Chương 7: Hủy diệt (1)
Một cậu bé lặng lẽ quan sát hồ trong khu vườn đằng sau cung điện mà gia đình họ ghé tới.
Cậu bé có mái tóc đỏ thẫm với khuôn mặt lạnh lùng cùng khăn quàng che nửa mặt và đối với những đứa trẻ bằng tuổi thì cậu khá cao.
Đối với mọi người, đôi mắt của cậu rất sắc bén đủ để kẻ thù phải sợ hãi. Không giống như những đứa trẻ khác cầm đồ chơi vui vẻ chơi đùa thì chiến trường là sân chơi, vũ khí là đồ chơi của cậu.
Mẹ cậu là một hải tặc, là một kẻ tham vọng. Vì vậy cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc cầm vũ khí để chiến đấu và giết người.
Cậu đang ở cung điện của một vương quốc nào đó mà cậu quên tên mất rồi, cậu không thực sự lắng nghe chú ý những gì mẹ đã nói với anh chị em khác nơi họ đã đến.
Nhắc tới anh chị em, không biết họ đã chạy đi đâu rồi ? Hy vọng là họ không gây rắc rối, chị gái thì không lo nhưng những anh em trai thì khác.
................
Mẹ đang ở trong cung điện nói chuyện với Đức vua của Vương quốc này.
Cậu rùng mình, tuy vẫn chưa có tuyết rơi nhưng cậu vẫn cảm nhận được gió lạnh mùa đông thổi tới.
Mẹ cậu luôn bảo rằng cậu phải tập chịu đựng cái nóng gay gắt và cái lạnh thấu xương bởi vì có nhiều lúc họ sẽ đến những nơi thời tiết rất khắc nghiệt. Cậu tự hỏi là cậu sẽ làm được hay không ? Cậu có thể chịu đựng được không ?
Cậu thầm nghiến răng, cậu nên mang theo áo khoác. Anh trai của cậu, Perospero có chuẩn bị sẵn, cả Compote, Daifuku và Oven. Cậu đáng lẽ phải nghe lời chị gái mới phải.
"Này, anh sẽ bị cảm lạnh nếu cứ mặc như thế đó !!! Khăn quàng cổ chưa đủ ấm đâu !!" Một giọng nói chói tai vang lên phía sau cậu.
Cậu nhăn mặt, quay đầu lại.
Một cô bé đứng đó với vẻ mặt không hài lòng, cô bé trông trẻ con hơn Amande - một trong những người em gái của anh. Nhưng ai biết được ? Lỡ như cô bé này lớn hơn em gái anh vài tuổi thì sao.
Cô bé có mái tóc dài màu [h/c] và đôi mắt to [e/c].
Cậu trừng mắt. "Tự lo cho bản thân đi, nhóc con." Cậu quay ngoắt thờ ơ.
Cậu không nhìn thấy cô bé đang phồng má.
Cô bé chạy đến ngồi cạnh cậu, hỏi.
"Anh là con trai của Linlin-sama, phải không ?"
"Phải, thì đã sao ?" Cậu khó chịu.
"Vì bà ấy đã nói với em là 'Hãy đi tìm con trai của ta và chơi chung với nó, ta có chuyện quan trọng phải bàn với cha ngươi' và đó là lý do em ở đây." Cô bé bắt chước giọng điệu của mẹ cậu tuy chả giống gì mấy.
Mẹ cậu có lẽ có chuyện quan trọng phải thương lượng với Đức vua, rồi mẹ bảo cô hãy tìm những đứa con của bà để chơi cùng - bất cứ ai mà cô tìm thấy.
Cậu trừng mắt. "Đi tìm những người khác đi."
"Em không tìm thấy ai cả. Và anh sẽ chơi chung với em." Cô bé cười tinh nghịch.
