Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Này, cậu có biết gì về việc dạo này có một con người loanh quanh khu rừng không? Hãy cẩn thận nhé."

Bóng đen vun vút lao ra, giọng nói thản thanh vang dội trong gió sớm, uốn mình qua những tán lá xanh vời vợi. Ẩn mình đằng sau chiếc cây cằn cỗi, bóng đen hướng về phía đứa trẻ mấy chục năm tuổi nhắc nhở.

"Tôi cảm ơn."

Gin nói. Anh mỉm cười trấn an người bạn từ thuở ban đầu. Không gian trở lại vẻ đìu hiu. Một cơn chuyển động nhẹ đưa mái tóc anh trở nên lòa xòa. Bóng đen đã đi, Gin nhủ thầm, phải chăng cậu ấy có việc gì đó.

Một mình vội vã bước đi giữa ngàn rừng rồn rã, Gin định trở về phần trước của ngôi đền, ở đó và nghỉ ngơi vì dẫu sao nhìn trời bắt đầu thay màu, cuốn lốc nổi lên hẳn trời sắp mưa...

Chẳng mất bao lâu, những hạt nặng trĩu rơi xuông lộp bộp vang lên những rung động tí tách. Ánh trời tối dần, sau cùng bị bao phủ bởi những vần mây đen lẹm mịt mờ, lột sạch sắc xanh len lẻn trên cao. Thoáng chút, mưa càng ngày to hơn, sấm chớp đùng đùng lóe vạch tại trời cao thẳm, ầm ầm thịnh nộ chói sáng rít gào thật to. Mưa che đi tầm nhìn, khiến anh càng khó khăn trở về hơn. Mãi một lúc thật lâu, Gin mới nhìn thấy căn đền nhỏ hiện ra. Song, đường rừng gập ghềnh phủ bùn trơn trượt khiến anh ngã nhào xuống, áo quần vì thế mà lấm lem một bãi. Chàng trai tóc trắng đứng dậy xoa đầu, quả thật rất đau.

"Này, cậu có sao không?"

Giọt nặng bỗng chốc chẳng còn rơi trúng Gin nữa. Thanh niên ngước lên, hóa ra là cô gái vừa cất đã che ô cho anh. Cô ấy mỉm cười hỏi quan tâm làm Gin hơi ngượng, sau cùng lệch bệch đứng dậy cảm ơn. Anh cố ý tránh đụng vào cô gái.

"Lại kia trú mưa đi." Cô gái đưa ô cho Gin, rồi nhảy ra ngoài, lướt qua đất rừng ẩm ướt mà chạy, cười đùa vui vẻ. Anh ngớ người. Sao vậy nhỉ? Bộ cô ấy không sợ ướt như chuột lột rồi ngã bệnh hay sao?

Rảo chân nhanh sang bên kia, Gin cụp ô, cảm ơn và đem trả lại cho người chủ. Thiếu nữ tóc vàng cười cười, nhận lấy chiếc ô mà hí hoáy chọc ra ngoài mưa. Đó hẳn là một cô gái tinh nghịch. Gin không nhịn được thầm nghĩ.

"Này, tại sao anh lại ở trong rừng khi trời mưa lớn thế này?" Cô gái tóc hạt dẻ hỏi.

Ồ, đó là một câu hỏi mà chính ra anh mới là người hỏi ngược lại, Gin thầm nghĩ. Song, anh vẫn trả lời. "Tôi sống ở khu rừng này."

"Vậy à? Tôi cũng vậy."

Câu trả lời của cô gái làm Gin ngờ vực. Anh nhớ lại lời người bạn khi nãy đã nhắc nhở, thầm hỏi liệu đây có phải là người ấy?

"Tôi thích sống yên tĩnh một mình ở rừng ấy Gin!"

Nở một nụ cười, cô gái nhìn người bên cạnh, trong mắt lóe lên tia nhạt nhòa biên biếc. Gin ngờ vực. Anh tự hỏi tại sao cô ấy biết tên anh.

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Gin thắc mắc.

Thiếu nữ tựa ánh trời bật cười, tinh nghịch nháy mắt.

"Các Akayashi đã nói tên cậu cho tôi."

Ồ! Akayashi ư?! Điều này làm chàng trai hoảng loạn. Vậy tức cô ấy có thể nhìn thấy Akayashi sao? Thậm chí là làm bạn với những vị ân nhân của anh.

"Hì hì," Và rồi, cô ấy nhìn anh, giới thiệu. "Nè, tên tôi là...Natsume Mayumi! Rất vui vì gặp cậu!"

Thật kì lạ, anh nghĩ thầm. Một con người lại muốn làm bạn với Akayashi.

Đoán được việc người kia không tin tưởng, cô gái tên Mayumi nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan trọng. Nhưng mất một hồi lâu, cô ấy lại giải thích.

