Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27 end

Chap 27.

Siyeon vuốt tóc mình ra đằng sau một cái, rồi trườn lên trên, chưa kịp làm gì đã bị SuA đẩy sang ngồi ghế bên cạnh.

SuA bằng tốc độ của một con báo, lột trần phần dưới của Siyeon, cô dạng chân cô ấy ra. Một chân của Siyeon đặt trên vô lăng lái xe, một chân đặt sang đầu ghế của SuA, đầu cô dựa vào cửa sổ kính của xe, tư thế vô cùng khiêu gợi.

SuA cởi hết những mảnh vải còn vướng víu trên người mình ra, tắt cái đèn pha, rồi bật đèn LED ốp trần trong ô tô lên.

Siyeon nheo mắt rồi che mặt đi, cất một cái giọng nhõng nhẽo.

- Sao lại bật đèn?

- Để chị xem em còn cười khểnh được nữa không – SuA giở một bộ mặt tinh quái, bây giờ ánh sáng tập trung hết vào chỗ đó của Siyeon, nơi không được khô cho lắm, hai bên mép chuyển động như là đang hít thở.

- Ahh….em ngại…..

- Ngại cái gì hả babe?

SuA cúi xuống, hôn lấy chỗ đó của Siyeon, nhấp môi hôn vài cái, rồi bắt đầu đưa lưỡi ra nếm, một tay cô vờn nhẹ một bên đùi của Siyeon, một bên xoa bóp bầu ngực.

Siyeon run rẩy, tay nâng lên ghì chặt vào cửa kính ô tô, mặt giấu vào trong bắp tay vì cái tư thế xấu hổ này, ánh sáng đang soi rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô và cô thấy rất rõ cái khuôn mặt như một con thú chết đói của Kim SuA.

Chị ta vừa nói rằng chị ta ăn tối chưa đủ, đồ ăn ở ghế sau vẫn chưa được bóc và giờ chị ta đang ăn cái gì đây…..

Lần đầu tiên làm cái chuyện đó trong một cái không gian chật hẹp và sáng quá mức bình thường như vậy, SuA không khỏi cảm thấy thích thú, còn Siyeon thì ngại ngùng đến chết. Tư thế dâm đãng nhất của cô đang phơi ra cho Kim SuA tận hưởng, cô đã quá dễ dãi với chị ta rồi.

Xung quanh trời tối om khiến cho ánh sáng trong xe trở thành ánh sáng duy nhất, màn mưa ngoài kia vẫn đang tiếp tục. SuA đã đặt cửa kính xe sang chế độ chống nhìn trộm, tất cả những hành động tày trời của cô ở trong này sẽ không ai biết được.

SuA đẩy nhanh tốc độ lưỡi và ngón tay đi từng cái một vào bên trong, móc lên chạm điểm G của Siyeon, khiến cô nàng kia giãy nảy lên.

- Ahh….Kim SuA….chết tiệt.

- Em vừa chửi chị đó hả? – SuA mạnh bạo với ngón tay hơn.

- Ahhh…….

- Em là người đầu tiên dám chửi chị đó babe – ngón tay kia như mũi khoan đâm thủng cổ tử cung của Siyeon, khiến cô có cảm giác như bị xé ra làm hai, khoác lạc xâm chiếm toàn bộ, não bộ không còn nhận thức được trời đất gì nữa.

Cô lên đỉnh, phóng đãng ra mọi thứ…..

Rồi cô thả lỏng người xuống, hai tay ngay lập tức ôm mặt che đi, sự xấu hổ trong cô vẫn chưa tan biến, cô nghĩ rằng cô đã bắn hết ra mặt của Kim SuA rồi, cô không có dũng cảm để đối diện với chị ta.

*end smut*

Có một hơi thở dồn dập đang ở bên cạnh cô, ngày càng gần, ánh sáng bỗng dưng bị che bớt đi, Siyeon chầm chậm mở bàn tay ra, khuôn mặt của SuA đang lơ lửng ở ngay trên, chỉ cách 1cm mà thôi.

- Em đang cảm thấy thế nào?

Siyeon mắt liu diu cho thấy rằng cô buồn ngủ.

- Có yêu chị không?

Siyeon lười nhác không muốn trả lời, nhắm mắt lại giả vờ đã ngủ. Tư thế của cô vẫn chưa được chỉnh lại, nếu cô ngủ bây giờ thì mai sẽ thức dậy với khung xương mỏi nhức cho xem.

