Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuộc sống hàng ngày của Charlotte Katakuri

Hồi đó, lịch trình mỗi ngày của Katakuri là chỉ giám sát cánh đồng lúa mì, tổ chức tiệc trà cho mẹ và giải quyết những rắc rối do các anh chị em không thể làm được.

Nhưng bây giờ, anh đã trích một phần thời gian của mình dành cho [y/n].

Giám sát cánh đồng lúa mì không bận rộn gì mấy nhưng là một người cẩn thận cầu toàn anh phải kiểm tra kỹ càng từng chi tiết một trước khi rời đi. Nhưng bây giờ, anh luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để quay về dẫn vợ anh đi dạo bất cứ nơi đâu cô muốn hay những gì cô muốn làm.

Đó cũng là điều mà mẹ anh muốn. Bởi vì [y/n] hạnh phúc thì nguồn thu hoạch mới dồi dào.

Mặc dù mục đích chính của việc dành thời gian cho cô là để cho có mùa thu hoạch nhưng chính anh cũng muốn làm cô hạnh phúc. Anh sẽ không thừa nhận nó với bất kì ai nhưng anh yêu vợ.

Và anh biết vợ anh cũng cảm thấy như vậy. Anh không ngốc, chỉ cần nhìn thấy cô vui như thế nào khi có anh ở bên là quá hiểu rồi. Chưa hết, các anh chị em thường hay nói với anh về cách cô thích nói về anh với một vẻ mặt si mê khi cô kể với họ.

Anh không muốn làm vợ xấu hổ, vì thế anh không nhắc đến những chuyện đó mà giả vờ như không biết gì cả.

Buổi sáng ngày mới bắt đầu khi anh tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu.

Mắt anh liếc sang người vợ đang say giấc bên cạnh. Cô ngủ mê với cánh tay ôm lấy hông anh và đầu thì đang gối lên cánh tay anh.

[Y/n] rất yêu cái cách cô ôm lấy cánh tay anh cùng nhau tản bộ bên cánh đồng lúa mì.

Cô có nói với anh là dạo này cô ngủ không ngon nhưng có vẻ như đêm qua cô đã ngủ được.

Anh vươn tay vuốt tóc cô, tiếng thở hắt phát ra từ đôi môi đang hé mở của cô.

Anh thực sự muốn hôn cô. Chết tiệt, anh đang che giấu thứ khủng khiếp đằng sau khăn choàng. Nhờ nó mà tuần trăng mật đã kết thúc nhanh chóng.

Điều này khiến tim anh quặn thắt vì anh không thể cho cô ấy tình cảm mà một người chồng nên làm.

Anh nhìn lên trần nhà. Tại sao anh lại có thứ đáng nguyền rủa này ? Khuôn mặt của Daifuku và Oven rất bình thường. Họ là anh em sinh ba, tại sao anh lại khác với hai người đó ?

Anh cảm thấy [y/n] trở người khiến anh quay sang nhìn cô.

[Y/n] mở mắt ra và thấy anh, cô cười.

"Chào buổi sáng, Katakuri-sama."

"Chào buổi sáng." Anh nhẹ nhàng nói.

"Anh đói không ? Em có thể làm bữa sáng cho anh, Praline-sama và Compote-sama đã dạy em cách nấu ăn và giờ em có thể làm được vài món."

"Họ dạy ?"

"Vâng, mặc dù..." Cô cười ngượng. "Em cảm thấy có lỗi với Perospero-sama, anh ấy là người cuối cùng dám trở thành chuột thử nghiệm của em. Em không thể biết được anh ấy đã chết lên chết xuống mấy lần sau khi thử món em đã nấu."

Katakuri cười thích thú dưới khăn choàng. "Nghe em nói làm anh sợ những món em sẽ nấu cho anh sau này."

[Y/n] bĩu môi, cô lấy tay đánh lên ngực anh. "Anh thật là...!!!" Rồi vùi mặt vào ngực anh.

Katakuri cười khúc khích. "Anh sẽ thưởng thức những món em nấu vào ngày mai. Bây giờ anh cần phải đến Đảo Bánh Quy để xem Cracker có làm tốt công việc hay không."

Cracker đã được chỉ định trở thành Bộ trưởng Bộ Bánh quy cách đây vài tuần và kể từ đó Katakuri cùng Perospero thay phiên nhau tới kiểm tra cậu ta.

[Y/n] giật mình gật đầu. "Em biết rồi nhưng anh phải nhớ ăn để giữ sức đấy, được chứ ?"

