Chương 17: Hồi tưởng
"Chào mừng đã quay trở lại, Katakuri-sama !!" [Y/n] vui vẻ chào đón Katakuri trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ kéo dài trong một tuần.
"Ừ." Anh mỉm cười với cô mặc dù anh rất mệt mỏi.
Anh đi tới giường hôn nhẹ lên môi cô, sau đó hôn lên bụng cô và áp tai lên đó.
"Chào các con, cha đã về rồi đây." Anh thì thầm với ánh mắt dịu dàng. [Y/n] cảm nhận được đứa bé đá mạnh một cái khiến mặt cô nhăn nhó.
"Con đã không có động tĩnh gì từ khi anh đi." Cô nói. "Con không đá nhiều nhưng không hiểu vì sao con luôn quậy suốt khoảng thời gian anh đi vắng."
"Thật vậy sao ?" Anh cười, vuốt ve bụng bầu. "Đừng để mẹ con phải mệt mỏi các con nhé."
[Y/n] mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc của anh. "Anh lấy được tảng Poneglyph mà Linlin-sama đã giao cho anh chưa ?"
Katakuri nhìn lên và thở dài. "Rồi, anh rất mệt."
Tảng Poneglyph là những tảng đá bí ẩn được khắc trên đó bằng ngôn ngữ cổ đại. [Y/n] không chắc tại sao Big Mom lại muốn có nó nhưng có lẽ những tảng đá đó rất quan trọng vì đã có không ít người đấu tranh chém giết lẫn nhau chỉ để có được nó.
Một tuần trước, Big Mom đã nhận được báo cáo về tảng đá này cho bọn họ biết.
Kể từ khi bà ta ra lệnh cho đứa con trai mạnh nhất để lấy chúng, ai ai cũng biết được tảng đá đó rất quan trọng.
"Vậy nó trông như thế nào ? Tảng Poneglyph đấy ?" [Y/n] hỏi.
"Vừa lớn vừa nặng." Katakuri trả lời, gục đầu vào lòng cô rồi nhắm mắt lại. "Anh phải điều khiển bọn thuộc hạ để đưa nó an toàn lên tàu."
Cô nhẹ nhàng xoa mái tóc anh. "Vậy anh ngủ trưa đi. Em sẽ đánh thức anh dậy."
Katakuri gật đầu, ngáp. "Được." Anh chỉnh tư thế nằm, đặt nhẹ đầu lên gối.
Khi cô cảm thấy hơi thở của Katakuri trở nên nhẹ nhàng, cô kéo chăn đắp lên cho anh.
"Ngủ ngon nhé, Katakuri-sama" Cô nói nhỏ, nhìn chồng mình đang say giấc ngủ.
[Y/n] nhìn qua cửa sổ và một làn gió thổi nhẹ vào trong phòng của họ.
Cô im lặng, cô nhớ lại ngày đầu tiên khi cô đến đây và được nhắc nhở như thế nào.
Lúc đó cô nghĩ mình sẽ sống trong chốn địa ngục dưới bàn tay của người chồng mà cô chưa từng gặp bao giờ.
Cô rất sợ anh. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô chính thức gặp anh.
______________________________________
Cô đi về phía lễ đường.
Một số quý tộc của vương quốc Melodia và một vài thành viên của gia tộc Charlotte đứng bên cạnh.
Cuối lễ đường là cha cô. Vì họ đang theo dõi đám cưới chính trị của Melodia, cha cô là vua nên là người chủ trì buổi lễ.
Đám cưới chính trị của Melodia khác với đám cưới bình thường, đám cưới chính trị giống như một nghi lễ trao quyền ngôi vua.
[Y/n] từng mơ về một đám cưới ngọt ngào, nhưng đây....không phải....đây không phải là một đám cưới mà cô mong muốn !!
Khi cô càng đến gần hơn, cô thấy một người đàn ông cao lớn.
Anh đang đứng đó, bên cạnh cha cô nên [y/n] chắc chắn đây chính là chú rể của cô.
Anh là một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu đỏ thẫm, khuôn mặt nghiêm nghị và nửa mặt được che đi bằng lớp khăn choàng. Nhưng cho dù đây là một đám cưới chính thức thì anh ta vẫn không mặc đồ cho buổi lễ như những người trong gia đình của Big Mom.
Thấy vậy, [y/n] không chắc họ có thật sự nghiêm túc cho buổi lễ này hay không ?
Cô đến gặp cha và chú rể, [y/n] trông thấy ánh mắt đau khổ của cha. Không thể kéo dài buổi lễ quá lâu, ông đành bắt đầu buổi lễ.
Sau buổi lễ, chính là ra mắt người nhà hai bên.
Mọi người nuông chiều bụng đói nên tập trung ăn uống, còn [y/n] và chồng của cô - Katakuri thì ngồi trầm mặc không chạm vào bất cứ thức ăn gì (mặc dù chỉ toàn đồ ngọt) trên bàn.
Anh ấy là một người rất trầm tính, một người rất nghiêm túc điềm tĩnh. [Y/n] không thể vui vẻ khi kết hôn với một người có tính cách như thế này.
Cô đã cố gắng tỏ ra bình thường khi chung sống với Katakuri.
Anh nói với cô rằng cô đích thực là con tin của Tứ hoàng Big Mom mặc dù anh cũng nói rằng cô vẫn là vợ của anh cho dù cô đang ở vị trí bất lợi nào.
