Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

...Phải, việc của cô ta chỉ là quan sát thôi, chỉ tồn tại và quan sát. Nhưng tại sao cô ta không thể như Phos hay các bảo thạch khác? Sao cô ta chỉ có "hồn" thôi vậy? Sao cô ta lại phải chứng kiến những thứ như thế này mà không thể làm được gì cả? Lí do cô tồn ta tại là Phos, nhưng cuối cùng mục đích của cô ta là gì? Cô ta là gì?

Cô ta kẹt trong vòng lặp vô tận của những câu hỏi này, đồng thời vô thức chứng kiến và ghi nhớ mọi thứ cô ta nhìn thấy. Cô ta không thể nhìn mọi thứ như trước nữa, đặc biệt là khi Phosphophillite đã gắn đầu Lapis vào. Thật nhàm chán khi cô ta là người thức dậy đầu tiên ngay sau khi nó được thay đầu, cô ta đã tạm dừng tự vấn lại và chờ đợi...Cô ta không còn đếm ngày nữa vì việc đó hoàn toàn không cần thiết. Dù sao Cairngorm mỗi mùa đông sẽ thăm Phos mà, có cả những bảo thạch khác thi thoảng tới nữa. Cô ta cứ ngồi đợi, mơ mộng về việc làm cho nó một cái vòng hoa, cô ta muốn tìm chỗ bí mật mà tên bảo thạch tóc cam đã nói, dù không chạm được vào đâu nhưng ít nhất cô ta vẫn muốn biết, việc cô ta vẫn tỉnh dậy sau khi nó được gắn đầu là một sự khẳng định rằng nhất định Phos sẽ dậy, nhưng chẳng biết phải chờ bao lâu nữa...

Nghĩ vậy, cô ta đứng dậy và ra ngoài sau...một thời gian dài nào đó. Cô ta không quan tâm. Chỉ cần cô ta vẫn ở trên mảnh đất này với nó thì sẽ chẳng sao cả, cô ta chưa bao giờ tự mình tách khỏi nó xa đến vậy, cô ta không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng cô ta đã đi qua những nơi quen thuộc đến đau lòng, nơi Phos từng nằm dài ngắm mây, cái bờ mà nó đến cùng Antarc, thậm chí đến nơi gần hang của Cinnabar, cô ta chỉ đứng đó nhìn rồi bỏ đi, cô ta không có lí do để vào đó, kể cả có thì cô ta cũng chẳng có động lực. Dù đi cũng khá lâu nhưng cô ta cuối cùng cũng tìm thấy, một nơi rải đầy hoa với những loài khác nhau, có vẻ nơi này khá ẩm ướt, đất có nhiều dinh dưỡng cộng với có một cái lỗ ở trên cho ánh sáng chiếu qua nên nơi này có nhiều hoa đến vậy, thậm chí nếu nhìn kĩ cũng có thể thấy một số loài côn trùng, Phos sẽ rất thích nơi này đấy nhỉ?

Cô ta đã tìm thấy nơi đó rồi, có lẽ về cô ta sẽ kể cho Phos nghe, cô ta sẽ giả bộ rằng nó sẽ thức giấc rồi đòi cô ta dắt đến chỗ đó. Haha...Sẽ thật buồn cười nhỉ?

"Và tôi đã tìm thấy chỗ đó, nó to~ từng này này! Có cực kì nhiều hoa, tôi nghĩ cậu sẽ rất thích nơi đó đấy. Với điều kiện là cậu phải tỉnh dậy thôi nha! Tôi chẳng có sức lôi cậu đến đó được đâu." Cô ta vừa miêu tả bãi đất đó vừa dang rộng tay ra, sau đó lại chống cằm nói "...Cậu mà không dậy, tôi vặt hết hoa chỗ đó rồi mang đến cho cậu đấy nhé? Thế nên dậy đi đồ ngốc..."

Cô ta bất chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ, ngay lập tức đứng dậy nhìn tấm vải trắng bị dịch chuyển. Dù khá khó khăn nhưng nó vẫn có thể bỏ chăn ra và đứng dậy, cô ta ngồi phịch xuống, chỉ biết trân trân mắt nhìn bảo thạch của cô ta, với một cái đầu mới, đang đi về phía cửa. Như trút bỏ được một tảng đá lớn, cô ta thở hắt ra, cảm xúc dâng trào làm mắt cô ta cay cay, từng giọt chất lỏng mặn chát trào ra khỏi vành mắt, theo gò má mà rơi xuống.

