cẩu thả khi ăn ?"

[Y/n] cười khúc khích. "Phải, ngay cả khi trông anh thật ngớ ngẩn và diễn đạt bằng lời nói đầy hạnh phúc, xúc động vì bánh donut ngon thế nào."

Katakuri cau mày. "Đừng làm anh mừng hụt thế chứ. Đó là thói quen của anh, anh không thể kiềm chế được."

"Hehe. Em không đùa giỡn. Anh thực sự rất dễ thương. Em rất vui khi trông thấy vẻ mặt đó của anh. Điều đó có nghĩa là anh khô khan như những gì mà Perospero-sama đã nói." Với gò má ửng hồng, cô chồm người hôn lên môi anh.

Cô cảm thấy Katakuri đứng hình sau nụ hôn, anh chìm sâu trong nụ hôn nhưng vẫn không quên cẩn thận để những chiếc răng sắc nhọn không gây tổn thương cô.

Bàn tay anh vuốt ve má cô chậm rãi thưởng thức khoảnh khắc mà anh luôn trông chờ từ lâu. Hôn cô.

[Y/n] hít thở một hồi, mỉm cười dịu dàng với cái nhìn đầy tình yêu.

"Cuối cùng em đã có thể hôn anh, Katakuri-sama." Cô nghẹn giọng, đôi mắt rưng rưng.

Đôi mắt Katakuri trợn trừng vì tia lý trí trong đầu đã dập tắt.

Sau đó, anh đẩy cô nằm lên giường, chặn cô giữa hai chân.

Mạnh mẽ hôn thật sâu.

Anh tự hỏi môi cô sẽ có vị gì. Liệu nó có ngọt như bánh donut hay các loại bánh khác không. Tuy nhiên, môi cô không có vị ngọt của bánh mà anh đã từng nếm qua nhưng nó rất ngọt ngào theo cách riêng của nó và anh chắc chắn rằng anh sẽ nghiện nó kể từ bây giờ.

Katakuri dứt ra, [y/n] hớp lấy không khí vì ngộp.

"Katakuri-sama..." Cô thở dốc với đôi mắt ứa nước như những đám mây.

Anh thấy trông cô thật quyến rũ.

Katakuri liếm môi nhìn vẻ mặt của cô.

"Làm ơn, Katakuri-sama...."

Katakuri vùi mặt vào cổ và hôn mút lên đó. "Làm ơn ?" Anh trêu chọc, liếm một đường dài.

"Aaa.....làm ơn....em muốn...." Cô thở nặng vì anh cắn lên cổ. "Em muốn...làm tình với anh !!! Em muốn trở thành mẹ của con chúng ta."

Katakuri cứng người sau khi nghe cô nói. Anh dừng lại, nhìn cô.

Cô thở hổn hển, trông khá gợi tình với cái nhìn chết người đó.

"Em muốn có con ?" Anh hỏi.

[Y/n] gật đầu. "Anh thì sao ?" Cô lo lắng hỏi lại.

Katakuri cười, hôn nhẹ lên môi. "Tất nhiên là anh muốn có con, chỉ cần em thôi."

[Y/n] rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. "Em rất vui."

Katakuri ngồi dậy, cởi áo ra rồi ném nó xuống sàn. Anh cười gian khi cởi toàn bộ những thứ trên người [y/n].

Cô đỏ mặt muốn lấy chăn kéo tới che đi cơ thể nhưng anh nhanh chóng chặn tay cô.

"Đêm nay sẽ rất dài, phu nhân đáng yêu của ta."

--------cảnh H tự tưởng tượng---------

"Em thấy thế nào ?" Katakuri vòng tay ôm lấy thân thể trần như nhộng đầy vết màu đỏ tình ái của cô.

"Đau." Cô thủ thỉ, cười nhẹ. "Em đoán em sẽ không thể đi lại trong nhiều ngày."

Anh cứng họng vì xấu hổ, nhưng cũng đâu thể làm khác được.

[Y/n] là thiếu nữ. Lần đầu tiên sẽ rất đau đớn, chưa kể đến việc cơ thể anh to cao không chỉ vì chiều cao hay vóc dáng, mà còn có tính dục.

Anh thực sự nghĩ anh không hợp với cô nhưng thật đáng ngạc nhiên là nó không gây trở ngại gì.

Tuy cô rất đau và chảy nhiều máu. Lúc đầu anh muốn dừng lại nhưng [y/n] cầu xin anh không được ngừng mặc dù cô khóc vì quá đau.

"Anh xin lỗi." Anh ấn nụ hôn lên mái tóc cô.

[Y/n] ngọ nguậy. "Anh không cần phải xin lỗi, em hạnh phúc vì chúng ta đã chính thức là vợ chồng kể từ bây giờ." Cô cười khúc khích. "Anh nghĩ xem..." Tay cô chạm đến bụng. "Có khi nào em sẽ mang thai không ?"

Katakuri cười. "Không, anh nghĩ sẽ cần chút thời gian để ước mơ của em thành hiện thực."

[Y/n] ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười mang theo chút đau đớn. "Đúng vậy, anh sẽ phải chịu khó, nỗ lực thật nhiều đấy."

Katakuri hôn lên môi cô. "Mặc dù em nói đúng thật nhưng anh sẽ chờ em hồi phục rồi mới tính tiếp."

"Được, em tưởng anh đã xé toạc em ra làm đôi." Cô nói. "Nhưng mà....nó không tệ đến nỗi, sau cơn đau là niềm vui bất ngờ mà."

Katakuri ôm cô vào lòng.

Lần này, cả hai người đều im lặng, một cách thoải mái.

Một lúc sau, Katakuri lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"[Y/n] ?"

"Hmm ?" Cô cựa quậy, không rời khỏi vòng ôm của anh.

"Kể từ bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng tổ ấm, em nhé ?!"
.
.
.
.
.
.
.
Các men bíc tui đã đỏ mặt khi dịch khúc 2 anh chị thân thiết với nhau ko😂, dân F.A sướng khổ đấy chứ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com