Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nguy hiểm rình rập

"Chuyện gì đang xảy ra ?" [Y/n] hỏi khi cô nghe tiếng động lớn bên ngoài.

Compote đang ở ngoài lập tức quay sang phát hiện ra cô liền dẫn cô lại vào phòng.

"Trên đảo hiện tại có những kẻ xâm nhập, cho đến tận bây giờ mọi người đang ráo riết tìm bọn chúng." Con gái lớn của Big Mom trả lời.

"Katakuri-sama có ở ngoài đó không ?" [Y/n] lo lắng hỏi. Cô biết chồng cô là một kẻ rất mạnh nhưng cô không thể không lo lắng cho sự an toàn của anh.

Compote nở một nụ cười trấn an. "Có chứ. Nhưng em đừng quá lo lắng, đi theo còn có Peros nii-san và Cracker nên em hãy yên tâm ở trong phòng, được chứ ?"

[Y/n] gật đầu hài lòng với câu trả lời. Compote nhanh chóng rời khỏi phòng.

_________________________________

Trời đã tối, vẫn còn những tiếng động ồn ào bên ngoài cùng những tiếng hô ra lệnh vang dội mà tới giờ này rồi Katakuri vẫn chưa trở lại. [Y/n] bắt đầu lo lắng.

Cô vuốt ve bụng bầu tám tháng của mình hy vọng đứa bé sẽ xoa dịu nỗi bất an của cô.

Trong lúc chờ chồng, cô đã nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.

__________________________________

Katakuri mệt mỏi lê từng bước chân về phòng.

Anh vẫn còn phải quay lại cùng những người khác tìm kiếm nhóm người xâm nhập nhưng anh muốn trở về xem xem vợ anh hiện tại đang làm gì, có an toàn hay không.

Bây giờ đã là nửa đêm nên anh chắc chắn [Y/n] đã ngủ. Anh chỉ muốn nhìn khuôn mặt của cô trước khi anh quay lại gia nhập cùng với mọi người.

Anh đến phòng và mở cửa.

Đôi mắt anh lia tới chiếc giường lớn. Anh sửng sốt lặng người khi nhìn thấy căn phòng chẳng thấy hình bóng của cô.

Anh chạy vào trong và khi tới bên giường, anh nhìn thấy một tờ giấy.

__________________________________

[Y/n] cảm thấy không thoải mái, có cái gì đó thật kỳ lạ.

Cô cố gắng cử động nhưng cô nhận ra bản thân không thể làm thế được.

Đôi mắt cô mở to và nhìn xung quanh.

Cô đang ở trong rừng, một cách may mắn nào đó cô nhận ra cô vẫn còn ở trên đảo Bột nhưng hiện tại cô đang bị trói ở giữa rừng. Cô biết rằng cô đã bị bắt cóc.

"Chuyện này là sao ?" Cô sợ hãi nhìn quanh.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh." Một giọng nói cất lên.

[Y/n] quay sang nhìn và cô thấy một nhóm người đàn ông. Cô không nhận ra một ai trong số họ.

"Vậy là họ là một trong những kẻ xâm nhập mà Compote-sama đã nhắc đến ?" Cô nghĩ thầm khi nhìn chằm chằm vào họ.

"Các người muốn gì ở tôi ?" Cô hỏi.

"Sử dụng cô làm con tin. Bọn ta biết cô là vợ của tên khốn Katakuri. Bọn ta chắc chắn tên quái vật đó sẽ tới đây tìm cô để giải cứu vợ và đứa con trong bụng của hắn." Tên lãnh đạo cười man rợ.

"Rốt cuộc mấy người muốn gì  ?" Cô hét lên.

Tên lãnh đạo lườm. "Chồng của cô đã đánh cắp tảng Poneglyph từ bọn ta. Và bọn ta sẽ dùng cô để trao đổi với tảng đá đó."

Cô ngạc nhiên. Chẳng phải lần đó chính là lúc Big Mom đã giao nhiệm vụ cho Katakuri.