"Tại vì tôi không có bạn..."

Ô kìa, cái bộ dạng thảm thương của cô ấy làm Gin có chút căng thẳng. Anh xoa đầu, ừ thì anh biết, những người có thể nhìn thấy Akayashi cuộc sống hẳn rất khổ cực vì cái gọi là ranh giới giữa người bình thường và họ tưởng gần nhưng trông thật xa, giữa nhìn thấy và không nhìn thấy, giữa sự thật và sự thật.

"Vậy nên tôi mới thích ở yên tĩnh một mình!"

Mayumi nhoẻn miệng, nói thật tươi, như chẳng có ý nghĩ gì trong kia.

"Thế...thế cô không về nhà ư?"

Khi nhận ra vẻ mặt Mayumi xịu xuống, Gin xoa đầu, anh vội tìm chuyện khác. À, việc không cùng con người giao tiếp nhiều coi bộ đã ảnh hưởng một phần chẳng nhỏ tới anh. Gin đoán chắc bản thân đã động vào nỗi đau mơn mởn quanh cô ấy. Qua ánh mắt có phần gượng gạo khó chịu kia, Gin hiểu chứ.

"À...tôi xin lỗi."

"Không, không có gì cả."

Mayumi lắc tay, khẳng định bản thân không sao đưa thế giới chỉ còn lại tiếng rơi của mưa lách cách. Hai người đều im lặng, chẳng thể hiện điều gì với kẻ còn lại. Mà thật ra họ vốn chẳng có gì để nói cả. Đơn giản chỉ là những kẻ xa lạ mới lần dầu gặp, gán mác lên biểu hiện thân thương. Có đôi lúc Gin lén lút nhìn cô học sinh, nhận ra vài tia hoang mang buồn bã trong tròng mắt lấp lánh. Có khi, cô ấy quay lại, bắt chuyện vài câu hững hờ với thanh niên xem như mất đi buồn chán. Chỉ vậy nhưng hai người họ cũng bắt được nhiều câu hỏi thú vị về đối phương đấy.

Trận mưa to sau đó cũng tàn, Mayumi khi ấy ngay lập tức chạy ra màn trời vừa dứt. Hét lên một câu vui sướng, Mayumi thế mà chạy mất tăm đi, chẳng hề để ý đến câu gọi về chiếc ô đỏ của Gin. Thật là, Gin cảm thấy có chút phức tạp. Hôm nay cô ấy quên mất chiếc ô hẳn ngày mai sẽ quay lại lấy, thế thì anh phải giữ nó hộ cô ấy mới được.

Và hy vọng rằng Mayumi-san sẽ quay lại.

"Nè Gin, có chuyện gì à?"

Cái bóng hiện lên dưới chân anh. Lả lướt sau trận mưa đục ngầu, chiếc bóng trở nên mơ hồ.

"Không, lúc nãy tôi vừa gặp được một người..."

Gin lầm bầm trong miệng. Anh đang tự hỏi rốt cuộc chuyện này có nên kể cho chiếc bóng không.

"Là một cô gái?"

"Sao cậu biết?"

"À." Kéo dài một hơi, chiếc bóng giải thích. "Vì là cháu của Natsume Reiko."

Natsume Reiko? Sống hơn trăm năm, cái tên này anh vốn đã nghe qua. Cô ta là một kẻ có năng lực mạnh mẽ đến nỗi không ai địch lại.

"Ta nghe nói cô ta trước kia đã cứu giúp nhiều vô kể Akayashi bằng cách đánh bại chúng." Giọng khàn khàn, chiếc bóng khẳng định. "Vậy nên cháu cô ta hẳn sẽ là người tốt. Thế nên cậu làm bạn cũng được đấy."

Khó tin thật, Gin đã nghĩ trong đầu như thế. Chiếc bóng là người bạn từ nhỏ của anh, vốn là một kẻ chẳng ưa ai ra gì thế mà lại cổ vũ anh theo cô ta, chuyện hiếm có.

"Hửm, sao vậy?" Chiếc bóng bất ngờ.

"À không..." Gin lắc đầu. "Chỉ là tôi thấy hơi lạ."

Nghe đến đây, chiếc bóng phá cười lên, khiến mặt đất rung lắc nhẹ, cỏ cây bay phất phới "Lạ sao?!!! Haha!!!"

Sự phóng khoáng tới tột độ của người bạn đưa Gin vào vòng xoáy khó hiểu. Chiếc bóng sao hôm nay lạ vậy nhỉ?

Không như thường lệ, sẽ giải thích tại sao, chiếc bóng bỗng chốc dịch khỏi nơi chỗ, bay đi. Nó chẳng cất thêm lời nào mà hệt loài chim ưa thích tự do, lăn lội tới một nơi nào đó.

Người bạn hôm nay sao mà trở nên lạ kì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com