Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cục đường nhà mình đang trong giai đọan nổ lực để ghi tên mình vào danh sách nghệ sĩ tài năng nhất, anh có đủ mọi khả năng rap, nhảy, vocal, và cả sáng tác âm nhạc nữa. Cục đường này tự xưng là Thiên Tài

Cũng đúng thôi, bé Su tài năng thật mà, bé cũng đã nhiều lần cứu cánh RM khỏi những tên nhà báo hỏi khó cậu. Anh đáp trả một cách thẳng thắn và thật thà mà sâu sắc làm những tên phóng viên phải im lặng không nói được lần hai

Vì mọi người xung quanh mà Su cố gắng hết mình, vì bên cạnh các ARMY thì cũng có những người ghét cây ghét đắng cả nhóm, và Su lại càng áp lực hơn

Anh lao đầu vào công việc quên ăn quên ngủ, chỉ ở trong studio rồi ăn ở ngủ nghỉ trong đó rất lâu có khi hơn cả tuần. Nhiều lần các thành viên đến thăm anh nhưng anh chỉ chào rồi để mặc mọi người ở đó luôn, gọi điện nhắc anh về nhà ăn cơm anh cũng bỏ ngoài tai luôn. Áp lực đến mức phải sử dụng đến rượu để quên đi những lời nói cay nghiệt của hater. Anh uống rượu khá sành nên loại rượu nào anh cũng biết

Hôm đó anh rời studio đi về nhà. Tối đó trông anh có vẻ mệt mỏi vì cả tuần rồi không ai thấy ai thấy mặt anh ở nhà cả

"Em về rồi" Giọng trầm vang lên. Mọi người nhìn về phía cửa thì hình bóng anh hiện ra như một vị thần. Nói rồi anh bước luôn về phòng mà không để ý một ai trong nhà

Xui thay trong những cặp mắt bất ngờ bỡ ngỡ kia đang tồn tại đôi mắt tức giận, chịu đựng. Không ai khác đó là anh già người cùng phòng với Yoongi kia.

"Tối nay ngủ sớm, giải tán về phòng" Jin hạ giọng rồi hạ lệnh. Mọi người còn lại nhanh chóng tắt ti vi rồi ai về phòng nấy mà ngủ

Bước vào phòng mình thì anh nghe thoáng thoảng mùi rượu anh thắc mắc "Sao lại có mùi rượu, ở nhà cũng có nhưng chìa khóa là do anh giữ không lí nào có được, cả tuần nay ở trong studio lấy đâu ra tiền mà đi uống rượu hay là có rượu sẵn ở căn cứ bí mật kia", liếc lên con mèo lười kia thì thấy bộ dạng không còn sức lực của thằng em lạnh lùng. Quần áo chưa thay, giày vẫn ở trên chân, nằm sai tư thế mà đánh cờ với Chu Công rồi

Anh thở dài bất lực mà giúp cậu thay quần áo. Cởi đồ ra mới thấy người anh mảnh khảnh tới chừng nào, không còn tí thịt nào, mặt mày hốc hác xanh xao. Anh vừa thương vừa tức. Đành uất ức nuốt cục tức vô trong mà lỡ cho con mèo kia

~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
~~~~~~~~~~~~~~

"Suga à mau dậy nào, ăn sáng rồi ăn đòn nữa" Jin mở màn cho ngày mới của Chuga

"Dạ???......em .......anh.....là sao" Su nghe mà giật mình tỉnh ngủ

"Là sao thì tí nữa biết, dậy ra ăn sáng lẹ lên" Jin hối thúc em nhỏ

Su vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra với bộ đồ ngủ cute hột me kia ai thấy cũng ngỡ ngàng ngồi vào bàn ăn mà ăn như bình thường. Chỉ có anh lớn nãy giờ vẫn đang để ý hành động của con mèo kia

Uống rượu khi trong bụng không có gì làm bao tử cậu cồn cào lên khó chịu lắm nên hôm nay cậu ăn như chưa từng được ăn. Jin thấy điềm lạ mỗi lần ăn là ăn như mèo luôn sao hôm nay lại ăn như heo vậy

Bữa sáng kết thúc trong vui vẻ của đàn em thơ khi cả nhà đầy đủ và không bị căng thẳng

"Suga chuẩn bị đưa anh đến studio của em nhanh lên, còn RM với JHope ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, trông chừng bọn tiểu quỷ kia, anh về mà không ngăn nắp tính lên mông hai đứa" Jin ngọt ngào lên tiếng cay đắng

"Dạ anh tụi em sẽ làm" RM trả lời

Anh lôi Yoongi từ chỗ sô pha hướng về phía phòng

"Thấy đồ nhanh lên rồi đưa anh đến đó" Jin nói

"Làm chi vậy anh em về rồi mà sao còn bắt em đến đó" Yoongi thắc mắc hỏi lại

"Đừng hỏi nhiều, nhanh lên, anh muốn biết chỗ đó có gì mà em bán mạng mặc kệ nhà cửa như vậy" Jin nâng giọng mà hối thúc Su

Su nghe vậy nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên, rụt rè, sợ hãi

~~~~~~~~~~~~~~

Đã đến nơi

Cậu định bước vào trước để giấu đi tang vật kia, anh nhanh tay kéo cậu lại mà bước vào.