Cô lắc đầu. "Anh ấy sẽ không đến. Linlin-sama sẽ không cho phép anh ấy đến"

[Y/n] biết Big Mom sẽ không bao giờ chịu để mất tảng đá đó thay vì giải cứu cháu của bà ta. Bà ta chỉ nghĩ cho bản thân và tham vọng không đáy của bà. Đó là lý do vì sao cô chắc chắn rằng bà ta sẽ không để Katakuri đến thỏa thuận với kẻ địch.

"Ta có kế hoạch sẵn hết rồi. Bọn ta đã để lại mảnh giấy ở trong phòng. Ta nghĩ rằng hắn ta đủ thông minh để không nói với Big Mom. Nếu bà ta không biết đến phi vụ bắt cóc lần này thì bà ta sẽ không thể ngăn cản hắn tới đây để làm một cuộc thỏa thuận."

"Và ông nghĩ anh ấy sẽ chọn tôi thay vì giữ lại tham vọng của Big Mom ?" Cô đau lòng hỏi.

Mặc dù điều này rất đau đớn với cô nhưng cô biết có khả năng Katakuri sẽ bỏ rơi cô.

Katakuri rất trung thành với mẹ. Anh sẽ không làm trái ý hay giấu diếm gì với bà.

"Nếu hắn không đến trước mặt trời mọc. Bọn ta sẽ giết cô." Tên đó nhẹ giọng tuyên bố.

[Y/n] sững người. Đúng, họ là hải tặc. Họ sẽ không bao giờ thể hiện lòng thương xót đối với người phụ nữ đang mang thai.

Thời gian dần dần trôi qua, [Y/n] bắt đầu mất hy vọng.

Đầu cô cúi xuống, hai hàng nước mắt cay đắng từng giọt rơi xuống. Cô mỉm cười nhìn cái bụng bầu tròn trĩnh của mình.

"Xin lỗi con của mẹ. Mẹ xin lỗi vì không thể sinh các con ra đời." Cô thì thầm, nhắm mắt chua xót. "Mẹ xin lỗi vì mẹ quá yếu không có khả năng bảo vệ các con. Mẹ xin lỗi." 

"Tsk. Mặt trời sắp lên." Tên thủ lĩnh bước tới trước mặt cô.

[Y/n] sợ hãi ngẩng đầu.

"Có vẻ như cô đã đúng. Hắn đã không đến cứu cô. Thật tiếc cho cô vì đã cưới phải một kẻ vô tâm." Trong lòng hắn cũng rất bối rối vì đã bắt cóc một người phụ nữ mang thai và bây giờ hắn phải vung thanh kiếm để kết liễu cuộc đời cô. "Đừng trách ta. Nếu có hận thì hãy hận người chồng vô tâm đó." Hắn giơ thanh kiếm trước đôi mắt chết lặng của cô. "Vĩnh biệt." 

[Y/n] nhắm mắt đầu hàng trước số phận.

Nhưng rồi tiếng hét từ khu rừng vang lên khiến hắn phải dừng tay lại.

Hắn quay lại để kiểm tra tình hình vừa xảy ra.

Cô mở mắt ra và nhìn thấy một số người trong băng ngã khụy xuống đất khi mặt đất chuyển hóa thành mochi.

"Katakuri-sama...." Cô nhẹ nhõm nhận ra Katakuri đã đến cứu cô.

"Thuyền trưởng !! Đó là một tên mochi !!" Thành viên trong băng hoảng hốt.

Từ trong bóng tối, hình dáng của Katakuri xuất hiện với đôi mắt giận dữ.

Một vài tên nhào tới tấn công nhưng đều bị anh xiên qua với thanh Mogura.

Katakuri tạo khoảng cách với tên thủ lĩnh đang đứng ở nơi cô đang bị trói.

"Trả cô ấy lại cho ta." Anh gầm gừ.

"Tên khốn !!" Một tên đánh lén từ phía sau dùng thanh kiếm đâm thật mạnh vào bả vai của anh khiến [Y/n] hét lên.

"Bắt được rồi." Tên tấn công cười chiến thắng nhưng dần trở nên sốc vì nhận ra bả vai hắn dùng kiếm đâm biến thành mochi.

Katakuri hướng mắt nhìn và đâm cho hắn một nhát bằng thanh Mogura.