Cảm ơn trời...nó dậy rồi...

Cô ta ngồi đó một mình, liên tục lấy tay lau đi gương mặt mình rồi lật đật chạy theo Phos, cô ta không muốn nghĩ gì nữa, cô ta chỉ muốn ở bên nó, nghe nó nói, nhìn nó cười, bây giờ cô ta chỉ cần thế thôi...

...Cô ta không chắc có phải mình đang hoang tưởng hay không, nhưng cô ta đã thấy Lapis, không phải chỉ có mỗi cái đầu mà là một bảo thạch hoàn chỉnh. Tên đó đang nói chuyện với Phos - bảo thạch gương mặt và mái tóc cũ. Cuộc trò chuyện của họ khá ngắn, cô ta đều nghe thấy hết. Cứ tưởng cô ta sẽ cứ thế dậy cùng Phos với bí mật này nhưng trước khi bị bắn, Lapis đã nhìn sang cô ta. Một cái liếc thôi nhưng đã đủ chứng minh rằng hắn biết đến cô ta, hắn...thấy cô ta. Từ bao giờ? Sao lại thế chứ? Liệu...có lần sau không? Cô ta muốn hỏi sao hắn lại thấy được cô ta nhưng có vẻ...

...Thật đáng tiếc, đó là tất cả những gì sót lại từ Lapis. Có lẽ cô ta nên quên chuyện này đi và làm tiếp những thứ cô ta đang làm: quan sát. Phải, không ai sẽ biết đến chuyện này, cô ta không nên đặt nặng điều này trong lòng. Cô ta chỉ nên quan tâm tới con đường mà Phos đang đi thôi, những người nó gặp trên con đường này chưa chắc đã là bạn và cô ta phải tỉnh táo, kể cả khi đã có đầu Lapis đi chăng nữa cô ta vẫn tin rằng bảo thạch của cô ta là đồ ngốc, chỉ là tò mò và táo bạo hơn trước thôi. Mà nhắc mới nhớ, Phos thay đầu rồi thì mặt cô ta có thay đổi gì không nhỉ? Mặc dù luôn chải chuốt tóc tai nhưng cô ta chưa bao giờ để ý đến khuôn mặt mình, có lẽ là bởi hình ảnh cô ta không thể được phản chiếu trên bất cứ đâu. Sờ qua mặt mình cảm giác vẫn như vậy thôi thôi, chỉ có điều tóc cô ta dài ra đến tầm giữa đùi và...Hm...Cô ta thấp đi sao? Hay là Phos cao thêm nhỉ? Hồi mới thay chân nó chỉ cao đến eo cô ta thôi, giờ thì đã đến ngực cô ta rồi.

Cô ta...nên làm thế này nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, để ý những chi tiết nhỏ nhặt, nó sẽ giúp cô ta tạm thời thoát khỏi vòng lặp đau đầu này. Không phải cô ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi nó đâu nhưng miễn là nó ngăn cô ta nghĩ về mấy vấn đề của bản thân trong một thời gian là được.

...

Phos định lên mặt Trăng, và nó tìm Cinnabar để nói về việc đó đầu tiên. Tất nhiên rồi, sao cô ta có thể quên rằng chính nó là người đã hứa tìm cho cậu ta một công việc đàng hoàng chứ? Chẳng phải bây giờ nó vẫn đang cố thuyết phục cậu ta hợp tác cùng mình sao? Hai đứa này...Đã bảo rồi, không có duyên đâu. Cô ta còn nghe rõ rành rành rằng cậu ta không muốn nó tới mặt Trăng, vậy mà tên ngốc kia lại không nghe thấy, quay lại hỏi thì cậu ta còn bày đặt ngại ngùng nói cái thứ mà hoàn toàn không liên quan tới câu trước cơ. Đấy, không dũng cảm lên thì lỡ mất nhau như chơi. Sau đó thì biết rồi đấy, Phos đi lập kế hoạch cùng Cairngorm tìm cách để nó có thể lên mặt Trăng. Họ suýt lừa được cô ta, thật lòng đấy. Ít nhất là cho đến khi cô ta biết Phos đang nghĩ gì. Thật là, nếu cô ta bị lừa thì chẳng phải sẽ xấu mặt lắm sao? May mắn là sẽ không có ai ngoài cô ta biết điều này...

