3
Nhóc Jihoon thời gian gần đây có vẻ rất vui tươi, dù ít hay nhiều thì trong câu chuyện của nó luôn là việc mình đã thân với anh trai nhà bên như thế nào.
Nếu tình cảm của nó giúp nó tốt lên, thì cũng không sao đâu, nhỉ ?
Chỉ là con trai yêu thích con trai, có lẽ con bà sẽ có lúc cảm thấy buồn phiền.
Trước đây, mẹ Jeong đã vẽ ra cả ngàn lần trong đầu khung cảnh, một ngày nào đó Jihoon sẽ có bạn gái thì như thế nào. Bà đã lo lắng rằng nó sẽ yêu thích bạn gái của mình và không còn quan tâm đến bà nhiều như trước nữa.
Nhưng khi thực tế thì người nó thích là con trai, bà chợt nhận ra, mọi việc trở nên khó khăn hơn, với cả bà và nó hơn rất nhiều.
Điều đơn giản bây giờ bà mong muốn, lại chỉ là mong con mình không bị tổn thương quá nhiều.
Lúc này bà lại sợ, con mình không được đối phương đáp trả tình cảm, nó sẽ rất đau lòng.
Lại sợ nếu tình cảm đó bị phơi bày, nó sẽ nhận lấy những chỉ trích, chế giễu của người khác, hay thậm chí là từ người nó thích.
Xác suất có thể cao bao nhiêu, để có thể có chuyện rằng, người con trai đó cũng thích con trai đâu cơ chứ ?
Mà kể cả nếu thích con trai, có chắc thằng bé đó sẽ thích con mình không ?
Không có chuyện đó đâu.
Nếu Sanghyeokie thích con trai thật, thằng bé dù không quá thích, cũng chắc chắn sẽ có cảm tình với Jihoonie.
Nói không phải khoe khoang, nhóc nhà mình có gì mà để người ta không thể không thích cơ chứ.
Ngoại hình có, tính cách tốt, tài năng cũng giỏi, nền tảng gia đình ổn, thu nhập cao.
Kiểu gì cũng đừng nghĩ, đứng trước tình cảm của nó mà đối phương không thể xiêu lòng được.
Mẹ Jeong nắm chặt tay mà tự hào nghĩ như thế.
Vậy, chỉ còn cách tìm hiểu thử xem, thằng bé Sanghyeok có thực sự thích con trai không, nhỉ ?
...
- Minseok ah, con có khỏe không ?
- A, con chào cô ạ. Con khỏe lắm, khỏe như rồng như hổ vậy đó. Lâu lắm con không gặp cô...
Mẹ Jeong đang gọi cho Minseok, tuyển thủ Keria của đội T1 hiện tại, là đồng đội cũ ở DRX cùng nhóc nhà mình.
Hai cô cháu tám chuyện một lúc, sau đó bà gợi ý mời Minseok về nhà mình chơi.
- Minseok ah, hôm nào con về nhà cô chơi đi. Cô sẽ nấu cho mấy đứa món mấy đứa thích.
- Dạ, đợt này bọn con chạy lịch trình hơi bận. Để hôm nào con cùng mấy anh em về thăm cô.
- Ừm, hoan nghênh các con nhé. À, dạo này con có hay gặp Jihoon nhà cô không ?
- Bọn con chung tòa kí túc xá, chạm mặt nhau thường xuyên ấy ạ. Mà dạo này Jihoon chăm ra ngoài lắm cô ơi, nó còn chạy lên trên lầu tập yoga với gym nữa. Dạo này chăm chỉ phết.
- Vậy hả, sao con biết chuyện đó vậy ? Cô không thấy thằng bé kể gì hết.
- À, lúc con với anh Sanghyeokie hẹn nhau đi ăn Haidilao, toàn thấy anh ấy với Jihoon cùng nhau đi từ thang máy xuống, mới biết là bọn họ hẹn nhau đi tập yoga ạ.
Tim bà nghe đến thế thì đánh thót một cái, giấu đi lo sợ mà hỏi dò.
- Thế, thế nhóc Sanghyeok có nói gì không ?
- Không cô, ảnh thoải mái lắm. Ảnh vốn cũng tốt tính mà. Mà chỉ một điều con thắc mắc, ấy là chả hiểu sao ảnh bênh Jihoon cực kì. Lúc bọn con có bàn luận về Jihoon một chút á, là ảnh khen dữ lắm. Nào là ngoan ngoãn, nghe lời, chơi game giỏi, lại còn biết chăm sóc người khác nữa. Mặc dù con cũng công nhận những điều đó, nhưng khen được đến mức ấy thì đúng ít người luôn á. Ảnh còn công khai muốn Jihoonie tham gia đội kickoff cùng ảnh kìa. Nhiều lúc con tưởng, Jihoon mới là người cùng đội tuyển với ảnh á.
