Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thà chết còn hơn sống

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Big Mom gầm gừ, trừng mắt nhìn Katakuri. "Tại sao tất cả cây bột ngọt đều bị thối rữa ?! Ngay cả những cánh đồng lúa mì bình thường của chúng ta cũng bị héo đi !!!! Cả cây ăn quả !!! Đã xảy ra việc gì ?"

Các anh chị em có mặt ở đó đều sợ hãi vì cơn giận dữ của mẹ. Katakuri bình tĩnh trả lời.

"Có vẻ như vợ con không khỏe. Con nghĩ tình trạng thể chất và tinh thần cô ấy ảnh hưởng đến tất cả loại cây phát triển từ giọng hát của cô ấy. Và trái ác quỷ đó khiến cho vùng đất phát triển bởi giọng hát trở thành một phần của cô ấy."

"Hãy làm gì đó đi !!! Ta đưa cô ta đến đây là để hòn đảo trở nên phong phú, chứ không phải là để phá hủy nó !!! Nếu cô ta vẫn vô dụng như thế thì giết luôn đi !!!!" Big Mom ra lệnh.

Katakuri cúi đầu. "Con hiểu rồi, Mẹ."

Katakuri rời khỏi phòng với vẻ mặt căng thẳng.

Sau vụ việc xảy ra ở bến tàu, [y/n] không hát nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là khóc, tự nhốt mình trong phòng. Cô thậm chí còn không đụng tới một bữa ăn nào và Katakuri đều phải dùng biện pháp mạnh.

Nếu cứ như thế mãi, cô sẽ yếu dần đi hay thậm chí sẽ chết vì bệnh tật do chính bản thân cô gây ra.

Bột ngọt rất quan trọng với mẹ anh. Tuy nhiên nếu cô cứ tiếp tục không chịu hát và cây cối chết dần thì chắc chắn mẹ anh sẽ rất tức giận rồi ra lệnh giết cô.

Dạ dày của anh gầm lên khi anh ra khỏi cung điện. Anh đang thèm bánh donut làm từ bột ngọt nhưng tệ quá, họ không còn cây bột ngọt nào nữa.

------------------------------

[Y/n] lại khóc. Chiffon và Lola ngồi với cô cố gắng trấn an cô.

Hai chị em không biết phải làm sao nên đều hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra nhưng cô không nói bất cứ điều gì với họ.

"Làm ơn, [y/n]-neechan. Đừng khóc nữa !!" Lola năn nỉ, vuốt tóc cô gái.

"Có chuyện gì vậy ? Chị có thể nói với hai em mà." Chiffon cố gắng dỗ dành nhưng cô lắc đầu, từ chối lời đề nghị của họ.

Hai chị em buồn bã nhìn nhau một cách bất lực.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng mở ra và Katakuri bước vào.

"Nii-chan."

"Để lại cho anh." Anh cất tiếng nói.

Hai người liếc nhìn chị dâu trước khi ra khỏi phòng.

Sau khi chắc chắn rằng hai đứa em đã rời khỏi, anh đóng cửa lại rồi gài chốt khóa.

Anh quay lại nhìn vợ, người đang quay lưng với anh khi cô khóc.

"Những người hầu nói rằng cô không ăn bất cứ thứ gì cả." Anh nói.

[Y/n] vẫn ngồi đó, không trả lời cũng không phủ nhận.

Katakuri tức giận vì sự bướng bỉnh của cô. "Nếu cô cứ làm như thế với chính bản thân mình, tôi sẽ buộc phải giết cô."

"Làm đi. Tôi không quan tâm !!" Cô nói, quay lại đối mặt với anh.

Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Anh tiến về phía giường túm lấy tóc cô khiến cô hét lên đau đớn. Anh mạnh mẽ nâng cô lên kề sát vào anh.

"Tôi đây, là một người chồng tốt, cố gắng giữ lấy mạng sống của cô !! Đừng lãng phí công sức của tôi và thách thức sự kiên nhẫn của tôi, [y/n] !!!" Anh liếc cô đe dọa.

[Y/n] nhăn mặt khi anh siết chặt lấy tóc của cô. "Cứ giết tôi đi !! Chết đi còn tốt hơn sống trong ngục tù này !!!"

"Vậy điều gì sẽ xảy ra với cha, anh chị em của cô và vương quốc sau khi cô chết ? Cô thực sự nghĩ rằng Mẹ sẽ dễ dàng bỏ qua chỉ vì điều đó ư ?"

Anh thấy [y/n] cứng người khi nhắc đến gia đình và vương quốc.

Katakuri tiếp tục. "Mẹ sẽ phá hủy vương quốc và giết cả gia đình cô. Bà ấy sẽ không tỏ lòng thương xót, sự tức giận sẽ khiến bà ấy điên cuồng hoàn toàn quên đi hậu quả của việc phá hủy Melodia."

[Y/n] dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh, thấy rằng cô không còn phản kháng nữa anh mới nới lỏng tóc cô ra. Cô ngã xuống giường trong nước mắt.

"Có vẻ như cô đã hiểu vị trí của mình đang nằm ở đâu. Cuộc sống của gia đình và thần dân vương quốc của cô đều nằm trong tay cô, chỉ cần cô phản bội gia tộc thì tất cả sẽ chết chung với cô."

Tiếng gõ cửa hoảng loạn vang lên làm gián đoạn hai người. Katakuri đi về phía cửa rồi mở khóa ra, một người hầu mặt tái xanh xuất hiện.

"Chuyện gì ?" Anh hỏi.

"Thưa, là tin nhắn đến từ Melodia !!"

Nghe tên quen thuộc, [y/n] nhìn về phía cửa.

"Đức vua Allegro đã ngã bệnh !! Bác sĩ không thể chữa khỏi cho ông ấy !!!"

[Y/n] chết lặng nghe những gì người hầu nói.

Người hầu tiếp tục. "Hoàng tử Staccato yêu cầu phu nhân trở về và chữa bệnh cho Đức vua bằng giọng hát của phu nhân !!"

[Y/n] chạy đến, nắm lấy cánh tay của Katakuri. "Katakuri-sama !! Làm ơn hãy để tôi quay về chữa bệnh cho cha tôi !!" Cô nài nỉ.

"Cô biết rằng Mẹ sẽ không cho phép cô rời khỏi hòn đảo, phải không ?"

"Chỉ một chút thôi !! Tôi hứa sẽ quay về !!! Làm ơn !!!" Cô cầu xin trong tuyệt vọng.

Katakuri giật tay anh ra khỏi cô. "Không." Anh gằn một cách dữ dội và rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Sau đó, anh khóa cửa từ bên ngoài trong trường hợp cô có ý định bỏ trốn.

"Katakuri-sama !!! Làm ơn !!!" Cô gào thét đập cửa.

Anh quay lưng bỏ đi, phía sau là người hầu.

"Chủ nhân, chắc sẽ không sao nếu để cho cô ấy đi. Hoặc ít nhất để cha cô ấy đến đây để chữa bệnh." Người hầu nói.

"Ông ta đã cố phản bội Mẹ một lần. Cô ấy sẽ không để ông ta bước chân lên hòn đảo này." Katakuri đáp.

"Nhưng thưa Ngài..."

"Quay lại làm việc đi." Katakuri ra lệnh.

Người hầu do dự một lát rồi cúi đầu.

"Vâng thưa Ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com