- Nói yêu chị - SuA ra lệnh.

- Hmm……yêu chị.

- Yêu chị như nào?

- Giờ còn hành hạ em bằng những câu hỏi nữa hả? – Siyeon ngại ngùng, quay mặt sang bên trái, tránh ánh mắt đâm thẳng của SuA, nhưng chưa được một giây thì bị người kia nắm cằm kéo về trạng thái cũ.

- Là do em tự nguyện bị hành hạ mà.

- Em bị khó ngủ nên phải bị hành hạ thì mới ngủ được – Siyeon thều thào, cơ thể đã quá mệt mỏi cần đi ngủ ngay lập tức.

SuA buồn cười vì câu trả lời, cô giúp Siyeon chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng để cô ấy có thể đi ngủ, đồng thời mặc quần lại cho cô ấy. Rồi cô cũng mặc quần áo lại cho chính mình.

Ngoài kia trời đã tạnh hơn, không còn tiếng ồn ào như trước nữa.

- Giờ chị sẽ đi tìm khách sạn, em cứ ngủ tạm đi – SuA thắt dây an toàn lại cho Siyeon, trao một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi bắt đầu nổ xe lăn bánh.

---

Hai ngày trôi qua, SuA bước ra từ căn phòng ngủ, đối diện là bờ biển cát trắng rộng mênh mông, mặt trời đã lên rất cao rồi, ánh sáng chan hòa lấp đầy không gian. Xung quanh đây chẳng có ai cả, đem lại một cảm giác vô cùng yên bình.

Đã từ rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác yên bình này. Cô chợt nhận ra, sự yên bình rất đỗi đơn giản, chỉ cần chúng ta biết cách buông bỏ một vài điều không quá quan trọng.

Cô quần quật làm việc suốt quãng thời gian trôi qua mà không lấy nổi một tinh thần bình yên, giống như đang tham gia một cuộc thi marathon mà không hề có điểm dừng vậy. Cô được sống với giấc mơ của cuộc đời mình, được nhiều người yêu mến, được trình diễn trên sân khấu, kiếm được nhiều tiền, vậy mà bên trong của cô vẫn có đâu đó một góc đầy bão tố.

Cô chợt nhận ra, Lee Siyeon quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của cô.

Cô đã từng đùa trên sóng truyền hình rằng, cô không muốn sống cùng Siyeon nữa, cô cũng đã từng đùa rằng, cô có thể rời xa cô ấy 3 tháng, và chỉ cần sống với điện thoại mà thôi.

Nhưng cô đã lầm rồi, sự thật là, nếu không có cô ấy, cô sẽ không chết, nhưng trái tim cô sẽ bị lụi tàn dần.

SuA khoanh tay lại, quay mặt ra đằng sau liếc nhìn Siyeon qua cửa kính, người mà vẫn đang trong giấc nồng say ở trên giường. Hai người thuê một căn hộ gần biển để nghỉ dưỡng, tận hưởng những giây phút hạnh phúc ở đây vài ngày trước khi nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo.

SuA không biết rằng, sau khi Siyeon biến mất, ông bà Lee có định làm gì để tra tấn tinh thần cô ấy nữa hay không. Việc duy nhất họ có thể dùng để kiểm soát Siyeon đó chính là một điểm yếu, là giấc mơ làm ca sĩ của cô ấy, nhưng bây giờ Siyeon cũng không đi hát nữa, liệu họ định dùng cái gì tiếp theo để kiểm soát cô ấy?

Cô đã suy nghĩ về điều này vài lần, cô tò mò về điều đó, cô muốn biết để còn kịp thời ứng phó. Cô sẽ không để Siyeon tuột khỏi tầm tay cô thêm một lần nào nữa. Hơn một tháng rời xa cô ấy mà cứ như một năm, cô không thể chịu nổi cái cảm giác khốn nạn đó.

Siyeon đã cô đơn trải qua ngày sinh nhật của mình ở trong một căn phòng, thời điểm ông bà Lee phát hiện ra bí mật và hành động kiểm soát cô ấy, là trước ngày sinh nhật của cô ấy hai ngày. Việc Siyeon bị đuổi ra khỏi nhóm trước hai ngày sinh nhật của mình là một cú sốc rất lớn với các fan. Đến bây giờ họ vẫn chưa được biết sự thật đằng sau nó.

Và trong ngày đó, cô đã nhát gan và chẳng làm gì hết, không liên lạc với cô ấy, chỉ biết ngồi lu khu ở trong phòng của mình và gặm nhấm từng nỗi đau một.