"Anh biết, anh sẽ buộc Cracker phải phục vụ anh bữa sáng nên em khỏi phải lo."

[Y/n] cười gật đầu rồi khom người hôn lên má anh.

"Chúc anh may mắn làm việc suôn sẻ."

----------------------

Katakuri được Cracker tiếp đón khi anh đến Đảo Bánh quy.

Cậu đổ mồ hôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hành động này chỉ có một lý do duy nhất thôi: cậu ta lại làm mọi thứ rối tung lên.

Anh giơ nắm đấm lên và giáng thẳng vào đầu chàng trai trẻ.

"A, cái gì thế ?!!!" Cracker rên rỉ xoa đầu.

"Đừng lãng phí bột mì. Em là người vụng về hoang phí nhất, đó không phải là bột mì thông thường đâu. Mà là bột ngọt đấy !!" Anh liếc.

"Gah !! Làm sao anh biết ?"

"Thì chỉ biết thôi." Katakuri đơn giản trả lời.

Cracker khoanh tay. "Vợ anh có thể làm ra nhiều hơn nữa mà." Vừa nói xong, cậu lại nhận thêm một cú đánh lên đầu.

"Anh !! Đừng đánh em nữa !! Anh sẽ khiến trí thông minh của em suy giảm mất !!!"Cracker phàn nàn.

"Em thông minh ở chỗ nào." Katakuri tàn nhẫn phun một câu khiến Cracker bĩu môi.

"Em làm cho anh ăn và anh sẽ không nói với mẹ về việc này." Katakuri ngồi xuống bàn.

"Anh đang yêu cầu hối lộ à ?" Cracker reo lên chạy theo anh.

"Ừ." Katakuri hậm hừ rồi chỉ tay cảnh cáo. "Đừng bao giờ lãng phí công sức của vợ anh làm ra."

Cracker thở dài ngao ngán khi cậu vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh trai.

-------------------------------

Sau khi kiểm tra chỗ Cracker xong, Katakuri trở về cánh đồng lúa mì.

Mọi người đều làm việc rất tốt như thường lệ.

Bình thường, anh sẽ ở đây giám sát cho tới giờ ăn nhẹ nhưng kể từ khi anh dành thời gian với [y/n] anh sẽ rời đi và đến lâu đài báo cáo cho mẹ.

Đến đó, anh thấy Daifuku, Oven và Opera đang nói chuyện với mẹ.

"Anh hai !!" Daifuku vẫy tay chào khi anh tiến đến.

"Các cánh đồng thế nào ?" Mẹ hỏi.

"Vụ thu hoạch rất tốt, trong tháng này chúng ta không lo sẽ bị thiếu bột. Việc thu hoạch bột ngọt rất thuận lợi." Katakuri báo cáo.

Big Mom hài lòng. "Bên vụ thu hoạch trái cây của Compote cũng thế, ngay cả các loại hạt cùng những thứ khác."

"[Y/n] và chúng ta đều làm việc rất tốt, nhỉ ? Em tự hỏi anh có làm gì cô ấy mỗi đêm hay không mà trông cô ấy luôn hạnh phúc như vậy ?" Oven nhíu mày.

"Xì. Em thực sự nghĩ anh hai sẽ nằm yên trên giường để cô ấy xem khuôn mặt đằng sau khăn choàng ?" Daifuku nói.

"Anh đang nói gì vậy ? Làm sao có thể ngủ với một người phụ nữ mà không lộ mặt ?" Oven cãi lại.

Katakuri trừng mắt với họ.

"Anh không nghĩ đã đến lúc phải cho chị ấy nhìn toàn bộ khuôn mặt anh à ?" Opera hỏi.

"Lo bản thân mấy người trước đi." Katakuri cất giọng khó chịu.

"Ta không quan tâm con muốn làm gì miễn là mùa thu hoạch tốt. Hãy chắc chắn rằng cô ta luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nếu kéo dài như vậy thì khả năng hòn đảo Whole Cake của chúng ta sẽ càng phong phú hơn." Mẹ ra lệnh trước khi anh rời đi. "Quay về với vợ con đi."

Katakuri cúi đầu. "Dạ, mẹ."

--------------------------------

"Katakuri-sama !!" [Y/n] mỉm cười rạng rỡ khi anh bước ra khỏi phòng - nơi anh vừa dùng bữa ăn nhẹ.

Lúc anh trở về từ lâu đài thì cô không có ở nhà.

Những người hầu có báo lại rằng em gái Smoothie đã đến và mời [y/n] dùng bữa ăn nhẹ với cô.