Ừ thì lên mặt Trăng rồi, rồi sao? Cô ta lại tiếp tục quan sát, từ việc nó phát hiện những bảo thạch bị bắt lên mặt Trăng đều đã bị nghiền và rải rác khắp hành tinh này đến việc Kim Cang là "cỗ máy", tên hoàng tử này hành động và tỏ ra đáng thương như vậy, Phos thì dễ lừa lắm chứ cô ta thì không. Thương cảm? Có một chút, nhưng cô ta vẫn nhớ vì bọn chúng mà Phos phải mất cả chân lẫn đầu đấy.

...Mà...trên này cũng có vài người khá đáng quý, Cicada chẳng hạn. Một tên to lớn nhưng khá đáng yêu, anh ta làm cô ta nhớ về tính cách Phos hồi trước, lạ thật đấy, cả hai đều khác nhau rất nhiều, sao cô ta có thể nghĩ thế được nhỉ? Thôi kệ, cô ta sẽ tiếp tục-

...Ủa? Ủa gì vậy? Cô ta mới quay đi tí mà tên hoàng tử kia đã lấy mắt Phos ra rồi là sao? Ơ kìa?? Sao tự nhiên nó ngất rồi???

...Cô ta vẫn là ghét tên này nhất, hơn cả Bort luôn ấy. Tên kì cục.

Chuẩn bị quay về hành tinh cũ rồi, thật tốt, cô ta chẳng thích phải nhìn mặt tên hoàng tử tí nào. Nhưng lên đây cũng có cái lợi, bảo thạch của cô ta trông cực kì xinh đẹp trong bộ đồ này luôn ấy~ Nếu được cô ta muốn có thể may cho nó mấy bộ đẹp như thế nữa và hehe...Nó sẽ trong thật lộng lẫy luôn ehehe...Vải xuyên thấu và lụa...Thật là một kiệt tác của tạo hóa~

A? Chưa gì đã tới nơi rồi? Vậy cô ta lại phải làm việc rồi, lần này cô ta sẽ căng mắt ra mà nhìn luôn! Về sau nhớ lại rồi tưởng tượng biểu cảm của các bảo thạch khi biết mình bị lừa sẽ rất buồn cười lắm đấy.

Cô ta nhảy xuống biển cùng với Phos và đáp trên mặt nước, cũng không có gì lạ nếu nước không bị dao động từ lực tác động của cô ta, dù sao cô ta cũng chỉ là "không khí" thôi mà. Xem mọi người chiến đấu và vui mừng khi Phos trở về, một buổi đoàn tụ thật cảm động nhỉ? Xem Phos kể những câu truyện về mặt Trăng cho mọi người, khiến họ tò mò và muốn tới đó. Diamond, mặt khắc, lại đỡ tốn công hơn khi anh ta đã luôn muốn tới nơi không có thằng em của anh ta. Cuối cùng là Cinnabar, tên đó thật khó đối phó, cộng thêm sự ngu ngơ từ Phos mỗi lần ở với cậu ta nữa. Nếu cậu ta không muốn thì thôi, cứ để vậy đi.

...Đấy là nếu cô ta đang ở trong trường hợp này thôi, Phos là ai? Một tên ngốc cứng đầu, nhưng thuyết phục mãi mà cậu ta vẫn giữ khư khư ý định ban đầu thì đến nó cũng phải bỏ cuộc thôi. Đến ngày hẹn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu thì chắc cậu ta thật sự không muốn rồi. May thay có một sự xuất hiện của Goshe, một bảo thạch trẻ và cực kì năng động, so với Cinnabar thì dễ thương hơn nhiều. Lần cuối gặp nhau, mong chúng ta hết duyên nhé. Cô ta không muốn quay lại đây để thấy Phos bị các bảo thạch đó đập thành nhiều mảnh nhỏ đâu. Đặc biệt là tên Rutile kia, mất đi Padparadscha rồi kiểu gì cũng phát điên lên thôi. Hm...có lẽ cô ta nên để lại thứ gì đó để đánh dấu sự kiện này, một nhúm tóc? Đúng vậy, nó sẽ là ý tưởng hay. Dù sao không ai có thể tìm thấy nó, cô ta thì vẫn sẽ nhớ chính xác nơi mình để thứ này lại.