Tè té te tè te

Bên trong giấy tờ lung tung trên bàn làm việc cả, ngay dưới đất cạnh sô pha thì hộp đồ ăn còn y nguyên và quần áo thấy nằm rải rác khắp nơi

Anh liếc qua trú bé rụt rè kia mà quát "YAAAAAA, EM MUỐN CHẾT HẢ"

Cậu giật mình sợ càng thêm sợ mà rụt người cúi đầu xuống cắn môi không dám trả lời

Thấy em sợ nên anh đành hít thở hạ hoả xuống chứ ko là tanh bành chỗ này quá

"Cho em 10' dọn dẹp chỗ này trễ 1phút 5 roi, phòng mà không sạch em đừng mong lành lặn trở về" Jin hạ giọng xuống mà nói với em

Nghe anh nói vậy, anh nhỏ của nhóm ba chân bốn cẳng mà dọn dẹp, cho rác vào bao, cho quần áo vào vali, xếp giấy ngăn nắp gọn gàng lại cũng định là phi tang vật chứng nhưng cặp mắt kia quan sát kĩ quá làm cậu không thể hành sự được

Nhanh chóng bước lại chỗ anh mà khoanh tay lại, trong quá trình quan sát nãy giờ thì anh tia đc mốt góc khuất trên kệ, nơi đó cất giấu tang vật quan trọng nhất của vụ án lần này

Liếc cậu một cái đầy yêu thương, anh tiến tới cái kệ thì phát hiện ra đó là 3 chai rượu khá mạnh và nó cạn không còn một giọt. Giận đỏ mặt anh gồng người lại để nén cục tức xuống. Cầm chai rượu ra trước mặt cậu. Làm cậu bị sợ xanh mặt, miệng há hốc nhưng ko nói nên lời

"Nằm xuống rồi nói chuyện" anh chỉ về phía sô pha

"Anh ơi.....em.....em" Chuga lắp bắp không nói ra chữ

"1 - 2......." Anh cho cậu thời gian trong 3 tiếng đếm

"Em nằm mà anh đừng đếm" nói rồi cậu nhanh chân nằm sấp xuống ghế, gương mặt đã bắt đầu mếu máo muốn khóc

Anh rút thắt lưng ra gập lại, đặt lên mông cậu. Cậu run càng thêm run, sợ càng thêm sợ

"Rượu này ở đâu lại xuất hiện ở đây, tại sao lại có tới 3 chai mà chai nào cũng cạn như vậy " anh vừa nhịp thắt lưng vừa hỏi

"Dạ là em mua lâu rồi ..... hức..... hức.....hức....anh đừng đánh mà" cậu sợ anh mà khóc rồi

"Chưa đánh mà khóc HẢ, dấu diếm tôi uống cái thứ vô bổ này có lợi quá ha, rượu cạn là sức cũng cạn luôn, cậu là muốn chết rồi phải không" anh tức giận mà lớn tiếng

"Dạ không anh ơi......không mà....oa.... oa... oa" cậu sợ đến rụt người nói năng loạn xạ

" Được cậu muốn chết tôi cho cậu chết" nói rồi anh vụt mạnh xuống mông cậu

Chát....chát.....chát.....chát..... chát

"Đau mà anh ơi....huhu....chừa rồi...anh aaaaa"

"Tội dấu diếm qua mặt tôi 10 roi, tội uống rượu 10 roi, tội không giữ gìn sức khoẻ 15 roi, tội bừa bộn 5 roi nữa. Tổng cộng là bao nhiêu roi"

" Dạ 40 anh ơi.....oa oa chết em mất ...anh giảm đi mà....huhu"

"Im lặng ngay, tôi đánh mà cậu dám xoa, né hay đỡ đòn tôi bỏ qua đánh lại từ đầu nghe chưa"

"Hức.... hức....em nghe rồi"

Chát...... chát....chát.....chát......chát

5 roi mạnh bạo rơi xuống mông cậu, cứ 3 giây anh đánh một lần, lực đạo là 7/10

"Đau quá anh ơi.....oa oa oa"