Có vẻ như cô vừa trở về từ chỗ Smoothie.

[Y/n] chạy tới, nắm lấy cánh tay anh.

"Em về rồi." Cô cười vui vẻ. Nhìn thấy cô như thế khiến anh nhớ lại khi cô còn là cô nhóc năm đó.

Lần đầu tiên gặp nhau, cô xử sự rất khác biệt. Và bây giờ, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn khi rời khỏi nơi đó.

Nhưng mà có vẻ như bây giờ cô đã mở lòng hơn rất nhiều.

"Mình nghĩ, ấy không thay đổi nhiều..." Anh nghĩ thầm khi nhìn cô.

--------------------------

Katakuri đưa cô đi dạo để cô kể cho anh nghe về bữa ăn nhẹ với Smoothie.

"Em ấy đã cho em một ly nước và em đã rất sợ khi Smoothie vắt nước ra từ con người. Nhưng thật bất ngờ là nó rất ngon." Cô dõng dạc kể. "Em hơi lo cho anh chàng đó."

"Nó không gây ảnh hưởng gì nhiều đến hắn ta nên đừng lo." Katakuri trấn an.

"Hmmm, em thì không sao. Nhưng vẫn không vui khi thưởng thức đồ uống đó."

Katakuri dẫn cô đến cây cầu, anh giúp cô ngồi, còn anh ngồi cạnh cô.

"Thế anh thì sao ? Hôm nay thế nào ?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Cracker lại phá hỏng mọi thứ." Anh than, điều đó khiến cô bật cười.

"Cậu ấy hẳn là người rất khó chịu nhỉ ?"

"Mẹ cho Cracker vị trí đó là để có công việc thay vì gặp rắc rối mỗi nơi mà nó đặt chân tới, nhưng không ngờ nó bạ vô đâu là rối beng tới đó." Anh nhìn cô giải thích. "Anh đã cảnh cáo Cracker rồi. Lần sau mà còn lãng phí bột ngọt em làm ra thì anh sẽ báo cáo với mẹ. Em đã khó khăn thế nào để làm ra nó, anh sẽ không cho Cracker lãng phí nó đâu."

[Y/n] cười hạnh phúc nắm lấy tay anh. "Anh không cần báo cáo với mẹ đâu. Em sẽ chăm chỉ hơn, hát nhiều hơn vào mỗi buổi sáng, dù sao cũng là sở thích của em."

Katakuri nắm tay cô, bàn tay cô rất nhỏ, tay anh hầu như bao trọn lấy.

Sau đó anh chợt nhớ Opera có bảo anh về việc đó.

Cậu ta nói đã đến lúc cho [y/n] nhìn khuôn mặt thật của anh. Nhưng anh sợ. Cô sẽ nói gì khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ? Cô vẫn sẽ yêu anh chứ ? Hay trở nên ghê tởm anh ?

Sự thật là anh vẫn muốn cô. Cô ấy là vợ anh, không phải chỉ có tự nhiên là muốn quan hệ với cô ấy ? Nhưng anh sợ, điều gì sẽ xảy ra nếu anh vô tình để lộ khuôn mặt thật khi đang ở giữa "thiên đường" ?

Katakuri nhắm mắt lại.

Không, anh không muốn cô nhìn thấy. Không bao giờ.

-------------------------------

Sau khi cả hai tách nhau ăn tối xong và chuẩn bị đi ngủ, hai người họ vẫn như nhau không một ai nói gì cả.

Cô ấy vẫn chưa buồn ngủ.

Cô mở mắt quay người, gối đầu lên tay anh rồi vòng tay quấn lấy hông anh.

"Ngủ đi, Katakuri-sama." Cô nói.

"Anh chưa buồn ngủ." Anh không nói dối, anh vẫn còn tỉnh táo.

"Vậy em hát cho anh nghe ?" Cô cười tinh nghịch.

"Anh không phải con nít." Katakuri khịt mũi.

[Y/n] cười khúc khích, cô rướn người vùi mặt vào cổ anh mặc dù cổ anh bị che bởi khăn choàng. Dường như cô không bận tâm lắm.

Thực sự anh ngạc nhiên vì cô không hỏi anh về việc tại sao anh lại ăn một mình hay tại sao anh lại luôn che mặt.

Tôn trọng chuyện riêng tư của anh, cô là một người vợ tốt.

Anh siết chặt tay cô.

Không nói dối đâu, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân anh thật may mắn khi anh có một người vợ như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com