Cô ta đã dứt vài cọng tóc mình ra và thả nó xuống, lạ thay, trước khi những cọng tóc đó hoàn toàn hòa lẫn vào đồng cỏ thì nó bắt đầu biến dạng thành một thứ...trông y hệt cô ta, mỗi tội là nhỏ hơn nhiều. Chưa kịp ngạc nhiên, cánh cửa đã đóng lại và họ tiếp tục bay đến mặt Trăng. Cô ta ngồi thẫn thờ, khó hiểu, cô ta...tạo ra gì vậy? Một thứ giống cô ta? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với con bé? Nó sẽ ở đó một mình sao? Sao việc này lại có thể chứ?? Lúc cô ta mất chân, tay với đầu cũng đâu cho ra cái gì??? Chết thật...Cô ta tồi quá, dù gì cũng là một phần của chính mình mà...

Thôi thì lỡ rồi, nếu con bé là một phần của cô ta thì chắc sẽ ổn thôi, xin lỗi nhé, ta sẽ đến đón em sau...

Về sau cô ta không cảm thấy lo lắng nữa vì con bé đã chủ động liên kết với cô ta và báo cáo lại mọi thứ nó thấy được qua kí ức. Cũng may là như vậy chứ không cô ta tự dằn vặt đến chết mất. Cơ mà Cairngorm sau khi lên mặt Trăng có vẻ...hơi lạ. Có vẻ...điệu đà hơn? Cách ăn mặc cũng rất lạ nữa, nhưng cô ta không ghét dáng vẻ hiện tại của cậu ta, ít nhất là vậy. Mà cậu ta thân với tên hoàng tử từ bao giờ vậy? Nhìn hai người họ bên nhau làm cô ta...cảm giác như cái gì nghèn nghẹn ở họng, một chút ngưỡng mộ và một chút...buồn. Giá mà cô ta với Phos có thể gần gũi được như thế nhỉ?

...Lại xuống Trái Đất, lần này chỉ có Phos, Padparadscha và Yellow Diamond. Trước khi đi cô ta lại để một bản sao của mình trên mặt Trăng, bây giờ cô ta khá hiểu cách hoạt động của năng lực này rồi nên không cần lo quá nhiều như lần trước, mong con bé kia có thể tìm cô ta dưới này, lần đầu tiên quả là không nghĩ tới nên cô ta có chút bất cẩn, phải thu hồi con bé, quan sát mọi thứ rồi tiếp tục quay về mặt Trăng (nếu Phos không bị chỗ bảo thạch còn lại hội đồng). Và...biết ngay mà, Phos là đồ ngốc, dễ bị lừa lắm nên ngay lập tức bị bắt luôn. Phải đánh nhau với Bort rồi cộng thêm sự can thiệp của Cinnabar nữa. Chơi xấu quá đi mất!

Euc...Euclase, một bảo thạch thông minh nhỉ? Nếu không có anh ta sắp đặt kế hoạch hay nếu anh ta đi cùng Phos thì tốt biết mấy. Thật đáng tiếc Phos đã chọn con đường này, cũng thật đáng tiếc cho một thiên tài như vậy. Có lẽ cô ta cần thay đổi kế hoạch, tạm thời cứ để phân thân của cô ta ở đây theo dõi tình hình. À, Cairngorm tới rồi, mỗi tội...cậu ta làm vỡ đầu Phos mất rồi. Ừm...Vậy không thể coi là bạn được nữa nhỉ? Tiếc ghê.

Lúc quay về nói chuyện với cậu ta thì ừ đúng thật, cậu ta căn bản không coi Phos là bạn, chỉ có Ghost bắt cậu ta quan tâm tới nó thôi. Eh, chuyện này cô ta chẳng buồn phản ứng nữa đâu, xem nào...Cinnabar, Antarc và giờ là Cairngorm, công nhận Phos chẳng có duyên kết bạn với ai nhỉ? À, trừ cô ta ra, tất nhiên rồi. Chuyện đáng mừng là việc tái tạo bảo thạch phát triển nhanh hơn dự đoán, mọi việc sẽ rất suôn sẻ nếu Phos không phải lựa chọn giữa việc có nên giết tộc Admirabilis hay không. Dù Ventricosus đã lừa khiến nó mất chân nhưng sau khi nghe chuyện đến khi chết Ventricosus vẫn rất hối hận vì đã làm thế cô ta có chút...không nỡ giận, cộng với Phosphophyllite đã tha thứ rồi thì cô ta cũng không giữ trong lòng nữa.