Chát...chát....chát.....chát.....chát.
5 rồi này không nhanh không chậm mà đáp xuống cặp đào một cách mạnh mẽ

Một tràng roi rơi xuống mặc kệ người bên dưới đang đau đớn thế nào. Anh đau lòng như phải kiên quyết một lần cho cậu sợ

"Đau chết mất....aaaaaa....anh ơi tha mà oa oa oa" cậu nức nở vẫn xin nhưng không tác dụng

Chát.....chát......chát.....chát...... chát

"Lần này là lần cuối nghe chưa, tôi mà thấy cậu đụng đến cái thứ này thì cậu ở chung với nó luôn đi. Đừng ở với tôi "

Chát.....chát.....chát.....chát.....chát

"Áaaaaaaa" tiếng hét thất thanh lên, cậu đau đến không còn sức lực, chịu đủ cả 40 rồi của anh. Người cậu mềm oặt, khóc không ra tiếng nữa rồi. Chỉ còn nức nở, thở cũng không thông

Nghe tiếng hét của cậu, anh giật mình nhìn lại thì thấy cậu em yếu ớt kia nằm bẹp dí trên ghế, mặt mày tím lại thở không ra hơi. Quăng thắt lưng xuống, anh nhanh chóng cúi xuống đỡ cậu lên. Người cậu mềm oặt như cọng bún thiu, hô hấp khó khăn, nức nở càng làm cậu khó thở hơn nữa. Nhìn lại cặp đào kia, ban đầu trắng trẻo mịn màng làm sao thì sau khi chịu trận xong nó đã được chuyển màu biến dạng

Mông cậu sưng cao, vệt dây lưng hiện lên rõ ràng sưng tím, nhiều vết trùng nhau làm chỗ đó tụ máu tím sẫm, ngày phần giáo nhau giữa mông và đùi thì hơi tươm máu. Chung quy là hơn chữ THẢM

"Được rồi đừng khóc nữa, khó chịu bây giờ, nín nào" anh ôm cậu vào lòng, bế đi vòng vòng, xoa lưng nói lời dịu dàng như dỗ em bé. Đặt đầu cậu lên đôi vai to lớn kia cho cậu dễ thở

"Hức... hức.... hức" bây giờ cậu chỉ còn tiếng nấc kia thôi

"Nào nào anh thương, nín nào, em nín rồi ta nói chuyện"

"Dạ.... hức.... hức"

"Em có biết là đám nhóc ở nhà sợ em nhất không, làm anh lớn mà không biết làm gương, bây giờ tụi nó mà thấy em bị đánh như này là xí hổ lắm đó, nín nào" anh hôn vào trán cậu

"Anh biết là em áp lực từ những lời nói gay gắt ngoài kia nhưng đó là những lời không đúng sự thật hà cớ gì em lại hành hạ thân em hả? Em mà gục ngã chắc chắn bọn nó sẽ rất hả hê. Em không muốn chứng tỏ bản thân mình à? Em mà còn như vậy một lần nữa là anh cho em ở đây luôn không cho về nhà nữa, bỏ mặc em luôn"

"Chúng ta là một gia đình, ở bên nhau để sẻ chia chăm sóc nhau chứ không phải là người dưng nước lã. Em nhớ chưa"

"Nê...oa oa oa, em xin lỗi....huhu, em sai rồi, không như vậy nữa... hức.... hức" nghe anh nói mà cậu thấy bản thân sai thật nhiều.

"Ừ, nói thì phải nhớ, còn một lần nữa thì đừng nhìn mặt anh nghe chưa" giọng điệu của Jin đã hạ xuống rồi

"Ưm... hức...em đau quá...không chịu nổi nữa" Su nhăn nhó trả lời

Nghe Yoongi nói anh mới sực nhớ lại. Màu chóng đỡ cậu nằm xuống, lấy túi đá chườm lên cho cậu rồi nhẹ nhàng thoa thuốc. Lấy thuốc sát trùng để lau đi vết máu kia, rồi lấy thuốc giảm đau thoa tới đâu cậu la tới đó. Thiếu điều cái tường muốn nứt theo cái mông

Hôm nay thật mệt, mới buổi sáng đã có phong ba bão táp rồi, nhìn cậu vật vả trong tay mình, lòng anh cũng đau không tả nổi. Có vẻ là thuốc tốt nên một lúc cũng có phần đỡ hơn làm cậu mệt mà ngủ ngon

"Haizzz, anh xin lỗi, anh mạnh tay quá rồi, không phải là anh nhẫn tâm với các em mà là anh chỉ muốn tốt cho các em thôi. Hãy sống tốt nha mấy đứa" nội tâm Jin đang suy nghĩ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com