Cô đền bù cho Siyeon bằng chuyến đi này, cô sẽ cùng cô ấy đi khắp mọi nơi mà cô ấy muốn trong một tuần. Cô sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ chỉ để ở cạnh cô ấy mà thôi.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, một số lạ. SuA nheo mắt vài giây rồi nhấc máy.

- Alo

“Chú đây”

- Ai vậy? – SuA lạnh lùng đáp, mắt đâm thẳng ra biển, tay vẫn đang khoanh lại thể hiện sự khó gần.

“SuA, con không lưu số của chú hả, là ta, chủ tịch Lee Jae Won”

- Oh, chủ tịch ạ? Có chuyện gì vậy? – SuA ngạc nhiên, tay vô thức buông lỏng.

“Tại sao 3 ngày vừa rồi không đi làm? Lịch trình vẫn còn đó mà lại bỏ đi là sao, không ai liên lạc được, con đang nghĩ gì vậy hả?”

- Chủ tịch, chú chưa biết gì hay sao ạ? Siyeon đã thoát khỏi ông bà Lee và họ chắc chắn sẽ tìm ra con là người đã giúp cô ấy thoát khỏi, và hợp đồng giữa con và DCC sẽ chấm dứt không phải sao?

“Gia đình họ Lee không còn là cổ đông lớn của DCC nữa”

- Hả? Cái gì?

“Hội đồng các cổ đông đã họp lại và thống nhất sẽ loại ông bà Lee ra khỏi đội ngũ cổ đông, vì những quyết định của họ đã làm ảnh hưởng tồi tệ đến công ty. DCC sẽ trả hết số vốn mà ông bà Lee đã đầu tư và không còn liên hệ gì nữa. DCC sẽ không chấm dứt hợp đồng với con, và công ty còn muốn ký hợp đồng lại với Siyeon”

- ……………….. – SuA bàng hoàng, mắt không thể tin được.

“Siyeon đang ở cạnh con đúng không? Hãy đưa cô ấy trở về nhé”

- ……………………….

“Ta cho con một tuần để làm việc này, nhớ những điều ta đã nói đó”

Kết thúc cuộc gọi, SuA nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu để tải lại những tin vui vừa rồi. Vậy tức nghĩa là ông bà Lee sẽ chẳng thể kiểm soát Siyeon được nữa, có phải không?

Cô quay hướng nhìn Siyeon một lần nữa, nở một nụ cười tươi, sự thuận lợi này đến với cô và Siyeon một cách dễ dàng, cô vẫn chưa nhận thức nổi điều đó.

Cô và cô ấy đã gặp quá nhiều thử thách, và tự dưng mọi thứ trở nên tốt đẹp, cô hạnh phúc đến choáng ngợp.

Siyeon mở mắt tỉnh dậy, cô dụi dụi đôi mắt để làm quen với ánh sáng, thu lại vào tầm nhìn ngay trước mặt là SuA, đang đứng ngắm nhìn cô.

Siyeon bật cười, tự dưng SuA lại đứng đó tẩn ngẩn nhìn cô, giúp cô có một buổi sáng vui vẻ. Cô gạt mền xuống một chút để thò tay ra ngoài, cô giơ lên cao ra hiệu cô ấy lại gần đây.

SuA mỉm cười, đi vào bên trong, leo lên giường và sà vào vòng tay rộng lớn của Siyeon.

- Siyeonie, chị đang cảm thấy rất hạnh phúc – SuA cựa quậy mặt mình vào khuôn ngực quyến rũ của Siyeon.

- Em cũng thế, sao tự dưng chị lại ra ngoài đó đứng làm gì vậy? – Siyeon siết chặt cái ôm, má dựa đầu SuA.

- Chị muốn ngắm bình minh.

- Tối nay mình đi ngủ sớm rồi sáng mai cùng dậy ngắm bình minh, tại đêm qua ngủ muộn quá – Siyeon xoa tấm lưng săn chắc của SuA, đêm qua hai người chơi trò tình ái đến 3h sáng mới thèm ngủ.

- Em muốn chơi ở đây bao lâu?

- Hmm….một vài ngày.

- Sau đó em muốn đi đâu nữa không?

- Chúng ta có thể đi leo núi, câu cá,….

- Sau đó em muốn làm gì nữa?

- Em chưa nghĩ ra, chị đi đâu em đi đó.