Vết thương vừa rồi từ từ khép lại.

"Đừng sợ. Mọi người cứ tấn công hắn !! Nhất định hắn có điểm yếu, quan trọng hắn không phải là một Logia !!" Một tên trong nhóm khích lệ tinh thần.

Thành viên trong băng thực sự đã được nâng cao tinh thần, họ dồn dập tấn công. Tuy nhiên những nhát đâm và những viên đạn đều bị xuyên qua cơ thể mochi của Katakuri.

"Thế này là thế nào ? Trái ác quỷ của hắn thuộc hệ Paramecia cơ mà !!" 

Katakuri biến mất và lập tức xuất hiện đấm một tên.

Và rồi từng người một đều ngã xuống trước những đòn tấn công của anh.

Kẻ lãnh đạo của băng hiện đang đứng bên cạnh [Y/n]. Hắn nghiến răng nhìn anh đánh bại các thành viên trong băng.

Sau đó, hắn nắm lấy tóc cô kéo cô lên và kề thanh kiếm ngay cổ cô làm cô hét lên đau đớn sợ hãi

"Đủ rồi Katakuri !! Ngươi không quan tâm tới tính mạng của vợ con ngươi sao ?"

Hắn đã thành công thu hút sự chú ý của anh khiến anh phải dừng lại mọi cuộc tấn công của mình.

"Trả lại tảng Poneglyph mà ngươi đã cướp. Ta sẽ trả cô ta lại cho ngươi." Hắn thỏa thuận với nụ cười đắc thắng.

Katakuri nheo mắt. "Ngươi có biết rằng băng hải tặc các ngươi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi đảo này không ?" 

Hắn nhìn con tin trong tay, cười. "Đừng đánh giá thấp bọn ta, Katakuri. Bọn ta không phải lũ ngốc, bọn ta biết cách đảm bảo có lối thoát an toàn." Hắn đâm lưỡi kiếm vào cổ [Y/n] chảy máu. "Cho nên ?"

Katakuri trừng mắt với tên thủ lĩnh. Lập tức có một kẻ từ phía sau dùng thanh kiếm đâm tới.

[Y/n] trợn mắt nhìn thấy. "Katakuri-sama !!!"

Tên đó đâm vào lưng Katakuri khiến anh khụy chân xuống.

Thấy thế, tên thủ lĩnh cười lớn. "Ta hiểu rồi. Sức mạnh của ngươi sẽ không thể giống Logia nếu ngươi mất bình tĩnh"

"Không !! Katakuri-sama !!" [Y/n] khóc khi thấy anh bị thương.

Những tên trong băng cùng nhau áp sát anh cùng nụ cười toe toét trên môi.

"Nếu bọn ta giết ngươi, bọn ta sẽ có được một số tiền lớn. Hay thậm chí băng bọn ta sẽ trở nên nổi tiếng vì đã kết liễu được một tên quái vật như ngươi." Hắn thỏa mãn với ý nghĩ đó. "Được rồi, hãy quên tảng Ponegyph đó đi !!  Chúng ta sẽ giết tên khốn này !!"



Mọi người nghe thuyền trưởng bảo thế liền hùng hồn chuẩn bị vũ khí.

Ngay lập tức, một tiếng hét vang lên.

Tiếng hét đó như một làn sóng âm thanh lan tỏa khắp mọi nơi khiến Katakuri ngạc nhiên.

Sau đó, những kẻ xâm nhập bịt lỗ tai và thét lên đau đớn.

Katakuri hướng mắt nhìn đến, phát hiện máu từ trong lỗ tai của họ chảy ra ướt cả bàn tay rơi từng giọt xuống đất. Anh nhận ra tiếng hét từ [Y/n] đã làm thủng màng nhĩ của bọn chúng.

"Đau quá !!! Bên trong tai đau quá !! Có ai không, giúp tôi với !!!"

Nhân lúc họ đang quằn quại trong đau đớn, Katakuri dùng mochi cuốn họ lại.

"Katakuri-sama" [Y/n] khó khăn đứng dậy và chạy về phía anh. Cô gấp gáp tới nỗi cô quên mất mình đang mang thai.