...Cô ta có dự cảm không lành khi nghe nó sẽ xuống Trái Đất một mình, không trang bị. Trời ạ, ngốc quá đi! Không trang bị thì chỉ có đường tan nát thôi Phos ơi, Euc nói chuyện được chứ xem mấy đứa khác thế nào đi chứ?? Bọn nó đã phát điên đấy! Nhất là Rutile, trời ạ, lúc đấy nó không biết thôi chứ cô ta nhìn thấy bộ dạng của gã bác sĩ kia rồi, mà bây giờ còn chẳng biết có nên gọi anh ta bằng cái danh "bác sĩ" nữa không ấy, tóc tai rũ rượi dọa người lắm luôn!! Cô ta không muốn nó quay lại chỗ đó đâu!!!

Cơ mà ít nhất phải đợi Cairngorm với Aechmea tổ chức "đám cưới" xong đã. Buổi lễ này cũng vui đấy, mỗi tội cô ta không ăn gì được...hay chạm vào gì được...hay nhảy cùng Phos được...

...

Phos muốn bị bỏ đi sau khi họ thu hồi nó. Nó nghĩ sau việc này có lẽ nó đã hết giá trị sử dụng rồi, đúng là đồ ngốc. Nó lỡ đi con đường này rồi thì cô ta chỉ biết đứng nhìn, cô ta không ý kiến, thế mà sau khi tất cả kết thúc nó không nghĩ gì ngoài tự bỏ mặc bản thân đi à?? Nghĩ đi Phos! Nghĩ đi!! Trời ơi có bao nhiêu việc cậu có thể làm sau khi xong việc mà! Nào là tương tác với mọi người nhiều hơn, làm quen với các bảo thạch được phục hồi nữa, biết đâu cậu còn có thể tìm thấy một sở thích mà cậu chưa bao giờ biết tới thì sao? Tôi không xem cậu trải qua hết đau khổ này tới đau khổ khác chỉ để nhận lại viễn cảnh cậu phải cô đơn suốt quãng thời gian còn lại cho đến khi nào? Có lẽ ngày nào đó cậu sẽ phát điên và tự hủy hoại chính mình sao? Cô ta cũng như thế mà biến mất theo sao? Đừng có đùa!! Khi cô ta chưa lộ mặt với nó và làm nó hạnh phúc thì đừng có mà nghĩ tới mấy cái như thế, sau khi cô ta xuất hiện cũng không được luôn!!

...Cô ta luôn nói nó ngốc như vậy, cuối cùng cô ta cũng đâu khác gì? Một thứ không xác định chỉ biết mơ mộng hão huyền, tự làm tổn thương mình chỉ để đổi lại thất vọng hoàn thất vọng. Cô ta vẫn quý Phos lắm, thật đấy. Nhưng vì yêu quý nó như vậy cô ta mới để tâm quá nhiều, đau lòng vì nó, buồn vì nó, phẫn nộ cũng là vì nó. Dù cô ta có cảm nhận được đau khổ mà nó luôn chịu đựng đâu có nghĩa là gánh nặng nó mang bớt đi phần nào? Dù cô ta đơn phương chạm vào nó thôi cũng được, nó không cần phải biết đâu, nhưng cô ta chỉ muốn chạm vào nó, ôm nó, nắm tay nó...Những điều mà Kim Cang lại làm được với nó một cách dễ dàng lại là thứ cô ta khao khát nhất ngay từ đầu, cô ta dù có làm được như thế sẽ lại càng tham lam, rồi muốn đường đường chính chính ở bên nó, cười đùa và nói chuyện với nó, khuyên bảo và giúp cho nó trưởng thành một cách tích cực hơn...

Mải nghĩ quá nên Phos bị đập vỡ rồi, dù cô ta không để ý nhưng vì mắt cô ta vẫn nhìn nên cô ta hoàn toàn có thể nhớ họ đã đập nó ra thành nhiều mảnh như thế nào...Cô ta không muốn nhớ...Cô ta...Có lẽ cô ta nên ngủ thì hơn, dù sao Phos cũng bị đập rôi, việc cô ta tự phân tách ra và mất ý thức chỉ là vẫn đề về thời gian thôi. Mong là đứa trẻ của cô ta ở trên mặt Trăng sống tốt...