Chà, thằng bé Jihoon nhà mình từ lúc nào mà lại khôn khéo vậy. Nhất cự li, nhì tốc độ, phải bám sát đối phương xem thế nào đã chứ. Đúng là con trai của mẹ.
- Thế, nhóc Sanghyeok đó, con biết nó đã có bạn gái rồi hay chưa không ?
- A, anh Sanghyeok ấy ạ ? Haha, ảnh suốt ngày chỉ biết chơi trò chơi, có tâm sự hay nói chuyện gì với con gái đâu mà có.
- Vậy à. Vậy Minseokie ah, cuối tuần con có muốn ăn gì không ?
Nếu con trai đã nỗ lực vậy rồi, thì mình cũng phải hành động thôi. Những bà mẹ luôn luôn mong muốn điều tốt đẹp và thuận lợi sẽ đến với con trai mình mà.
...
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây mà không nói trước với con ?
Cả nhà GenG tò mò ngó ra phía trước Jihoon, thấy mẹ Jeong đang tay xách nách mang, cười đến là hiền từ.
- Mẹ chỉ tạt qua đây thăm mấy đứa chút thôi, không cần báo trước làm gì. Có đồ ăn ở đây, mấy đứa tự chia nhau nhé. Jihoonie, đưa mẹ lên gặp Minseokie chút, mẹ có nhắn với nó từ trước rồi.
- A, lên chỗ Minseok ạ ? Chờ, mẹ chờ con thay đồ chút.
Nhóc con mặc quần bò sữa chạy như bay vào phòng mình, vật lộn một lúc bên trong khá lâu, sau đó bước ra với một bộ đồ thể thao màu đen thẳng thớm, tay xoa xoa cho mái tóc xù của mình vào nếp.
- Đi thôi mẹ.
Thang máy mở ra, hai mẹ con đi vào bên trong.
Thông qua cửa kính, mẹ Jeong tinh ý để ý thấy hai bàn tay của con trai mình đang xoắn xuýt vào nhau, mắt thì mải nhìn hình ảnh phản chiếu trong thang máy của bản thân mà lo lắng.
Đi gặp người mình thích nên chỉn chu quá nha.
Nhưng mà nhóc nhà mình cũng đẹp trai sáng láng thiệt mà.
Thang máy ting một cái lên tầng, hai người bước tới cửa một căn chung cư. Jihoon bước lên trước, hồi hộp ấn vào chuông cửa.
Kính koong.
Cạch.
Cửa mở.
- A, em... em chào anh Sanghyeokie.
- Ah, chào em Jihoonie. Cháu chào cô ạ.
Một cậu chàng tóc hơi rối, đeo kính cận, mặc một bộ đồ vải ở nhà đang ngơ ngác vì sự xuất hiện bất ngờ của không chỉ cậu em hàng xóm, mà còn là một người lớn ở đây.
- À, này là nhóc Sanghyeok à ? Chào con, cô là mẹ của Jihoonie. Cô có ít đồ ăn mang lên cho mấy đứa đây. Minseok ah, đồ của con đây này.
- A, cháu chào cô...
Vừa nhác thấy bóng dáng tròn trịa của đối phương, mẹ Jeong đã lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng cách gọi Minseok đang thò đầu ra cửa, tò mò nhìn bọn họ. Hai cô cháu tíu tít một bên, để lại không gian cho đôi mid hàng xóm ngại ngùng đứng ở cửa.
- Mẹ em lúc nào cũng nhiệt tình thế ấy, bà chăm Minseok lắm nên mới đi lên đây, nhân tiện tặng cho cả nhà đấy ạ.
- Phì, thế rất tốt mà. Bọn anh cảm ơn nhiều nhé. Mà mẹ của Jihoonie tốt thật ấy.
- À, đúng ạ. Mẹ em nấu ăn giỏi lắm...
Mẹ Jeong trong lúc trò chuyện với Minseok thì khẽ liếc mắt nhìn sang hai anh em đang đứng với nhau.
Chậc, không khí giữa hai đứa nó hòa hợp thật đấy. Xem kìa, nếu hai đứa nó thành đôi, chắc là con trai sẽ không bị thiệt thòi đâu nhỉ. Chắc, thằng bé sẽ đóng vai mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ rồi.
Ngược lại, người đáng lo lại là đối tượng của nó thì đúng hơn ấy.
Và có vẻ, thằng bé Sanghyeok không ghét con trai mình. Thậm chí qua lời kể của Minseok, nó còn có cảm tình rất tốt, lại còn rất thân với nhóc nhà mình. Bây giờ hai đứa trò chuyện với nhau, chẳng phải là rất vui vẻ sao.
Mà bà cũng phải tạo mối quan hệ thật tốt với mấy đứa nhóc bên đội T1 mới được.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com