- Vậy thì chúng ta sẽ ở đây thêm 2 ngày, rồi đi leo núi, đi câu cá, rồi chị đưa em về Seoul, đưa em đến DCC để tiếp tục công việc nhé.

- Là sao? Chị biết điều đó là không thể mà.

- Chủ tịch Lee Jae Won vừa gọi điện cho chị, chú bảo đưa em về công ty vì DCC muốn ký lại hợp đồng với em, ông bà Lee đã bị đuổi khỏi ban cổ đông của công ty rồi, chủ tịch quyết định sẽ trả lại hết số vốn mà gia đình họ Lee đã đầu tư.

- Cái gì? – Siyeon nhấc đầu dậy, vì quá sốc.

- Em hoàn toàn có thể trở lại nhóm.

Siyeon mặt đơ lại trong một vài phút, cô chớp chớp đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình. SuA nhìn thấy phản ứng đáng yêu đó, không chịu được mà nhổm lên hôn chóp mũi của Siyeon một cái.

- Em không tin những điều vừa xảy ra có đúng không?

- Điều này….là thật sao?

- Đương nhiên rồi, mọi thứ đều là sự thật.

- …………… - Siyeon vẫn chưa thể làm gì hơn, cô nhìn chằm chằm người kia.

- Nếu cảm thấy khó tin quá thì hãy hôn chị.

Siyeon bật cười, kéo cổ SuA lại trao một nụ hôn thật dài.

---

Một tuần sau, như yêu cầu của chủ tịch Lee, SuA đưa Siyeon đến DCC để cô ấy có thể ký lại hợp đồng.

Siyeon đã khởi động lại điện thoại của mình và liên hệ với Seungyeon dò hỏi thông tin về ông bà Lee. Nhưng ba mẹ cô không hề liên lạc với Seungyeon, lần cuối họ có dấu hiệu liên lạc chính là cuộc gọi vào số máy của Siyeon lúc phát hiện ra cô không hề về nhà. Lúc đó cô đã không nhấc máy.

- Chào mừng con trở lại công ty, Siyeon – chủ tịch Lee Jae Won niềm nở tươi cười.

- Cám ơn chủ tịch ạ.

- Công ty sẽ đưa ra thông báo về sự quay lại của con với truyền thông sớm thôi, lịch trình công việc của con sẽ có trong vài ngày nữa. Nếu được truyền thông hỏi, con chỉ cần nói rằng gặp một vài vấn đề từ gia đình nhưng giờ đã giải quyết được nên có thể quay lại nhóm.

- Chủ tịch Lee, ngài có nói chuyện với ba mẹ con không? Họ có nói gì hay thể hiện sự tức giận gì không?

- Họ không thể hiện gì cả, chỉ tiếp nhận thông báo một cách lạnh lùng rồi rời đi luôn. Có lẽ họ tức giận vì con đã chạy trốn, con hãy cho họ một thời gian để mọi vấn đề được lắng lại, rồi lúc đó nói chuyện sau. Có những chuyện chỉ có thể giải quyết bằng thời gian mà thôi.

- Vâng.

---

Siyeon trở về Seoul, ký hợp đồng với DCC xong, việc tiếp theo cô làm đó là gặp Jaejoong để tiến hành thủ tục ly hôn. Cô gặp anh ở ngay tại nhà của hai người, trong căn phòng riêng. Sau sự rời đi của Siyeon, Jaejoong đã gỡ ảnh đám cưới xuống và căn phòng này không còn treo một bức ảnh nào nữa.

- Sau hôn nhân chỉ có căn nhà này là tài sản chung, theo luật thì căn nhà này sẽ được chia làm hai, nhưng em không muốn bán căn nhà này để chia tiền, em vẫn muốn gia đình anh tiếp tục ở đây, cho nên không cần kê khai tài sản này vào trong đơn ly hôn đâu, anh có muốn vậy không? – Siyeon điềm tĩnh nói.

- Có chứ, ba mẹ Kim rất thích căn nhà này, họ cũng đã thích nghi được với cuộc sống ở Seoul nhanh chóng. Nếu em quyết định giữ lại căn nhà này thì tốt quá, anh cám ơn em nhiều – Jaejoong vui vẻ nói.

- Công việc của anh thế nào?

- Ban đầu hơi khó khăn nhưng giờ mọi thứ đã ổn, nghe nói em đã ký lại hợp đồng với DCC, anh chúc mừng em vì điều đó.