Cậu thật muốn giết cô hoặc đánh cô bị thương nhưng mẹ sẽ tức giận. Thế là anh không còn cách nào khác ngoài việc im lặng ngồi cạnh cô công chúa kia.
"Này, anh bao nhiêu tuổi ?" Cô bé đột nhiên hỏi.
"Bảy tuổi."
"Hả ?? Anh bằng tuổi anh hai em á ??" Cô cau mày. "Em biết rồi !! Staccato-niichan thật ngốc !! Anh ấy nói chiều cao của anh ấy là bình thường nhất so với những người cùng tuổi khác nhưng em biết anh ấy nói dối mà." Cô nói, gật đầu như đồng ý với quan điểm của chính bản thân.
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Có lẽ cô bé nghĩ ngoài anh trai cô ra thì tất cả mọi người đều bình thường. Cơ thể của cậu rất cao lớn so với những đứa trẻ cùng tuổi, điều này cũng có thể hiểu bởi vì mẹ của cậu là một người khổng lồ. Nhưng mặc kệ thôi, cô bé có khó chịu gì thì cũng chả liên quan đến cậu.
"Tay anh thật to đó !!" Cô cười vui vẻ nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình.
"Này !!!"
"Em chắc chắn anh sẽ vật tay thắng Staccato-niichan." Cô ngước lên nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh. "Nếu hai chúng mình tìm thấy anh ấy, anh có thể đánh bại anh ấy dùm em được không ? Anh ấy gần đây rất phiền phức, lúc nào cũng khoe khoang đã vật tay thắng tất cả đứa trẻ trong vương quốc."
Cậu thở dài, cậu nguyền rủa sự may mắn của mình. Anh nên chạy vào thị trấn thay vì đi loanh quanh trong hoàng cung đợi mẹ. Nếu anh không ở đây, anh sẽ không gặp con sâu bám người này.
"Tại sao cô không tìm anh trai cô để chơi chung mà lại đi làm phiền tôi ?" Cậu mất kiên nhẫn.
Cô buồn bã cúi đầu, đây là hành động mà Katakuri không muốn thấy nhất. Những đứa em gái của cậu sẽ làm gương mặt này nếu như cậu từ chối bất cứ lời yêu cầu nào của họ. Cậu sẽ cảm thấy bối rối vô cùng.
"Anh ấy nói không muốn chơi với em vì em là con gái. Không như anh ấy được tự do ra ngoài đi chơi với những đứa trẻ khác trong khi em phải ở yên trong cung điện." Cô nói.
Cậu thở dài. Những cô gái nhỏ tuổi luôn là điểm yếu của cậu.
"Được rồi, tôi sẽ ở đây với cô nhưng tôi sẽ không chơi với cô đâu." Cậu đã bị đánh bại
Đôi mắt cô sáng lên. "Thật chứ ?"
"Thật." Cậu thở dài lần nữa.
"Yay, cảm ơn anh !!!"
Một cơn gió lạnh thổi đến khiến anh rùng mình.
Thấy vậy, cô bé đứng lên chạy ra đằng sau cậ. Cậu ngạc nhiên khi cảm thấy cánh tay vòng quanh qua cổ cậu và cơ thể nhỏ nhắn của cô bé dựa vào lưng cậu. Áo choàng của cô đã che tay cho cậu một chút, cơ thể ấm áp của cô khiến lưng anh trở nên ấm hơn.
Cô bé rất nhỏ nhắn, mặc dù cô đang đứng còn cậu đang ngồi nên chiều cao của cả hai như bằng nhau.
"Ấm không ?" Cô tươi tắn hỏi.
Cậu cúi đầu xấu hổ. "Ừ, ấm."
Cô cười hỏi. "Tên anh là gì ?"
"Charlotte Katakuri."
"Tên em là [y/n]. Rất vui vì được làm quen với anh, Katakuri-sama."
.
.
.
.
.
.
Hôm nay mình đăng một phần của chương thôi, wattpad lag quá !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com