Không biết bao lâu rồi nhỉ? Cô ta tỉnh dậy, nhưng với cơ thể không hoàn chỉnh. Chân còn chưa được ghép lại hết, từ ngực đến đùi rải rác mấy cái lỗ ti ti, mắt phải của cô ta không nhìn được. Trông cô ta...te tua quá, Phos cũng chảng khá hơn bao nhiêu cả, ai đã ghép nó lại vậy nhỉ?-

À, là Kim Cang. Thật đáng bất ngờ. Cuối cùng, sau những gì đã xảy ra ông ta vẫn còn yêu quý nó sao? Chắc là bọn bảo thạch kia đã quên Phos rồi nên ông ta mới có thể gắn nó lại...Cô ta thấy mệt mỏi quá, có lẽ Phos cũng cảm thấy như vậy nhưng nó vẫn cố gắng tiếp tục khiến Kim Cang cầu nguyện, dù suýt ngã xuống như nó đã kịp điều khiển vàng với bạch kim, cắm xuống đất và tiếp tục bắt ông ta cầu nguyện. Có lẽ do tiếng động lớn nên Euclase và các bảo thạch khác đã tỉnh dậy và tấn công Phos. Nó đã thành công chạy thoát nhưng chưa được bao lâu thì bị Rutile tóm lại, chẳng biết trùng hợp hay sao mà đúng lúc đó Padparadscha đã đến "ứng cứu" kịp thời bằng cách tự dùng mình đánh lạc hướng. A, Cicada, cũng lâu rồi mới gặp nhỉ? Tên to xác đáng yêu này.

Mọi chuyện đã thế này rồi, không thể quay lại nữa. Bây giờ Phos chỉ còn hận thù và ham muốn giết hết tất cả bảo thạch trên lục địa, cô ta cảm nhận được kí ức của nó đã bị chỉnh sửa, không phải chỉ có mỗi trong khoảng thời gian qua mà còn hơn thế, những người nó từng yêu quý và từng giúp nó...Không, những chuyện đó đã qua lâu rồi. Chính họ là người muốn cắt đứt quan hệ với nó ngay từ đầu, có lẽ bây giờ họ chỉ có thể ước gì hồi đó cứ để nó kẹt trong vỏ ốc nhỉ? Họ đã nói nó tốt hơn với tình trạng như thế mà. Cuối cùng vẫn là bỏ đi, cô ta không muốn nó kết bạn với ai nữa, Cicada và tộc Adimirabilis là đủ rồi. Cinnabar, Antarc, Ghost, Cairngorm...Tất cả đều chỉ quan tâm tới Thầy và đồng đội cũ thôi. Ai cũng vậy cả. Cô ta thật sự muốn cảm ơn họ (trừ Cinnabar) đã khiến Phos trưởng thành hơn, à, cả Yellow Diamond và Padparadscha nữa. Riêng gã Aechmea, cô ta sẽ nhớ thù này. Cô ta thương cảm những Nguyệt Nhân bị kẹt trong sự bất tử nhưng riêng Aechmea thì không. Lừa Ventricosus, làm Phos mất chân, cũng vì nịnh tên này mà đám băng trôi lấy đi tay Phos, tấn công và cướp đi Antarc và Ghost khiến nó cảm thấy tội lỗi, lấy đầu nó, lừa nó chống lại thầy mình, lấy đi mắt phải của nó. Kể thêm bao nhiêu tội cũng không thể tha thứ. Cô ta không quan tâm hắn yêu chiều Cairngorm, quan tâm tới thần dân của mình như thế nào đâu. Vì những gì hắn làm từ trước đến nay chỉ riêng với Phos quá khó để tha thứ.