- Hmm…..còn việc giữ lại căn nhà này, em có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Em cũng sẽ ở đây với gia đình anh, nhưng không phải với tư cách là vợ của anh, là con dâu của ông bà Kim nữa, mà với tư cách là bạn gái của SuA.

- ……………. – Jaejoong trố mắt.

- Anh thấy sao? – Siyeon tự tin nói

- Được, được chứ, em có quyền ở trong căn nhà này mà, anh sẽ lựa lời để nói chuyện với ba mẹ Kim.

- Anh không cần phải tỏ ra khó xử, vì ba mẹ anh đã vốn biết chuyện em và SuA yêu nhau, chỉ là em cần sự công nhận của ông bà thôi.

- Anh nghĩ ông bà sẽ chấp thuận dễ dàng thôi, vì thứ họ luôn muốn là hạnh phúc của SuA mà.

- Hai đứa đang nói chuyện gì đó? – giọng bà Kim vang lên đằng sau, Siyeon và Jaejoong giật mình quay ra, cửa phòng đã bị mở từ lúc nào.

- À…..chắc là mẹ đã nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi? – Jaejoong căng thẳng.

- Ta mất một đứa con dâu, nhưng có thêm một đứa con gái, cũng không sao – bà Kim giả vờ thở dài, bà đã vốn có tinh thần chấp nhận sau khi biết SuA có kế hoạch giúp Siyeon chạy trốn, chỉ là giờ mới có cơ hội để xác nhận.

Siyeon mỉm cười.

- Con cám ơn mẹ.

---

Thời gian trôi qua, Siyeon đã chính thức trở lại nhóm và Dreamcatcher lại tiếp tục lịch trình đã được xếp sẵn của họ. Kế hoạch marketing của DCC không còn cần thiết phải thực hiện nữa nhưng SuA và Siyeon luôn ở cạnh nhau khi có camera.

Vì đó là chủ đích của họ, họ luôn muốn ở cạnh nhau….

Đó đều là những hành động xuất phát từ trái tim, chứ không phải vì lợi ích công việc nữa.

Tại một concert ở Mỹ, đến lượt Siyeon đứng dậy giới thiệu bản thân.

- Xin chào các bạn, tôi là…..

- Sóiiiiiiiii – các fan ở dưới gào thét.

- Tôi là Lee Siyeon, rất vui được gặp – Siyeon tươi cười vẫy tay.

- Cô ấy là vợ tôi – một chất giọng ngang tàng cất lên, tất cả mọi người quay sang bên phải nhìn, nơi SuA đang ngồi.

Siyeon cười ngại, liếc nhìn SuA rồi quay đi chỗ khác, sau câu nói của SuA, đám đông ở dưới phát điên lên, tiếng gào thét như được nhân đôi.

- Cô ấy không mua nhẫn cho tôi, vậy mà ngang nhiên nói câu như vậy – Siyeon chỉ vào SuA và nói chuyện với các fan, khuôn mặt giả vờ thể hiện sự thất vọng.

- Tối nay đến phòng chị rồi em sẽ biết – SuA tự tin đáp trả.

- Hãy để câu chuyện riêng tư này sang một bên đi ạ - JiU nói xen vào rồi mọi người bật cười.

Kết thúc concert, tất cả mọi người thu dọn rồi trở về khách sạn. Công ty đã thuê cho mỗi thành viên một phòng ngủ, Siyeon về phòng của mình tẩy trang, ăn nhẹ cho đỡ đói, nghỉ ngơi một chút rồi đến phòng của SuA.

Từ lúc rơi vào tình yêu với cô ấy, cô chưa có một ngày nào có thể ngủ một mình, nếu cô phải ngủ một mình thì cô sẽ rất khó ngủ. Cho nên cô luôn tìm cách để có thể ngủ cạnh SuA, lần diễn tour nước ngoài này cô đã nói trước với quản lý Shin rằng, hãy cố gắng sắp xếp phòng của cô và phòng SuA gần nhau để cô tiện chạy sang phòng cô ấy để ngủ.

Siyeon gõ cửa phòng vài lần và SuA đi ra mở cửa, cô ấy vừa tắm xong, tóc còn đang ướt. Cô vừa vào phòng vừa ôm cô ấy từ đằng sau.

- Chị ăn gì chưa?

- Vừa đi ăn một chút với JiU rồi.

- Ngồi xuống đi để em sấy tóc cho chị.