Katakuri đứng dậy và ôm lấy cô.

Cô khóc trong vòng tay anh, miệng luôn lẩm bẩm cô cảm thấy rất an toàn khi có anh xuất hiện.

Katakuri cười. "Không. Anh rất vui vì em và các con đều an toàn."

[Y/n] sờ trúng vết thương của anh, tay ẩm ướt vì máu. Cô đẩy nhẹ anh ra. "Anh bị thương."

"À phải. Thật đáng xấu hổ khi để bị thương bởi chính tay của bọn yếu đuối này. Anh chưa bao giờ bị thương và chưa bao giờ phải khụy chân xuống như vừa rồi. Anh em trong gia đình mà biết được chắc sẽ cười nhạo anh mất." Anh cười khúc khích, đôi mắt trở nên vui vẻ.

[Y/n] bắt đầu ngân nga một giai điệu. Katakuri cảm nhận được cơn đau trên lưng đã biến mất. Khi cô ngừng hát, vết thương đã khép miệng lại không còn một vệt máu.

"Đây là...."

"Anh chưa bao giờ bị thương. Ai nói anh bị thương ? Em không hề nhìn thấy." Cô cười đùa trong khi nước mắt đang chảy dài hai bên má.

Katakuri cười dịu dàng rồi ôm lấy cô. "Anh không biết em có thể tấn công bằng giọng của mình."

[Y/n] cười đáng yêu. "Em cũng chẳng biết." Katakuri cười lớn.

"Dù sao thì anh xin lỗi vì đã đến muộn. Anh phải mất một khoảng thời gian để đi tìm dấu vết. Anh rất sợ khi nghĩ đến việc em sẽ xảy ra chuyện gì đến độ anh không thể kiểm soát được Haki Quan Sát. Những kẻ này đã đào một đường hầm dưới lòng đất để đi xung quanh đảo, chưa kể đến việc băng của chúng rải rác khắp nơi nên đó là lý do vì sao anh đã tốn nhiều thời gian sử dụng Haki để bắt gọn chúng." Anh giải thích.

[Y/n] lắc đầu. "Anh không cần phải giải thích, em hiểu. Người cần xin lỗi ở đây là em. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh." Cô xấu hổ nói. "Em nghĩ anh sẽ bỏ mẹ con em."

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra !!" Katakuri không hài lòng giận dữ.

"Em biết mà. Em xin lỗi." Cô ôm siết lấy anh.

Katakuri thở dài để bình tĩnh lại. "Có lẽ chúng nghĩ anh sẽ chấp nhận thỏa thuận ? Nếu anh là kẻ yếu đuối không thể đánh lại họ thì anh sẽ chấp nhận một cuộc thỏa thuận. Nhưng sau tất cả, em và các con là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh sẽ bảo vệ em và các con cho dù có làm trái ý mẹ."

Cô gật đầu. "Em biết, em xin lỗi."

"Anh mừng vì em đã hiểu." Anh nói rồi kéo tay cô bước đi. "Chúng ta về thôi. Anh sẽ gọi Oven và Daifuku tới để dọn dẹp bọn chúng."

[Y/n] vui vẻ cất bước đi theo nhưng chợt dừng lại, rên rỉ vì bụng quặn cơn đau.

"Em sao vậy ?" Katakuri hoảng hốt.

"Em....đau quá." Cô nghiến răng.

Katakuri nhìn xuống đất, mặt anh tái mét. "Máu ? Em đang chảy máu !!!"

[Y/n] ngước mặt nhìn anh, đôi mắt đầy sợ hãi. "Các con....muốn ra...."

_____________________________

P/s: một số điều lưu ý khi đọc bản dịch của mình. Nếu có bạn nào đã đọc bản gốc rồi mà ko hài lòng với bản dịch của mình thì hãy nêu ý kiến nhé.

Mình dịch ko chỉ để mình hiểu mà còn muốn để các bạn đọc hiểu chi tiết hơn nên nhiều lúc bạn tác giả của fic viết văn có lúc bị lặp từ khá nhiều nên mình viết theo văn phong của mình để tránh lỗi đó nên có khi sẽ ko sát bản gốc 100% nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com