Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lòng tốt nhỏ nhoi

"Làm ơn, phu nhân. Hãy ăn dù chỉ một chút." Một người hầu năn nỉ, anh cầm khay thức ăn đứng bên cạnh giường.

Cô gái đang trở nên tồi tệ từ khi biết cha đã ngã bệnh. Kinh khủng hơn khi bị cấm quay về cứu ông ấy.

Cô không khóc nữa, có lẽ đã không còn nước mắt.

Chủ nhân của dinh thự đã biến mất sau vụ ngày hôm qua và không ai biết anh đang ở đâu.

Chợt, một người hầu khác xuất hiện ngoài cửa và ra hiệu.

Người đàn ông gật đầu rồi quay sang cô. "Tôi sẽ để đây, thưa phu nhân. Xin hãy ăn dù chỉ một chút." Anh nói, đặt khay lên bàn.

Bên ngoài, người hầu đó kéo anh lại.

Sau khi đảm bảo rằng họ đã đi xa khỏi căn phòng, họ dừng lại.

"Bột mì đã sắp cạn kiệt. Chúng ta cần nhiều hơn." Người hầu đó gấp gáp nói.

"Hãy yêu cầu công nhân trong nhà máy khẩn trương lên." Anh đáp.

Người hầu đó lắc đầu. "Cánh đồng lúa mì héo úa hết rồi, nhà máy hầu như trống rỗng. Nếu chúng ta yêu cầu nhiều hơn, tòa lâu đài sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta không thể để chuyện này xảy ra."

"Chuyện quái gì xảy ra thế này ? Đây là lần đầu tiên chúng ta trải qua giai đoạn khủng khiếp như vậy." Anh lẩm bẩm.

"Nghe bảo là do sức khỏe của phu nhân [y/n]."

"Cô ấy đã làm gì ?" Anh ta khịt mũi vì lời đồn vô căn cứ.

"À....họ nói rằng sau khi cô ấy hát lần đầu tiên trên vùng đất đó thì toàn bộ vùng đất ấy sẽ trở thành một phần của cô ấy."

Anh ta thở dài. "Thế phải làm sao để tách cô ấy và mối liên hệ đó ra ?"

"Ừm thì.....cô ấy phải rời xa vùng đất này ít nhất một tháng, hoặc là....." Người hầu đó ngập ngừng.

Anh ta sốt ruột trợn mắt. "Hoặc là sao ?"

"Hoặc cô ấy bị giết."

--------------------------------

[Y/n] ngồi im lặng trong phòng, cô muốn khóc nhưng không còn nước mắt nữa.

Cô cảm thấy yếu ớt vì không ăn không uống gì cả. Cô sẽ không ăn tới khi nào cha cô được chữa trị, cô đã thề với bản thân như thế.

Nhưng nếu đó là do anh trai yêu cầu cô thì đó hẳn là căn bệnh không thể trị. Cho dù có mời bao nhiêu bác sĩ, ông ấy sẽ không khỏi bệnh trừ khi cô hát.

Cánh cửa phòng mở ra. Người duy nhất vào mà không gõ cửa, cũng chỉ có Katakuri hoặc do cô nghĩ vậy.

"Chị thế nào rồi ? Nee-chan~~~~?" Giọng nói cất lên và đó không phải là Katakuri.

[Y/n] quay lại, nhìn thấy Cracker và Brulee.

Trong số các anh chị em Charlotte, chỉ có hai người này là công khai có thái độ bất thường với cô.

Cô chắc chắn những người khác cũng như hai người họ nhưng không thể hiện ra bên ngoài vì tôn trọng anh trai của họ. Ha, ngay cả người anh lớn tuổi nhất là Perospero cũng đang cố gắng đối xử tốt với cô thế nhưng chỉ có hai người này là hành xử ngược lại.

"Chúng tôi có nghe về bệnh tình của cha chị, nee-chan. Có vẻ như chỉ có chị là người duy nhất chữa bệnh cho ông ấy, thật tệ khi chị không được phép rời khỏi hòn đảo và không có cách nào để Mẹ chấp nhận cho ông ấy bước chân lên hòn đảo sau những gì mà ông ấy đã làm." Brulee cười khúc khích.

[Y/n] nhìn xuống sàn, cắn môi.

Cracker bật cười. "Đừng lo lắng, nee-chan. Cho dù cha chị có chết, miễn chị còn ở đây thì vương quốc của chị vẫn sẽ an toàn."

[Y/n] ngẩng đầu lên và muốn tiến về phía họ nhưng cùng lúc đó con gái cả -Compote bước vào phòng.

"Hai người đây rồi !! Mẹ cho gọi đấy, hai đứa em ngốc !! Đừng làm phiền vợ của Katakuri !!!" Cô ta mắng.

"Nghe rồi."

"Đi liền đây."

Hai người bước đi với nụ cười toe toét khi lướt ngang qua chị cả của họ.

"Xin lỗi em nhé, em dâu." Compote cười thân thiện rồi rời đi.

Giờ chỉ còn một mình, [y/n] nghiến chặt răng nhìn xuống hai bàn tay mình.

Cô cần quay về Melodia. Không sao cả, cô sẽ không để cha chết.

Cuối cùng, cô đã quyết định. Cô se trốn thoát.

--------------------------

Tối đó, cô chọn cách trốn thoát bằng cửa sổ.

Katakuri có thể nghĩ cô sẽ trốn thoát nên chỉ cho người canh gác ngoài phòng mỗi đêm.

Buộc chăn thật chặt rồi cô dùng nó leo xuống đất.

Cô chạy qua khu rừng để đến bến tàu gần nhất, đó là nơi cô từng dẫn Byron đi.