Họ sẽ tấn công vào lúc các bảo thạch không phòng bị nhất, đó khi tổ chức "sinh nhật" cho Kim Cang. Phos không cần làm gì nhiều nữa, khi nó xuống thì chỉ còn mỗi Euc và Jade, xung quanh là các bảo thạch bị vỡ hết rồi. Cô ta...sẽ coi như lần này hòa, bù cho mấy lần trước bọn họ cùng đập nó. Jade chưa bao giờ có ấn tượng mạnh với cô ta nhưng anh ta..vì lí do nào đó đã xin lỗi Phos, cô ta sẽ bỏ qua cho anh ta, còn Euc từ đầu luôn tìm cách nói chuyện với Phos, tuy nhiên cũng không có chính kiến quá mạnh, cô ta sẽ cho điểm cộng vì không như mấy người khác mà lao vào đập Phos, nhưng chính vì quá quan tâm mọi người nên có vẻ chẳng ai ngoài Kim Cang thật sự quan trọng với anh ta cả, cô ta tạm thời sẽ bỏ qua luôn. Cuối cùng...Cinnabar, bảo thạch đáng thương nhưng lại là nguyên nhân khiến Phos như thế này, có lẽ chuyện sẽ khác nếu cậu ta chịu mở miệng, có thể hai đứa sẽ làm bạn, với tính cách mặt dày của nó hồi trước nhất định sẽ dắt cậu ta quanh trường khoe nó tìm thấy người muốn cùng nó ghép cặp rồi, hồi đấy nó cũng rất đáng yêu và luôn tỏa sáng, rất hợp với bảo thạch có tính cách như Cinnabar, nếu cậu ta có việc gì khó nói có lẽ Phos có thể nói thay cậu ta và giúp cậu ta hòa nhập dễ dàng hơn. Chuyện này đúng là có phần lỗi của Phos nhưng phần lớn vẫn là do tác động từ bên ngoài mà ra, còn lại chỉ là cái mong muốn được trở nên có ích với tư tưởng ngây thơ đến đáng thương mà thôi.

Cô ta biết việc nuối tiếc và níu kéo quá khứ chẳng mang lại kết quả gì nhưng...Cô ta không thể không nhớ Phos hồi trước từng ra sao, và mình cũng từng vô lo như thế nào. Cô ta trầm ngâm quan sát trận chiến giữa Phos và Cinnabar, cô ta...không biết nên cảm thấy như thế nào nữa, cô ta không muốn tha thứ một cách dễ dàng như thế, có lẽ không quan tâm nữa là một lựa chọn hợp lí hơn. Dù sao Nguyệt Nhân cũng đã thu thập hết những bảo thạch còn lại rồi, có khả năng Aechmea sẽ bỏ nó ở lại đây sau khi mọi thứ kết thúc vì không đời nào Kim Cang có thể cầu nguyện được nữa. Từ thông tin trên mặt trăng...có vẻ hắn định biến Phos thành con người hoặc hơn, thay thế Kim Cang cầu nguyện. Nếu không phải cô ta không biết nói tục có lẽ cô ta sẽ lôi cả dòng họ tổ tông của hắn ra mà chửi luôn chứ đùa!

Sau khi Kim Cang tự vỡ, Aechmea đột nhiên xuất hiện và có vẻ hắn muốn con mắt đó...Phos đã cố tấn công hắn nhưng với độ chênh lệch giữa sức mạnh của cả hai thì chỉ như trứng chọi đá. Nó bị bắn ra ngoài đồng cỏ, cô ta biết nó nghĩ gì, cũng biết rằng nó mong muốn hạnh phúc, sau tất cả cuối cùng nó cũng chịu nghĩ cho bản thân. Ngay khi Phos hấp thụ mắt phải của Kim Cang, cô ta đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi, không phải là một khoảng trống được lấp vào mà là một nguồn chảy, từ đó lan ra toàn thân. Cô ta trở lại trạng thái bình thường như thể nó chưa từng bị phân tách. Thời gian để thích nghi lại với tình trạng hiện tại không phải là trở ngại quá lớn, cô ta chỉ mất vài phút để làm quen và đi theo Phos.

Phos...Phosphophyllite, vẫn là cái tên này nhưng giờ trông thật khác biệt, không biết nó còn bao nhiêu phần là Phosphophyllite nữa...Nhưng cô ta vẫn biết, cô ta chắc chắn rằng nó vẫn là bảo thạch mà cô ta yêu quý, một tên ngốc chẳng chịu nghĩ cho chính mình, một tên đần vì chẳng biết nó không ổn như thế nào mà vẫn khăng khăng đòi giúp người khác, một đứa trẻ tốt bụng mà lại dễ lừa, một bảo thạch...cực kì quan trong với cô ta. Mà thôi...Cô ta...buồn ngủ quá...

...Từ khi Phos lấy đi con mắt và bị bỏ lại đây một mình, cô ta dần nhận ra sự thay đổi bên trong mình, mới đầu thì không để ý lắm nhưng sau khoảng 30 năm cô ta bắt đầu thấy người mình càng ngày càng nặng, tiếp đến là không thể lơ lửng quanh nó nữa, đến năm thứ 80 cô ta đã có thể cảm nhận nhiệt độ, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, xuân ấm, thu mát, tất cả cô ta đều cảm nhận được hết! Cô ta nghĩ những biến đổi này là do Phos đã nhận lấy mắt của Kim Cang, vậy thế có nghĩa...một ngày nào đó, cô ta sẽ được chạm vào nó? Cô ta sẽ còn có thể ở bên nó nữa!! Nhưng...cô ta sẽ là gì? Sinh vật sao? Cái loài mà có giới hạn tuổi thọ á? Không muốn đâu!!! Cô ta không chịu! Cô ta không muốn biến mất sớm hơn Phos đâu mà...

