Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Món quà tuyệt vời nhất

Katakuri tỉnh dậy vì nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng tắm.

Anh rên một hồi quay sang thì bên cạnh giường không có ai cả.

"[Y/n] ?" Anh vẫn còn buồn ngủ.

Tiếng nôn, ho khó nhọc đã trả lời tất cả.

Anh ngồi dậy, chậm rãi đến phòng tắm.

Anh thấy vợ đang ngồi ở bồn cầu mà vừa nôn vừa ho.

"[Y/n] !!" Anh vội vã bước đến vỗ nhẹ lên lưng cô giúp cô thoải mái hơn. "Em có ăn món gì lạ không ?"

"Em...Em không biết." Cô trả lời khi cảm thấy không còn khó chịu nữa. Cô dọn dẹp rồi tựa người vào anh.

Katakuri đỡ cô ngồi dậy rồi dẫn cô tới bồn rửa giúp cô súc miệng.

"Em có bị sốt không ?" Katakuri đặt tay lên trán cô kiểm tra nhưng nhiệt độ bình thường.

"Em ổn mà." Cô đảm bảo với anh.

Katakuri dẫn cô về phòng, đỡ cô lên giường.

Anh ôm lấy cô, hôn lên trán.

"Hôm nay em hãy nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu cả. Anh sẽ bảo bác sĩ đến đây kiểm tra." Anh xoa đầu cô.

"Không cần đâu, em ổn mà."

"Không, chúng ta phải đảm bảo rằng em vẫn khỏe mạnh." Katakuri chắc nịch nói, không cho phép cô có thêm ý kiến nào.

[Y/n] thở dài, gật đầu. "Vâng ạ."

"Ngoan lắm." Anh ấn một nụ hôn lên trán cô. "Anh sẽ bảo Chiffon và Lola đến đây trò chuyện cùng em để em có thể làm một cô bé ngoan nghỉ ngơi trên giường." Anh nói xong rồi nằm xuống giường bên cạnh cô.

[Y/n] không hề lãng phí phút giây nào mà sà vào lòng anh.

"Anh thật ấm, Katakuri-sama." Cô nhắm mắt tận hưởng.

Katakuri vòng tay ôm lấy cô. "Trời vẫn còn tối, em cứ ngủ tiếp đi."

[Y/n] gật đầu, chỉ trong vài phút sau anh đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô.

Anh dịu dàng hôn lên tóc cô và nhắm mắt ngủ.

-----------------------------

Như cô đã hứa, cô ở yên trong phòng.

Đến chiều, Chiffon và Lola đến.

Họ trợn mắt kinh ngạc khi [y/n] ăn các món tráng miệng mà họ mang đến, điều này thật kỳ lạ đối với một người đoan trang và có học thức như cô.


"Chẳng lẽ thói quen ăn uống của anh hai đã ảnh hưởng đến chị rồi sao ?" Chiffon hỏi khi nhìn cô ăn những chiếc cupcake như sẽ không còn thấy nó vào sáng mai.

"Chị không biết nhưng chị đang rất đói. Chị chỉ mới ăn trưa thôi, thật kỳ lạ." Trả lời xong, cô cắn liền một chiếc cupcake. "Ưm~....chị chưa bao giờ nghĩ cupcake lại ngon đến như vậy !!"

Hai chị em nhìn nhau, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ với cô chị dâu của họ.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lola mở cửa và một người phụ nữ trung niên bước vào. "Katakuri-sama đã bảo tôi đến đây, tôi là bác sĩ."

---------------------------

Katakuri nghiêm khắc nhìn Cracker làm việc.

Cracker lại làm rối tung hết mọi chuyện, anh muốn chắc chắn rằng cậu em trai sẽ hiểu ra bài học bằng cách cho cậu ta làm việc ở cánh đồng lúa mì cùng với những người dân thu hoạch khác.

Sau đó, Lola khuôn mặt đầy nước mắt xen lẫn vui mừng chạy đến chỗ anh.

"Nii-san !!!"

Cả Katakuri và Cracker đều quay sang nhìn em gái họ với ánh mắt khó hiểu.

"Sao vậy, Lola ?" Katakuri hỏi, trong lòng tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với cô em gái.

Lola dừng lại và nắm lấy tay anh.

Cô cười. "Anh !! Nee-chan có thai rồi !! Anh sắp được làm cha đó !!"

------------------------------

[Y/n] khóc trong hạnh phúc khi vuốt ve bụng đầy yêu thuơng.

Bác sĩ đã rời đi sau khi dặn dò những điều cô cần biết và nên ăn những gì. Thế nhưng cô lờ đi bởi vì hiện tại cô chỉ muốn ăn cupcake.

"Chiffon, chị đã có con với Katakuri-sama !! Chị rất hạnh phúc !!" Cô vừa nói vừa rơi nước mắt.

Chiffon mỉm cười. "Chắc chắn anh ấy cũng sẽ rất vui !!"

[Y/n] gật đầu. Tuy mất thời gian nhưng cô đã có thai.

Cánh cửa phòng mở ra.

Chiffon và [y/n] quay sang và tươi cười khi biết người đến là ai.

"Katakuri-sama !!"

Katakuri đi đến giường và trao cho [y/n] một cái ôm.

Lola ra hiệu cho cô chị. Chiffon gật đầu hiểu rằng hai vợ chồng họ cần có không gian riêng nên ra ngoài cùng Lola. Cô đóng cửa lại.

"Cuối cùng thì...." Anh thì thầm hôn lên tóc và mặt cô.

[Y/n] gật đầu với nụ cười hạnh phúc. "Vâng ! Chúng ta được làm cha mẹ."

Katakuri ôm một hồi rồi dịu dàng hôn môi cô.

"Cảm ơn em, đây là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được."

[Y/n] cười. "Anh thật sến súa quá đi, chả giống anh chút nào."

Anh cười khẽ, vòng tay ôm cô. "Anh đã có thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh."

[Y/n] đẩy anh ra, nhìn. "Anh muốn đặt tên cho con chúng ta là gì ?"

Katakuri cười trầm ngâm. "Madeleine nếu là con gái và Macaroon nếu là con  trai."

[Y/n] cười bó tay. Thật khó để khuyên anh không đặt tên con như thế.
.
.
.
.
.
.
Chúc các bạn ngày 20/10 zz~ nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com