Nhớ tới cậu bé ấy, cô cảm thấy trái tim như thắt lại. Không có thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa, cô cần phải cứu cha.

Con tàu vận chuyển vẫn đang móc neo ở đó, thật may mắn.

[Y/n] vội vã leo lên tàu và kéo neo lên. Nhưng có ai đó bỗng bóp lấy cổ cô.

"Wiwiwiwiwiwiwiwi !! Anh nói đúng, nii-san. Cô ta thực sự có ý định bỏ trốn."

[Y/n] liếc qua người đang ôm cô, đó là Brulee. Cô ta cao gầy nhưng bàn tay cô ta dài đủ nắm gọn cổ cô một cách mạnh mẽ. Thậm chí còn khổ sở hơn khi cô ta nâng cô khỏi mặt đất.

"Anh đã nói rồi." Cracker cười khúc khích khi bước lên tàu.

"Chúng ta nên làm gì đây ? Có nên báo lại với Mẹ không ?" Brulee hỏi và thô bạo bóp lấy cổ cô không cho cô thở dễ dàng.

Cracker cười toe toét. "Không cần, hai ta có thể báo cáo lại với Mẹ sau bởi vì cô ta đã làm một việc không nên làm. Chúng ta có quyền trừng phạt cô ta."

"Wiwiwiwiwiwi !! Đúng !! Em sẽ tạo nhiều vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp này, hoặc có lẽ nên móc mắt ra. Chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi là em bực bội cỡ nào." Brulee vờ buồn bã rồi nhìn cô cười man rợ.

"Làm đi. Anh chắc chắn anh hai sẽ không quan tâm đâu." Cracker nói.

Đôi mắt [y/n] mở to khi Brulee giơ những móng tay sắc bén lên.

Khi cô ta chuẩn bị "tạo hình" cho khuôn mặt của [y/n] thì có thứ gì đó đập vào cô ta và Cracker khiến họ bị bám chắc vào tường.

Brulee đã vuột mất khỏi [y/n] vì điều này. Bây giờ [y/n] thở hổn hển vì thiếu không khí và ho sặc sụa.

Cô nhìn qua và thấy có gì đó trắng trắng dính vào đó.

"Hai người đang muốn làm gì đó ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

[Y/n] ngạc nhiên, đó là Katakuri. Anh đang đứng ở lan can, tay vẫn giơ lên có màu trắng dính dính co giãn giống như mochi. Hay đó là mochi ?

"Nii-chan !!"

"Anh hai !!"

Cả hai người nhìn qua người anh đầy bất ngờ.

Perospero xuất hiện, có vẻ như Katakuri không đi một mình.

"Hai người đang làm việc mà vẫn chưa được sự chấp thuận. Mẹ biết được Mẹ sẽ tức giận, perorin~" Perospero nói, nụ cười thường trực trên môi anh ta.

"Nhưng cô ấy đang cố gắng bỏ trốn !!" Cracker biện giải.

Brulee gật đầu. "Đúng !! Bọn em đang cố ngăn cô ta lại !!"

"Cô ấy sẽ không bỏ trốn." Katakuri nói, nhảy lên tàu. Bàn tay mochi của anh trở lại bình thường.

Anh tiến gần [y/n] để giúp cô ngồi dậy. "Cô ấy có quyền rời đi. Tôi sẽ đi cùng và đưa cô ấy trở về."

Những gì Katakuri nói khiến hai người em kia kinh ngạc. [Y/n] mở to mắt nhìn anh.

"K...Katakuri-sama."

"Katakuri đã có sự cho phép của Mẹ. Và khi Katakuri đến đó sẽ thu thập bột và nếu có thể cả bột ngọt." Perospero giải thích.

Katakuri nhìn [y/n]. "Đây không phải là con tàu chúng ta sẽ sử dụng. Có một con tàu nằm ở bến tàu chính, lớn hơn và nhanh hơn." Anh nói.

Nước mắt vì nhẹ nhõm, vì xúc động rơi xuống khỏi đôi mắt xinh đẹp của [y/n] khi cô mỉm cười. "Cảm ơn, Katakuri-sama."

Katakuri quay đi. "Nhiệm vụ của tôi là thu thập bột mì, tôi không làm điều này vì muốn giúp cô. Chỉ bởi vì phải đến Melodia nên tôi phải để cô theo cùng nhưng sau khi chúng ta quay về, tôi muốn cô làm sống những cánh đồng đang héo úa và cây bột ngọt."

[Y/n] gật đầu. "Tôi sẽ làm bất cứ cái gì, chỉ cần đưa tôi đến với cha tôi."

"Được rồi, hãy đến bến tàu chính." Nói xong, anh dẫn cô xuống.

"Woa !!! Này !! Anh hai !! Giúp chúng em xuống !!" Cracker la lên.

Katakuri phớt lờ họ, tiếp tục đi.

"Perospero nii-san~~~~"

Perospero quay đầu bỏ đi. "Tự xuống"

Hai người rên rỉ tiếp tục năn nỉ. [Y/n] với tay nắm lấy cánh tay của Katakuri.

Katakuri liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Anh ngẩng mặt nghiêm chỉnh bước đi để cô ôm lấy tay anh cùng anh sánh vai.

Anh tuy không phải là người đàn ông tốt bụng nhưng có lẽ anh đang cố gắng thể hiện điều đó, [y/n] cảm thấy ấm áp và nghĩ rằng nó thật quý giá.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả còn viết truyện về Cracker Perospero, sau khi edit xong truyện này mình sẽ cân nhắc để edit ^^

Nếu bạn nào đọc qua truyện này trên trang của tác giả thấy lỗi sai hãy góp ý kiến để mình sửa nhé. Mình chỉ dịch theo ý của mình hiểu được thôi, nếu thấy sai để mình sửa nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com