Ừm...Cô ta có vẻ lo xa quá rồi, có lẽ cho đến khi Phos tan biến thì cô ta sẽ không chết đâu. May mắn là cô ta vẫn nhận được báo cáo trên mặt trăng của phân thân nên vẫn khá yên tâm. Mất cái này thì có cái khác, dù cô ta không lơ lửng được nữa và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh hơn nhưng cô ta có thể lấy đồ thông qua con bé và bắt đầu chuẩn bị cho ngày cô ta chính thức thực thể hóa. Mỗi tội ngày đó đến hôm nào thì cô ta chịu...

...

"Sau 100 năm tôi đã được thực thể hóa và cậu đã thấy tôi như vậy đấy." Lazure kể, cô ta quay sang Phos và cười gượng một cái "Tôi mừng vì đã có thể ở bên cạnh cậu nhưng mong là cậu không nghĩ tôi là một đứa kì quặc hay đại loại như thế..."

Tuy chỗ cô ta kể là hoàn toàn không sai lệch vào đâu được nhưng cô ta đã giữ bí mật vài chỗ như lúc cô ta suýt bị lừa, cảm nghĩ tiêu cực của cô ta về các cựu bạo thạch hay những lúc cô ta bị cuốn theo trong cơn bất ổn của nó, những chuyện đó không đáng kể lắm và cô ta không muốn Phos phải tự trách mình như đợt Antarc và Ghost nữa.

"Vậy tóm lại là cậu đã từng là "hồn"?"

"Ừm."

"Và cậu đã theo tôi suốt từ khi tôi mới hình thành?"

"Đúng vậy."

"Thật khó tin quá đấy..." Phosphophyllite thở dài, nhưng thật sự không có cách nào hợp lí hơn để lí giải hiểu biết của cô ta về nó

"Haha...Tôi cũng thấy vậy..." Lazure cười cười, dù đã hơn 1000 năm rồi mà cô ta cứ ngỡ đây là mơ "Nhưng sau tất cả thì quá khứ là thứ không thể chối bỏ mà, đúng không?"

"Tôi đoán vậy..." Nó rời khỏi chỗ ngồi rồi lại gần sinh vật nọ, nói: "Này, cúi xuống chút đi."

"??" Cô ta bối rối khi nghe vậy nhưng vẫn máy móc làm theo, thứ tiếp theo cô ta cảm nhận được là sức nặng trên đỉnh đầu và sự di chuyển của vật thể lạ. Trong nháy mắt mặt cô ta đỏ lựng, đ-đây là lần thứ hai nó chịu chủ động xoa đầu cô ta đấy!!

"Chắc hẳn cậu cũng rất mệt mỏi khi phải trải qua những chuyện này cùng tôi nhỉ? Xin lỗi nhé..."

"Cậu...đúng là đồ ngốc." Lazure bật cười, cô ta giữ lấy rồi dụi vào tay nó "Tôi căn bản không còn buồn nữa rồi, tôi chỉ muốn tập trung vào hiện tại và tương lai mà thôi. Tôi, Emerald và tất cả mọi người đều muốn cậu vui vẻ mà."

"Tôi biết, dù sao cũng cảm ơn nhé." Phosphophyllite đáp với một đường cong nhẹ bên khóe miệng "Sau này...mong cậu sẽ vẫn đồng hành với tôi và mấy đứa."

"Hehe~ Được cậu đích thân mời thì sao tôi có thể từ chối đây?"
____________________________________________

Haki: Chậc chậc, hơn 9k từ cho backstory qua hơi nặng nề nhỉ? Có thể mấy chap tới tôi sẽ làm kiểu như mấy bộ đời thường, cho wholesome chút chút ấy ^^

Cơ mà cho tình cảm của con Lazure đối Phos hình như hơi mãnh liệt quá rồi...

Btw có lẽ không ai quan tâm đâu nhưng có lẽ tôi sẽ cho hào cảm của Lazure về các cựu bảo thạch và một vài nhân vật phụ Phos từng gặp và có tương tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com