Tuần đầu tiên của cô rất tệ và tuần tiếp theo sau đó là rất rất tệ.
Cô nhốt mình trong phòng, rơi vào trầm cảm và sức khỏe của bản thân trở nên sa sút.
Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được lòng tốt của Katakuri.
Vì một lý do nào đó, anh ta gần như biết tất cả mọi thứ. Giống như là anh nhìn thấu được nỗi khổ của cô và điều kỳ lạ là với một người có vẻ ngoài lạnh lùng anh đã cố gắng xoa dịu nỗi cô đơn của cô bằng sự hiện diện của anh.
Tuy nhiên sau sự việc với Byron một lần nữa đã nhắc nhở cô rằng anh vẫn là một tên hải tặc nguy hiểm sẽ không tỏ ra thương xót với kẻ thù của mình ngay cả khi đó chỉ là một đứa trẻ.
Cô kinh hoàng và tức giận vì những gì Katakuri đã làm với Byron đến mức cô suýt để bản thân và cả vương quốc Melodia vào vòng nguy hiểm.
Cha cô lâm bệnh nặng là cơ hội để Katakuri chuộc lỗi với cô.
Lúc đầu cô nghĩ anh sẽ để cho cha cô chết nhưng thật đáng ngạc nhiên là anh đã cố gắng thuyết phục Big Mom để cô quay trở về vương quốc cứu cha cô. Mặc dù Katakuri phủ nhận, nói với cô rằng anh qua đó chỉ thuận tiện đến Melodia để lấy bột nhưng cô vẫn rất biết ơn anh.
Điều hoàn toàn khiến cô nhận ra tình yêu với anh là lần cô bị bắt cóc. Thành thật mà nói, cô không biết chuyện gì xảy ra với Avon vì mọi người kể cả gia đình cô từ chối cho cô biết được thông tin gì về chuyện đó. Nhưng bất cứ điều gì Katakuri đã làm không chỉ cứu cô mà còn cứu cả vương quốc Melodia.
Khi họ quay trở lại đảo Bột sau sự kiện của Avon, không khí giữa họ đã bắt đầu thay đổi.
Katakuri trở nên cởi mở và dịu dàng hơn rất nhiều. Còn cô ấy thì......chà, cô đã biết được cái cảm giác khi yêu là thế nào.
Quan điểm của cô về mọi thứ nơi đây đã thay đổi.
Cô từng sợ mọi thứ nhưng kể từ đó cô bắt đầu yêu mọi thứ về anh.
Cô chắc chắn một điều là cô không thể sống thiếu anh.
Cô luôn tự hỏi tại sao anh vẫn luôn giấu mặt và tại sao anh không bao giờ chịu ăn chung với ai. Mặc dù cô rất tò mò nhưng cô không hỏi anh vì cô nghĩ rằng một khi anh đã sẵn sàng thì anh sẽ nói với cô.
Tuy nhiên, vì sự bất cẩn của cô. Cô đã biết được bí mật của anh.
Thật sự rất bất ngờ, cô không nghĩ rằng một người nghiêm túc lại có thể thốt ra những lời vui vẻ như trẻ con trong khi đó lại không ngừng nhai ngấu nghiến bánh donut.
Katakuri rất mặc cảm về miệng của anh và đó là thứ duy nhất anh muốn giấu đi.
Anh bắt đầu tấn công cô và cô thực sự nghĩ rằng cô sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng Katakuri đã kiềm chế bản thân, mặc dù anh phá mọi thứ đồ đạc có mặt ở trong phòng để giải tỏa cơn giận nhưng anh không hề tấn công cô.
Lúc ấy, cô biết cô phải đảm bảo với anh dù cho anh có mang vẻ ngoài gì hay còn có bí mật nào khác nữa thì cô vẫn sẽ luôn chấp nhận anh.
Đó là lần đầu tiên cô nói với anh rằng cô yêu anh. Lần đầu tiên họ hôn nhau và lần đầu tiên họ trao cho nhau thứ quý giá nhất của cuộc đời (là hành sự trên giường đấy😂 mô tả zầy cho tình cảm).
Đó là lần đầu tiên của cô nên rất đau.
Anh ấy là một người to lớn nên đêm đó không phải là một trò đùa. Tuy nhiên, bất chấp nỗi đau cô vẫn chịu đựng nó vì cô muốn cảm nhận đầy đủ ở anh. Để trở thành làm một với anh.
Hóa ra Katakuri nghiêm túc là một người thiếu kiểm soát khi ở trên giường. Sự thèm khát về tình dục của anh cũng giống hệt như cơn thèm bánh donut của anh và điều đó khiến [y/n] cảm thấy bất lực.
Nhờ những ngày đêm vận động, cô đã có được món quà mà cô mong ước. Mang thai đứa con của anh
_____________________________________
[Y/n] vuốt ve bụng bầu của mình mà mỉm cười. Bên cạnh là Katakuri đang ngủ say sưa.
Anh ngáy to một cái làm lộ hàm răng sắc nhọn nhô ra khỏi môi.
Với một chút sức lực ít ỏi, cô nhích người nằm xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào cánh tay anh. Cô làm vậy khiến hai đứa con trong bụng đá dữ dội như thể cảm nhận được hơi ấm của cha bên cạnh.
Thở dài nhẹ lòng, cô nhắm mắt lại.
"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, Katakuri-sama."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com