SuA ngồi xuống mép giường, Siyeon đứng bên cạnh sấy tóc cho cô. Lee Siyeon lúc bình thường thì tính cách như mèo, nói chuyện lúc nóng lúc lạnh, cảm xúc thì hay che giấu không thể hiện ra, còn bây giờ khi đang hạnh phúc trong tình yêu thì nổi cái tính như muốn làm mẹ.

Cô ấy bắt đầu ăn mặc trưởng thành hơn, ngoại hình giờ còn trông già dặn hơn SuA nữa, hay hắng giọng với cô, hay mở miệng dạy đời cô, rồi còn thích kiểm soát cô nữa. Thỉnh thoảng còn bảo cô hãy gọi cô ấy là mẹ, cô cũng ngoan ngoãn gọi thật luôn.

Sự kiêu ngạo vốn có trong cô, cái tôi cao ngất ngưởng của cô, coi như vứt hết đi nếu Siyeon đang ở bên cạnh.

- Sao lại gội đầu vào giờ này hả, tối muộn rồi đó biết chưa? – Siyeon cao giọng, tay vẫn đang sấy tóc cho SuA.

- Sợ mai không có thời gian gội nên tối nay gội luôn – SuA giải thích.

- Đừng có cãi nữa, gội đầu muộn thế rồi mai đau đầu thì sao, mai được nghỉ có diễn đâu mà kêu không có thời gian.

SuA phồng má phụng phịu, không thể cãi nổi nữa.

- Rồi nhẫn của tôi đâu, vừa rồi trên sâu khấu mạnh miệng lắm mà – Siyeon đã sấy xong tóc cho SuA.

- Đây nè – SuA giơ ra một chiếc nhẫn bằng nhựa màu xanh.

- Cái này mua ở cửa hàng lưu niệm lúc trưa nay đúng không? Thật là trẻ con mà – Siyeon thể hiện sự khinh bỉ.

- Thực ra chị đã đặt nhẫn thiết kế riêng tại một cửa hàng ở Hàn rồi, một tuần nữa chạy tour xong về là có, chị sẽ mang về nhà cho em.

- Thật không?

- Thật, có hóa đơn đàng hoàng trong email nè, em có muốn xem không? – SuA lôi điện thoại ra lục lục.

Siyeon cầm điện thoại của SuA đặt sang một bên, rồi cô cúi xuống hôn cô ấy ngấu nghiến.

 - Hmm….. – SuA chống hai tay ra đằng sau trên mặt giường để chống đỡ cơ thể.

- Có yêu em không?

- Yêu em nhất.

- Vậy thì làm thỏa mãn em đi.

- Lại đây babe – SuA nằm xuống và kéo theo Siyeon, để cô ấy nằm trên người mình.

Hai người nhìn nhau một lúc, không làm gì hết, cũng chẳng làm gì cả.

- Khi nào mình về Hàn mà được nghỉ khoảng 3 ngày gì đó, chị chở em về Daegu gặp ba mẹ nhé – SuA vén những lọn tóc vàng của Siyeon ra sau tai, cô ấy đã nhuộm tóc trước khi đến Mỹ.

- Nếu em bị nhốt tiếp thì sao?

- Không bao giờ có chuyện đó, chị sẽ luôn nắm tay em, không để ai tách em ra khỏi chị đâu.

- Tại sao em lại phải về đó cơ chứ, những ký ức ở đó luôn khiến em buồn.

- Ba mẹ em ở đó mà, em phải về thăm họ chứ, chị nghĩ họ không còn muốn kiểm soát em nữa đâu, họ sẽ để em sống là chính em. Kiểm soát một ai đó là một việc làm rất mệt và chị nghĩ ba mẹ em không muốn mệt mỏi vậy nữa đâu, sự im lặng suốt thời gian qua của họ đã chứng minh điều đó rồi.

- ……………….

- Lần trước em về đó một mình nên mới bị nhốt, lần này em về với chị, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Siyeon gật đầu, cúi xuống hôn SuA.

Cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô ấy, cô đã có cảm giác này từ nhiều năm trước, lúc đó cô vẫn ngỡ là cô ghét cô ấy.

Đến bây giờ cảm giác đó vẫn y nguyên như vậy, cô luôn được cảm thấy an toàn.

- Bora….. – Siyeon dừng nụ hôn, dựa trán mình vào trán SuA.

- ………………

- Cám ơn chị.

- Nói yêu chị đi – SuA cọ mũi mình vào mũi của Siyeon.

- Em yêu chị.

Một đêm hạnh phúc trôi qua.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com